Truyen3h.Co

chihyeon | điều ước

only one

bdp19811

"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời

Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời"



Hôm nay là ngày sinh nhật năm 17 tuổi của Chiquita.

Em đã vô cùng hào hứng chuẩn bị từ tuần trước rồi, em đi siêu thị, mời bạn bè đầy đủ cả. Mọi thứ đang lẽ phải tuân theo kế hoạch tỉ mỉ mà em đã đề ra, chỉ tiếc một biến cố đã vô tình xảy ra làm sụp đổ quy trình đã định, mở ra một câu chuyện mới trên hành trình trưởng thành của Chiquita.

Chiquita có một chị hàng xóm rất xinh tên là Ahyeon. Chị là hội trưởng hội học sinh, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Chiquita dù có nhìn trái nhìn phải, nhìn nghiêng nhìn thẳng thì vẫn thấy Ahyeon quả thực vô cùng hợp mắt. Sau thời gian ngưỡng mộ thầm kín, em đã quen chị vào một ngày trời mưa.

Hôm ấy, khi cả trường đang chìm vào yên lặng, chỉ còn sót lại tiếng bút ghi sột soạt trên giấy, tiếng lật sách nhỏ nhẹ. Học sinh trường THPT A đang dốc hết sức mình ôn tập cho kì thi cuối kì sắp đến. Chiquita đang ngẩn ngơ nhìn cái lá xanh đung đưa trên cành cây vắt ngang cửa sổ thì thấy vài giọt mưa tí tách rơi xuống, đọng lại trên lá rồi từ từ trượt xuống. Mây đen phủ kín trời, gió bắt đầu nổi lên từng đợt. Em quay sang lay tay Rora đang chăm chú làm bài trắc nghiệm tiếng anh:

"Mưa kìa! Tý nữa về kiểu gì?"

Rora vẫn lặng thinh như thể không nghe thấy tiếng em gọi. Chiquita bực mình tháo tai nghe của đứa bạn xuống, cằn nhằn trong miệng:

"Suốt ngày nghe Havana. Nghe giọng bạn mày không cute hơn à?"

"Kinh dị lắm" Rora bĩu môi với em "Tý tao về với Asa á. Ẻm vừa nhắn tao á"

Con bé dơ đoạn tin nhắn sến sủa hình trái tim ra cho em xem. Ôi nhắn cái gì mà yêu em yêu chị, cái gì mà nhớ nhung. Em đây không thèm nhé!

Chiquita ngả người xuống bàn, ánh mắt ngây thơ nhìn Rora:

"Con vợ định bỏ em thật à?"

"Ừ. Ai rảnh đi với mày" Rora lườm lườm em rồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó "Yên tâm, vợ sẽ giúp chồng đi về nhé. Đừng có bí quá thì gọi mẹ nghe chưa?"

Nó nháy mắt với em rồi lại chìm đắm trong thế giới Havana của mình, dù Chiquita có hỏi thế nào nó cũng mặc kệ. Em chỉ đành tiếp tục nhìn cái lá đang bay phất phơi trong cơn mưa và niệm trong lòng mong trời sẽ bớt đi một chút để em có thể an tâm đi về.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, trong lúc Chiquita vẫn còn chậm rề rề nhét sách vào trong cặp, Rora đã nhanh chân chạy đi mất, bỏ lại em một mình và không biết phải làm gì. Chiquita lết thân xác xuống tầng 1 và hi vọng cơn mưa như trút nước này chỉ là ảo giác mà thôi.

Vừa đặt chân xuống bậc thềm tầng 1, vài giọt mưa đã hất vào người em. Chiquita nhận ra cơn mưa còn nặng hạt hơn mình nghĩ, trắng xóa cả trời. Gió lùa vào tận bên trong, mang theo cái lạnh khiến em khẽ rùng mình.

"Xong rồi"

Em thầm chửi trong miệng. Chiquita thấy mọi người đều đã có xe đưa đón về hết rồi, mỗi lần có xe đi qua còn có nước hất lên như muốn chế giễu tình cảnh trớ trêu của em. Em chỉ biết dựa cột lặng nhìn những hạt mưa và mong những hạt mưa sẽ bị mình nhìn đến ngại ngùng mà buộc phải dừng lại. Sau khi chờ đợi hơn ba mươi phút Chiquita vẫn không thấy tiến triển gì, mọi người trong trường cũng đã về hết. Một mình em trơ trọi đứng giữa tầng 1, chẳng còn tiếng ồn, chẳng còn tiếng cười nói rôm rả, cũng chẳng còn tiếng than vãn, chỉ có tiếng mưa đang tí tách rơi bên thềm và tiếng lòng em đang gào thét mong muốn được về nhà.

Có lẽ vì buồn chán đến phát điên, Chiquita liền nhớ đến trong JoJo, Dio Brando đã hét "ZA WARUDO!" để ngưng đọng thời gian. Và thế là có khung cảnh một con bé 16 tuổi, đứng dưới trời mưa luôn miệng hét "ZA WARUDO!", rồi còn lạy lên lạy xuống, búng tay, múa máy đủ đường. Ai đi ngang qua không chừng còn tưởng Chiquita có vấn đề thần kinh mất.

Đang hăng say, một giọng nói vang lên phía sau khiến Chiquita giật mình quay lại.

"Em không mang ô à?"

Trước mắt em là một người gái cao hơn em nửa cái đầu, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, vài sợi tóc ướt dính nhẹ vào má. Trên tay chị là một chiếc ô trong suốt đang mở sẵn như mời gọi Chiquita chui vào cùng.

"Dạ?"

"Chị hỏi là em không mang ô à?" Người đó hơi cong môi, giọng nói mang theo ý cười rất nhẹ.

Chiquita vội vàng lắc đầu.

"Em quên"

Thật ra không phải quên, chỉ là em lười xem dự báo thời tiết thôi.

Người kia gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt còn hơi ngơ ngác của em:

"Nếu không phiền thì đi chung với chị nhé."

"Dạ?"

"Chị cũng ra cổng. Tiện đường."

Chiquita nhìn chiếc ô, rồi nhìn lại người trước mặt.

Gần hơn một chút, em mới nhận ra, đây là Ahyeon. Hội trưởng hội học sinh, người em thầm mến suốt thời gian qua.

"Dạ, nếu không phiền chị thì..."

"Không phiền" Ahyeon trả lời ngay, chị hơi nghiêng ô về phía em "Lại đây."

Em bước lại gần, đứng nép vào dưới chiếc ô trong suốt. Khoảng cách giữa hai người không xa, gần đến mức em có thể nghe rõ mùi hương rất nhẹ, kiểu như mùi hoa đào của nhật bản ấy, thơm ngát nhưng không bị ngấy.

"Em học lớp nào?" Ahyeon hỏi.

"Dạ... 11A3."

Khi đến cách một chiếc xe ô tô đen đỗ ngay cổng trường, đột nhiên Ahyeon đứng khựng lại. Chị quay sang hỏi nó:

"Chị ở gần nhà em đấy, có muốn đi chung không?"

Chiquita hơi bất ngờ. Em chưa từng nghĩ người mình thầm thương lại gần ngay trước mắt như vậy, thế mà biết bao lâu này em chưa từng gặp mặt chị trên con đường về nhà.

"Về cùng chị được sao?" Nó ngại chết đi được, được ngồi chung xe với crush cơ mà.

"Lên đây" Ahyeon tiến đến xe, mở sẵn cửa chỉ đợi em đi vào.

Chiquita nắm chặt quai cặp, không biết ứng xử sao cho văn minh, mọi kiến thức trên sách vở đã bị em ném vào xó xỉnh nào rồi.

Tim em đập nhanh đến mức chính em còn nghe rõ.

"Không lên là chị đóng cửa đấy." Ahyeon nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại có chút chờ đợi.

"Dạ!"

Chiquita giật mình đáp, rồi vội vàng chui vào xe như sợ chậm một giây thôi là cơ hội này sẽ biến mất.

Cửa xe đóng lại, cách âm hoàn toàn với tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Không gian bên trong yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng tim em đập và mùi hương nhẹ thoang thoảng từ điều hòa trên xe và mùi gỗ còn vương trên áo đồng phục của em.

Ahyeon vòng qua bên kia, ngồi vào ghế cạnh em.

"Thả lỏng chút đi, chị không ăn thịt em đâu."

"Em không căng thẳng mà." Chiquita nói, nhưng giọng thì run nhẹ.

Ahyeon khẽ bật cười, chị không thèm vạch trần hai bên má ửng hồng và bàn tay đang siết chặt quai cặp của em. Ahyeon chỉ thầm nghĩ rằng Chiquita là đồ ngốc nghếch.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước trượt dài trên cửa kính, kéo theo ánh đèn đường nhòe đi thành những vệt sáng lung linh.

"Nhà em ở đâu?" Ahyeon hỏi.

Chiquita lí nhí đọc địa chỉ, nhỏ xíu như sợ nói to quá sẽ phá hỏng bầu không khí này.

"Gần thật."

"Dạ... mà em cũng không biết chị ở gần luôn..."

"Em không để ý thôi." Ahyeon đáp, mắt nhìn thẳng phía trước "Chị thấy em vài lần rồi."

"...Thật ạ?" Nó ngơ ngác nhìn chị, cố gắng soi xét xem chị có nói dối nó không.

"Ừ. Em hay đứng trước tiệm tiện lợi góc đường, mua mấy cái kẹo dẻo."

"..."

Chiquita ngại lắm. Bởi vì mỗi lần em đến mua kẹo dẻo là lại nổi mấy trò khùng điên, không trêu cái này thì ghẹo cái kia. Em nghịch ngợm đến nỗi bà chủ nhiều lần còn mắng yêu rằng trông Chiquita giống mấy đứa khùng. Vậy mà những hành vi xấu hổ đó lại bị Ahyeon nhìn thấy hết, em chỉ biết tự dặn lòng mình không nên bị điên thêm một lần nào nữa. Chiquita tin rằng bất kì ai bị crush bắt gặp vào những lúc không nên như thế sẽ đào hố ở ẩn đến cuối đời thôi.

Xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ven đường. Bên trong sáng đèn ấm áp, trưng bày đủ thứ linh tinh, từ gấu bông, vòng tay cho đến mấy món đồ xinh xinh kiểu teen.

"Chị ơi... nhà em chưa tới mà?"

"Biết mà." Ahyeon tháo dây an toàn "Nhưng chị muốn xuống đây một chút."

Chị quay sang nhìn em:

"Đi với chị không?"

"Dạ?"

Ahyeon mở cửa, mưa đã nhỏ hơn một chút.

"Hay em định ngồi trong xe chờ?"

"Không ạ!" Chiquita vội vàng theo xuống, suýt nữa vấp chân vì cuống.

Hai người chạy nhanh vào mái hiên tiệm văn phòng phẩm. Chuông cửa leng keng vang lên, mang theo hương nến mùi hoa hồng phảng phất quay chóp mũi Chiquita.

"Em thấy cái nào ổn?" Ahyeon hỏi. "Chị cần chọn quà cho một người, mà không biết chọn gì."

"Cho bạn chị ạ?"

"Ừ."

Trong đầu Chiquita hiện lên muôn vàn câu hỏi. Bạn nào? Thân lắm hả ta? Có khi nào là người yêu không? Dù suy nghĩ lung tung nhưng em vẫn tỉ mỉ quan sát từng món đồ một, nghiêm túc suy nghĩ món quà nên tặng là gì. Dù sao cũng là Ahyeon nhờ vả em mà, dâng hiến hết mình cũng không thiệt gì. Sau cùng, em dừng lại trước một chiếc vòng tay nhỏ, có mặt charm hình ngôi sao bạc, đơn giản mà xinh.

"Cái này cũng được ạ."

"Em chọn à?" Ahyeon vừa hỏi vừa mân mê chiếc vòng trên tay em

"Dạ."

"Ừm." Chị gật đầu "Hợp ý chị lắm."

Rồi quay sang nhân viên:

"Lấy cái này giúp em"

"Người đó chắc... quan trọng lắm ạ?" Em buột miệng hỏi.

Ahyeon im lặng rất lâu khiến Chiquita tưởng chừng như câu hỏi của mình đã trôi vào hư không, rồi đột nhiên chị trả lời cùng với một nụ cười thoáng trên môi:

"Cũng khá."

"Vậy chắc họ sẽ thích thôi ạ."

"Đi thôi." Ahyeon thanh toán xong, cầm túi quà.

Sau ngày hôm đó, Chiquita tự nhiên đâm ra né tránh Ahyeon. Nó nghĩ thầm nghĩ trong lòng rằng chị crush đã có người thương và mình nên tránh đi để không gây hiểu nhầm. Mọi hành động đó đều lọt vào mắt Ahyeon, trong lòng em dâng lên cảm xúc khó chịu nhưng không biết phải làm gì.

Chính vì vậy, Ahyeon đã tốn gần 39000 won chỉ để năn nỉ Rora nghĩ hộ mình một cái cớ đủ hợp lý, để chị có thể đường đường chính chính xuất hiện trong buổi sinh nhật 17 tuổi sắp tới của Chiquita.

"Hay chị giả vờ mang đồ cho tụi em đi. Kiểu em mua thiếu đồ trang trí nên chị cho mượn á."

"Nghe không tự nhiên lắm."

"Thế chị muốn tự nhiên tới mức nào nữa?" Rora nhún vai "Hay là nói thẳng chị muốn đến vì Chiquita?"

"Không được."

"Vậy thì tốn 39.000 won nữa cũng không nghĩ ra đâu." Rora cười tủm tỉm "Chốt kèo, chị giao đồ, còn lại để em lo."

Ahyeon thở dài một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao thì... chỉ cần được xuất hiện trong ngày hôm đó, với chị, như vậy là đủ rồi.

Buổi chiều hôm sinh nhật, khi Chiquita còn đang loay hoay treo dây đèn ở phòng khách, Rora đã kéo cả đám vào trong bếp. Cửa khép lại, tiếng nhạc bên ngoài trở nên nhỏ hơn, chỉ còn lại không gian kín và ánh đèn vàng nhàn nhạt.

"Nghe tao nói nè, hôm nay mình không phải bạn bình thường nữa."

"Chứ là gì? Tội phạm à?" Rami nhíu mày, quen mồm khịa vài câu.

"Không." Rora xua xua tay, mặt giả bộ nghiêm nghị "Mình là ông mai bà mối."

Pharita bật cười thành tiếng:

"Có cần lấy chứng chỉ không trời?"

"Nói lẹ đi."

Rora hít một hơi sâu:

"Ahyeon thích Chiquita."

"Biết rồi." Cả đám đồng thanh một lời, mặt đứa nào đứa nấy trông không có tý hứng thú nào hết.

Rora khựng lại.

"...Ủa tụi mày biết hết hả???"

Rami bĩu môi:

"Nó nhìn Chiquita kiểu như muốn đem về nuôi luôn á, ai mà không biết."

"Có cái Chiki nào ngơ ngơ nên không biết thôi"

"Nó thích Ahyeon mà. Hôm trước nó cứ thì thào bên tai tao"

"Chiki nó thích con bé kia từ lâu rồi mà, nhìn cái mắt cứ tia lên tia xuống là biết"

"Nhà địa lí học mà. Thông cảm cho em nó, tuổi này giờ khó bảo"

"Không quan trọng!" Rora xua tay "Quan trọng là hai đứa nó chưa làm gì hết!"

Rami nhún vai:

"Thì... từ từ?"

"Không có từ từ!" Rora phản đối "Sinh nhật 17 tuổi đó má, phải có gì đó chứ!"

"Rồi em tính twist kiểu gì?" Asa nhẹ nhàng gục đầu vào vai Rora, thì thầm trong miệng

Rora nở nụ cười nguy hiểm:

"Tụi mình sẽ... biến mất."

"Ý là biến mất khỏi hiện trường." Rora giải thích "Để lại hai đứa nó một mình."

Ruka chen vào:

"Nhưng lảng kiểu gì cho tự nhiên?"

"Khi Ahyeon tới, tụi mình sẽ giả vờ kiểu, 'ôi tụi em phải ra ngoài mua đồ gấp'. Xong rồi, tụi mình quay qua nói 'chị ơi chị ở lại với Chiquita giúp tụi em nha'."

Rora nhăn mặt:

"Ê nhưng hợp lý mà! Không lẽ để Chiquita ở nhà một mình?"

"Nghe như tụi mình giao con cho người ta giữ vậy trời."

"Không, giao crush cho người ta giữ."

"Khác gì nhau đâu mày" Pharita đá nhẹ vào người Asa.

Ruka bóp trán:

"Tao thấy kế hoạch này vừa ngu vừa hiệu quả."

Thế là một kế hoạch hoàn hảo đã được lập nên ngay giây phút cận kề để tạo bất ngờ to lớn cho Chiquita.

Buổi tối mà Chiquita mong ngóng cuối cùng cũng đến, chỉ là em thấy đám bạn của mình cứ là lạ. Chúng nó cứ quẩn quanh mãi mà không chịu ngồi xuống, hết nhìn đồng hồ rồi lại uống nước.

"Rốt cuộc là chúng mày bị sao thế?" Em chống cằm, ánh mắt quét qua một lũ long nhong trong nhà mình "Ngồi xuống đi nhanh lên"

"Đợi tao uống nước đã" Rami vội vớ lấy cái bình nước, nó rót chậm chậm như thể thời gian đang đóng băng vậy.

"Chúng mày đừng có để tao điên lên đấy" Em lườm mỗi đứa một cái "Bộ nhà không có...."

Câu nói chưa được nửa chừng liền bị tiếng chuông cửa ngắt đoạn. Cả đám hào hứng chạy ra mở cửa như mẹ về khiến em không hiểu nổi thần kinh đám này hôm nay bị làm sao. Nhưng khi bóng người sau cửa gỗ hiện rõ, người bị thần kinh lại chuyển sang em. Đó là Ahyeon đang đứng trước cửa nhà em, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần bò ống suông đang cầm vài món đồ trang trí. Hình như Chiquita nhớ Ahyeon đến phát điên rồi, không thể nào crush nó lại đang ở đây ngay lúc này được.

"ỦA CHỊ TỚI RỒI Á???" Asa hét lên

"Trời ơi may quá luôn á!"

"Chị ơi cứu tụi em với!!!"

Ahyeon giật mình:

"Cứu gì cơ?"

Rami chen vào, giọng gấp gáp như sắp có chuyện lớn:

"Tụi em quên mua đá! Với pháo bông nữa!Với... với mấy thứ quan trọng lắm!"

Chiquita điên lắm rồi đấy. Rõ ràng chiều nay nó đã mua đầy đủ cả rồi, có thiếu cái gì đâu mà cái lũ này dám bịa chuyện linh ta linh tinh. Em lục soát hết ghế sofa rồi đến gầm bàn nhưng quả thực không thấy mấy món đó đâu cả, hay là ma giấu đi rồi?

"Ừ đúng rồi!" Asa gật đầu lia lịa "Không có là toang buổi tiệc luôn á!"

"Nên tụi em phải đi gấp."

"Ờ thì đi đi?" Ahyeon nói, vẫn chưa hiểu vấn đề.

"Nhưng mà" Rora hạ giọng, kéo dài chữ "mà" đầy kịch tính "Chiquita ở nhà một mình tụi em không yên tâm..."

"Ủa tao thì làm sao con kia" Nó giật mình khi bị gọi đến tên, không an toàn cái gì, nó lớn cỡ này rồi, nó đấm hết đám kia còn được nữa.

Asa tiến lên một bước, chắp tay:

"Chị ơi chị ở lại với Chiquita giúp tụi em nha! Tụi em đi nhanh lắm!"

"...Nhờ chị."

Không đợi Ahyeon mở lời, Rora lập tức quay người cười tươi với con bé 16 tuổi đang ngơ ngác trên sofa:

"Ok chốt. Ở nhà ngoan nha, tý về tao mua kẹo cho nhá nhá."

"Ê nhưng mà ý là.."

Tiếng cửa đóng "cạch" lại như chìa khóa đóng chặt cái miệng xinh chỉ trực chờ nói ra những lời hay ý đẹp. Nó ngước đôi mắt mèo đẹp đẽ nhìn Ahyeon. Dưới ánh đèn ngà ngà vàng, khuôn mặt của chị có chút ửng hồng, ánh mắt bối rối đối diện với nó.

Ahyeon thực sự không biết nên làm gì vào lúc này. Ahyeon thực sự rất muốn đến gặp em, muốn thấy nụ cười của em, muốn ôm em vào lòng mà nói rằng Ahyeon thích Chiquita nhiều đến nhường nào. Nhưng ngay khi đứng trước mặt em, mọi lời nói đều tan biến vào hư không, chỉ còn khoảng lặng bối rối trong tim.

"Chị...chị có nóng không?" Chiquita nhẹ giọng hỏi, nó thấy mặt chị chuyển từ hồng sang đỏ rồi sang cam trông như thể đang bức bối lắm.

"Ahyeon ngồi xuống đây đi. Đừng đứng nữa" Nó vỗ vỗ vào chỗ ngồi ngay bên cạnh.

Lời nói của Chiquita như ánh sáng cứu vớt bầu không khí gượng gạo của hai đứa. Ahyeon nhanh chóng ngồi xuống như lời em nói, tâm trạng thả lòng hơn khiến nó bỗng dưng nói chuyện nhiều hơn. Nó kể mọi câu chuyện hôm nay đã trải qua cho em nghe, sau cùng nó lí nhí trong miệng như thể nói to thì ngại mà không nói thì tiếc:

"Ahyeon nhớ em lắm"

Lời nói vừa tuột ra khỏi miệng, Ahyeon lập tức cứng đờ người. Nó chỉ thầm tự trách bản thân hồ đồ quá, có gì cũng nói hết ra. Nó sợ em sẽ nhận ra tình cảm của nó rồi sẽ tránh mặt, giận dỗi và từ đó hai đứa sẽ thành hai người xa lạ. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Ahyeon, Chiquita bỗng nhiên bật cười. Em khẽ cười rồi châm lửa cho cây nến trên bánh trong sự khó hiểu của chị gái kế bên.

"Chị hát chúc mừng sinh nhật cho em đi"

"Hát bây giờ á?"

"Nhanh lên không nến tắt bây giờ, đồ ngốc này"

Nghe em mắng, Ahyeon cũng ngoan ngoãn hát ca khúc sinh nhật quen thuộc cho em nghe. Căn nhà lặng như tờ, chỉ sót lại tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo như gió thu của Ahyeon. Âm thanh ấy như rót mật vào tai Chiquita khiến em mê đắm, em thực sự mong bài hát sinh nhật có thể dài thật dài để em lắng nghe giọng hát này lâu hơn nữa.

Sau khi Ahyeon hoàn thành nhiệm vụ ca hát của mình, Chiquita liền chắp tay ước. Khung cảnh ấy đẹp biết bao, một cô gái 16 tuổi đang kí kết một giao ước bí mật với cô gái 17 tuổi trong tương lai.

"Em đã ước gì thế?" Ahyeon lãng đãng hỏi em khi đang bóc gói bánh để bày lên đĩa.

"Chị đoán đi"

Chiquita đột nhiên ghé sát bên tai nó, nở nụ cười tinh nghịch vốn có. Ánh mắt trong veo của em nhìn nó như chứa đựng cả bầu trời trong ấy - một bầu trời chỉ toàn hình bóng Ahyeon. Điều đó khiến nó bật cười, ngửa đầu ra sau ghế sofa, miệng đoán linh tinh về điều ước của em:

"Xem nào. Chiquita đã ước được điểm cao à? Hay ước sẽ trở thành tỷ phú?"

"Không phải. Mấy điều ước đó chán chết đi được, Ahyeon không có trí óc phong phú gì cả!" Em lắc đầu nguầy nguậy, giọng mang theo chút giận dỗi

"Vậy chẳng nhẽ em ước sẽ suốt đời bên cạnh chị à?"

Đây chỉ là ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Ahyeon, nó chỉ định trêu đùa em chút thôi. Nhưng khi câu nói vừa dứt, không gian như khựng lại. Chiquita ngồi ngay sát bên nó, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt em một lớp dịu dàng, khiến đôi mắt trong veo kia càng trở nên sâu hơn, không còn là sự tinh nghịch lúc nãy nữa.

"Nếu em nói đúng thì sao?" Giọng Chiquita nhỏ đi nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Ahyeon.

"Gì cơ?"

Chiquita không lặp lại câu hỏi của mình. Em chỉ nhìn thật sâu vào trong mắt người đối diện như muốn đọc thấu tâm can nó vậy, ánh mắt ấy khiến Ahyeon bối rối không để đâu cho hết.

"Em không ước điểm cao. Cũng không cần làm tỷ phú." Chiquita khẽ nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm một chút. "Em chỉ ước... những gì em đang nghĩ bây giờ... không phải là một mình em nghĩ."

"Chiquita.."

"Em thích chị."

Câu nói bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ, không chuẩn bị, không do dự nhưng lại chân thành đến mức không thể rút lại. Ánh mắt của em vẫn đặt trên gương mặt thanh thoát của Ahyeon, em im lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Cả hai đứa im lặng rất lâu, lâu đến mức Chiquita bắt đầu cảm thấy lòng mình chùng xuống.

"...Em biết mình đang nói gì không?"

"Biết." Chiquita đáp ngay.

"...Em làm chị khó xử thật đấy." Ahyeon chỉ bật cười bất lực

"Vậy chị đừng từ chối." Chiquita nói, giọng nói thì thầm mang đôi nét nũng nịu của một đứa trẻ đang nài nỉ được cho kẹo ngọt "Được không?"

"Chị không giỏi mấy chuyện này." Ahyeon khẽ nói. "Nhưng nếu là em thì chị không muốn từ chối."

Ahyeon hơi quay mặt đi, tai đã bắt đầu đỏ lên từ lúc nào.

"Chị cũng... thích em."

"Cái gì cơ?" Chiquita hỏi ngược lại

"Chị nói là chị cũng thích em"

"Chị nói lại đi"

"Đừng có mà bướng với chị" Ahyeon quay hẳn người đi, vành tai đỏ ửng lên thấy rõ.

Chiquita rất vui vì vừa được chị đồng ý, vừa trêu được chị. Nó kéo cả người chị ngả vào lòng mình, hạ cằm trên trán người thương mà thủ thỉ:

"Thương chị lắm. Yêu chị nhất trên đời."

Ahyeon yên lặng thu mình trong lòng người nhỏ tuổi, mũi vô thức chìm đắm trong hương gỗ ấm áp luôn vương vấn trên quần áo Chiquita. Nó vòng tay qua cổ em, kéo cả người em xuống, đặt lên trên đôi môi nhỏ một nụ hôn hờ nhưng vô cùng ngọt ngào.

"Chị cũng yêu em nhất trên đời".

Nói xong nó chợt ngồi bật dậy như sực nhớ ra điều gì đó. Ahyeon quay sang lục tìm trong túi rồi lấy ra chiếc vòng tay xinh xắn lần trước đã cùng Chiquita đi chọn, nó xòe tay ra đưa cho em.

"Tặng em món quà em thích nhé"

"Hôm đó chị đi mua quà cho em à?"

"Ừm!" Nó gật đầu cái một "Bất ngờ không?"

Chiquita vừa bật cười vừa đeo chiếc vòng lên tay. Chiếc vòng nằm gọn trên cổ tay em, mảnh và vừa vặn đến lạ, như thể sinh ra để thuộc về em từ đầu. Mặt charm nhỏ khẽ rung theo từng cử động, phản chiếu ánh đèn thành những tia sáng li ti dịu dàng.

Chiquita đưa tay lên nhìn, khóe môi khẽ cong.

Không hiểu sao, em lại thấy chiếc vòng này... không chỉ là một món quà.

Mà giống như một lời hẹn ước rất nhỏ. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng từ hôm nay, sẽ có một tình yêu đẹp nảy mầm sau bao tháng ngày cần mẫn vun trồng.




"Sau này năm con hai mươi hai sẽ thấy màu mắt của con thật xinh

Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt

Và hãy nhớ, rằng trên đời này không ai phải giống ai

Nên là năm con hai mươi hai hãy sống hồn nhiên giống như mười hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co