0.
________________
Nhà thể chất
Ahyeon rón rén nấp vào một góc nhỏ nơi hàng ghế ở khán đài, chỉ để lộ mái tóc đen cùng đôi mắt to tròn, lấp ló hướng về phía sân bóng rổ. Mà, tại sao nàng phải làm cái trò lén lút như này thế?
Phải rồi, nàng chỉ đi lấy đồ bỏ quên hộ giáo viên thôi mà, sao tự dưng nàng phải trốn chui trốn nhủi ở đây lén xem bạn học nào đó đang chơi bóng một mình vậy?
Khó hiểu thật sự...
Cơ mà gượm đã. Cả cái nhà thể chất rộng lớn hiện tại chẳng có lấy một bóng người, nếu không tính nàng thì chỉ có một mình cái người đang hăng hái ở sân bóng kia thôi. Nghĩa là hiện giờ chẳng có lớp nào có tiết học ở nơi này cả. Thế là bạn học này đang cúp tiết rồi?
"Nhưng mà bạn ấy chơi giỏi ghê..." - Ahyeon thì thầm cảm thán. Cách chơi đó cứ cuốn hút kiểu gì ấy, nên nàng mới vô thức nán lại, chăm chú xem người ta nghịch phá với trái bóng rổ.
"YAAAAAAY!!!! VÀO RỔ MƯỜI HAI TRÁI LIÊN TIẾP, CHIQUITA MÀY LÀ GIỎI NHẤTTT!!!!"
Người kia bỗng dưng la toáng lên khiến Ahyeon giật bắn cả người. Chiquita? Hình như nàng đã nghe cái tên này ở đâu rồi...
"Khoan đã... Không phải đó là biệt danh của nhóc Riracha Phondechaphiphat sao? Ầy, học sinh cá biệt, hiện đang đứng bét bảng của khối mười, nổi tiếng vì mấy trò phá phách và thường xuyên cúp tiết, bảo sao giờ này lại ở đây chơi bóng rổ."
Ahyeon ngay lập tức nhận ra đối phương, cũng đúng, con nhóc đó nổi danh trong trường vì nghịch ngợm quá mức mà, nó lên phòng hiệu trưởng uống trà như cơm bữa ấy.
"Mình có nên ra nhắc em ấy về lớp không nhỉ? Dù sao mình cũng-"
Trong lúc Ahyeon đang chìm trong dòng suy nghĩ nên hay không nên, tiếng chuông bỗng reo lên khiến nàng cứng đờ cả người. Không phải chứ, hết tiết luôn rồi sao...?
"Đùa hả? Mình ở đây cả tiết rồi ư?!" - Nàng hoảng loạn đứng bật dậy, quên béng luôn cả việc mình đang xem trộm người ta.
Nhưng mà do đứng lên nhanh quá, nàng hụt chân, giẫm vào khoảng trống ở ghế phía trước, va chạm khá mạnh khiến mắt cá chân đau điếng, Ahyeon suýt ứa cả nước mắt.
"Shhh..."
"Nè, chị ở đâu ra vậy? Đừng bảo chị ngồi đây nãy giờ đó nha?"
Nàng điếng người trước âm thanh phát ra bên cạnh, con nhóc này lên khán đài từ lúc nào vậy chứ? Còn bất thình lình lên tiếng như vậy, muốn doạ chết nàng hay sao?
"K-không phải, tôi, tôi chỉ đến lấy đồ giúp giáo viên thôi! Tôi không có ý xem trộm em đâu, thật đó!!" - Chưa đánh đã khai, nàng muốn tự đấm mình mấy cái ghê.
"Hmm." - Nó híp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, biểu cảm đó, rõ ràng là nó không hề tin lời lấp liếm vụng về của nàng. Nhưng mà nó không vạch trần, cũng chẳng nói gì chuyện nàng nấp ở đây. Nó chỉ nhẹ nhàng giúp nàng nhấc chân ra khỏi cái ghế ở hàng dưới, rồi chú tâm kiểm tra vết thương của nàng.
"Chị bị trật chân rồi. Cũng nhẹ thôi nhưng mà chắc vẫn nên lên phòng y tế kiểm tra một chút."
"Chị đi được không? Hội trưởng?"
"Tôi nghĩ là không đâu, đứng lên còn không nổi... Mà khoan đã, em biết tôi á?"
"Nèee, chị là hội trưởng hội học sinh đó, cái trường này ai mà chả biết chị chứ? Huống hồ tôi còn là đứa được hội học sinh quan tâm đặc biệt."
"Chà, thế mà tôi chưa được trực tiếp gặp em lần nào đấy, Riracha. Cơ mà tôi từ chức được hơn một tuần rồi, đừng có gọi tôi là hội trưởng nữa."
"Được rồi được rồi. Thế, lên đây đi hội trưởng, tôi cõng chị." - Nó gật gù vài cái, rồi đứng lên, khuỵu chân xuống, đưa lưng về phía nàng.
Ahyeon khẽ nhăn mặt, con nhóc này cố tình hả, đã bảo đừng có gọi nữa rồi mà?
Chật vật một lúc thì nàng cũng yên vị trên lưng nó, trông dáng người cũng mảnh khảnh mà khoẻ phết, nó vác thêm nàng trên người mà đi vẫn thong thả ghê.
"Có cần tôi đưa chị về lớp luôn không?" - Chiquita vừa đỡ nàng bước ra khỏi phòng y tế vừa hỏi, mà trông nàng đi khập khiễng thế kia, hỏi thế cũng hơi thừa.
"Cần thì có lẽ là có rồi. Nhưng mà như vậy thì phiền em quá..."
"Không sao, đã giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ, dù sao tôi cũng đâu có về lớp." - Nó cười hề hề nhìn nàng, nhưng ngay lập tức ăn cái cốc vào đầu.
"Cúp cái đầu em đấy! Lát nữa quay về lớp học đàng hoàng cho tôi, đừng có nghĩ tôi từ chức rồi thì không phạt em theo luật của hội học sinh được đâu đó!"
"Au, chị bạo lực với ân nhân của mình quá vậy?"- Nó xoa xoa cái đầu của mình, nhăn nhó nhìn Ahyeon, nhưng cũng chỉ biết than thôi chứ đâu có dám nói gì.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi... Bây giờ giúp tôi về lớp đi, nhanh một chút, tôi nghỉ mất hai tiết rồi đấy."
"Chuyện hôm nay... xem như tôi nợ em, tôi sẽ mời em một chầu sau, nhé?"
".... Cũng được."
"Đến rồi. Em để tôi xuống ở đây được rồi, bàn của tôi ở gần cửa lớp, không cần phiền em nữa đâu."
Nó đỡ nàng xuống khỏi lưng mình, có chút không tình nguyện buông tay khỏi eo nàng. Người nàng ấm quá, nó muốn ôm nữa ghê, buông ra thật không nỡ chút nào.
"Nè Riracha."
"Hửm?"
"Ê? Em nói chuyện với tiền bối kiểu gì thế? Tôi hơn em tận hai tuổi đó nha?"
"Vâng vâng, em nghe đây, tiền bối Jung gọi em có chuyện gì thế ạ?"
Nghe giả trân ghê, Ahyeon tặng nó cái lườm sắc lẹm rồi tiếp tục.
"Về lớp học đi đó nha, đừng có mà cúp tiết nữa. Em sẽ gặp rắc rối đó!"
"Thế, nếu về lớp thì em sẽ được gì đây? Không có phần thưởng gì saoo? Có phạt cũng phải có thưởng chứ?"
"...."
"Một buổi ăn trưa với tôi, như nào?"
"Hứ. Chị nghĩ tôi mê chị lắm hả?" - Nó nghe xong liền bĩu môi, tỏ vẻ chê ra mặt.
"Nhưng mà nghe vui đó, vậy hẹn chị trưa mai ở sân sau của trường nha, cạnh vườn hoa ấy. Tôi về lớp đây, hẹn gặp lại sau, chị tiền bối!"
Nhưng mà cũng chẳng kịp để nàng lên tiếng phản bác, nó ngay lập tức tiếp lời, dứt câu thì liền chạy biến đi mất.
"Hả, ê nè! Tôi tính bảo tôi đùa thôi mà..."
Vậy là trưa mai nàng phải đi ăn với nhóc đó sao? Thôi đành vậy, nó dù sao cũng có vẻ là một đứa trẻ thú vị mà. Nó cá biệt nhưng nó chẳng phải dạng hư đốn tệ nạn, chỉ hơi nghịch quá thôi, thân thiết một chút cũng không thiệt thòi gì đâu, nhỉ?
"Mà... con bé cười lên xinh ghê. Thế mà cái mặt lúc nào cũng xị ra một đống."
Ahyeon có chút đỏ mặt với suy nghĩ của mình, rồi cũng nhanh chóng quay gót vào lớp. Kì này xin lỗi giáo viên chắc sẽ hơi mệt đây...
.......
Và, đó là lần đầu tiên gặp mặt giữa nàng và nó. Bất ổn lắm, nhưng có lẽ sẽ là mở đầu cho một mối quan hệ thú vị, cũng đầy phiền phức.
"Lần đầu gặp, nhưng mà có cảm giác thoải mái ghê..."
________________
Cựu hội trưởng hội học sinh - học sinh giỏi top đầu khối mười hai
và
Một đứa nhóc nghịch ngợm - học sinh cá biệt có nguy cơ phải học lại lớp mười
.....
Chuyện tình này có kết quả không vậy...?
.....
"Chị à, làm sao một đứa như em có thể xứng được với chị đây chứ..?"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co