1.
_______________
"Hôm nay chị vẫn đến sao?"
Giọng nói vang lên kéo Jung Ahyeon đang ngồi đờ người ra trở về với hiện thực. Đưa mắt về phía sau, nàng trông thấy Chiquita đang thong thả bước đến, biểu cảm không hẳn là khó chịu, nhưng cũng là đang thái độ với nàng ra mặt rồi.
"Làm sao? Tôi không được phép đến đây ăn trưa hửm?"
"Tôi đã nói gì đâu. Chỗ này là của chung, tôi đâu có cấm cản được chị chứ?"
"Biết thế là tốt đó nhóc con~"
Nó không thèm nhìn nàng nữa, ngồi xuống một góc cách nàng chừng mười bước chân, chậm chạp lôi ra mớ đồ ăn vừa mua ở căn tin. Phải công nhận con nhóc này ăn khoẻ thật, cái hôm đầu tiên ăn trưa cùng nó, nàng còn tưởng nhầm suất ăn của nó là mua cho ba bốn người gì đó ăn cùng ấy chứ.
"Này cười lên coiii, tôi ở đây em không vui hay gì mà trông cái mặt khó chịu thế kia?"
"Không phải! Tôi còn vui lắm nữa là, nhưng mà..."
"Hửm?" - Giọng nó bỗng dưng bé xíu, nàng có nghe được cái gì đâu. Cái đứa như nó lại có lúc ra vẻ ngập ngừng, có vẻ như muốn nói lại không dám. Ahyeon nghiêng người đến gần nó hơn, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Chị cũng có bạn mà... Trước giờ toàn thấy chị đi ăn trưa cùng họ, tự dưng mấy ngày nay chị chỉ toàn đến đây với tôi..."
"..."
"Bộ họ không nói gì sao?"
Cũng đã hơn hai tuần kể từ lần cả hai gặp nhau ở nhà thể chất rồi. Buổi trưa sau hôm đó, dù có chút bất đắc dĩ nhưng Ahyeon vẫn đúng hẹn mà ra sân sau của trường gặp nó. Nhóc con này tìm được một chỗ tuyệt vời ghê, sân sau rất ít khi có người đến, khu vực phía sau vườn hoa lại càng vắng vẻ hơn, nhưng lại cực kì yên tĩnh và thoáng đãng, cứ như cách biệt hẳn với nơi sân trường nhộn nhịp phía trước vậy.
Cũng kể từ hôm đó, nàng biết được kha khá điều mới mẻ về Chiquita, và nó chẳng hề đơn thuần như cái cách nó hay tỏ ra chút nào.
Nó cô đơn hơn nàng nghĩ. Nó kể rằng nó không có bạn bè gì nhiều, bạn cùng lớp có vẻ không thích nó, mà chính nó cũng chẳng ưa gì bọn họ, và cứ thế nó tự cô lập bản thân khỏi nơi đó, nó bảo ở một mình như vậy còn thoải mái hơn.
Nó có quen biết với Shin Haram - bạn cùng lớp và cũng là bạn từ nhỏ của nàng, Ahyeon còn chẳng ngờ đến rằng hai người rất thân thiết là đằng khác. Còn có cả Lee Dain, không hẳn là con ngoan nhưng học giỏi thì miễn bàn, hiện đang có thành tích đứng nhất khối mười một. Tính ra thì vòng bạn bè của nó ít đến thảm thương, nhưng hai người đó cũng là thứ dữ có danh có tiếng trong trường lắm luôn, chất lượng bù số lượng hay gì?
Chính nó cũng nổi tiếng lắm chứ bộ, nhưng mà là tai tiếng thì đúng hơn...
Sau ngày hôm đó, hai tuần liên tiếp ngày nào nàng cũng xuất hiện ở 'căn cứ' riêng của nó vào giờ ăn trưa, khi thì mang theo cơm hộp từ nhà, khi thì là thức ăn mua từ căn tin, khi thì chẳng mang gì hết, chỉ đến ngồi cùng với nó thôi. Ahyeon cũng thấy mình khó hiểu, nhưng có lẽ là nàng không muốn nó lại cô đơn. Và cư nhiên nơi sân sau đó không còn là 'của một mình nó' nữa, nó cũng chẳng nói gì hết, thế là nàng tự xem đó như sự ngầm đồng ý.
Đồng ý để nàng dần bước vào thế giới của nó.
Nàng muốn làm bạn với nó. Nhưng mà chả biết qua hai tuần nay nó đã có lúc nào xem nàng là bạn chưa nhỉ? Hay chỉ là bà chị tiền bối kiêm cựu hội trưởng hội học sinh khó tính hay cằn nhằn?
Hai tuần tiếp xúc chẳng dài nhưng cũng không phải ngắn, ít nhất đủ để nàng biết được nhóc con đó có xấu tính xíu nào đâu, còn tốt bụng lắm nữa là. Chỉ là nó không thích học hành, cộng với chán ngán cái không khí lớp học nên nó mới cúp tiết mãi.
"Còn việc em ấy đánh nhau thì sao nhỉ? Mấy trò phá phách thì mình có thể hiểu, nhưng mà Riracha đâu phải kiểu người thích vướng vào mấy chuyện rắc rối như đánh nhau? Cũng có tin đồn rằng em ấy bị mấy tên côn đồ khối trên gây chuyện trước-"
"Nèeee, tiền bối Jungggggg." - Cái giọng trẻ con nhão nhoẹt vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ của Ahyeon, đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở.
"H-hả? Em làm tôi giật mình đấy Riracha, có chuyện gì sao?"
"Tôi đang hỏi chị đó? Sao tự dưng chị lại ngồi thừ người ra rồi? Chị còn chưa trả lời tôi nữa."
Đang nói chuyện giữa chừng tự nhiên nàng ngừng ngang, nó nãy giờ đâu có nhìn nàng, thấy chẳng có tiếng đáp lại nào mới ngờ nghệch quay sang, để rồi thấy chị tiền bối lại ngẩn người ra với đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút suy tư.
Nhưng mà Chiquita thề, nàng lúc ấy dễ thương chết đi được, gương mặt ngơ ngơ cùng cặp má mochi trông có vẻ mềm lắm, nó muốn ngắt thử ghê. Đôi mắt kia nữa, vừa to vừa tròn, đen láy, lại lấp lánh đến lạ. Cứ thế, nàng thì thả hồn trôi đi đâu đó, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, còn nó thì chăm chú nhìn nàng, mãi một lúc lâu sau mới dứt ra được mà cất tiếng gọi nàng.
"Không không không tại sao mày lại nhìn chằm chằm chị ta nãy giờ vậy hả Chiquita??!"
"A, xin lỗi em nhé, tôi mất tập trung quá..."
"Khi nãy... em hỏi gì thế...?"
"Tôi hỏi là bạn của chị không có phàn nàn gì về việc chị bỏ họ mà đi ăn trưa với tôi mấy tuần nay sao?" - Nó bất lực nhìn nàng, mấy ai biết được hội trưởng hội học sinh gương mẫu trách nhiệm ngày trước lại có bộ mặt ngơ ngơ ngố ngố này đâu chứ?
"Umm, thật ra thì ban đầu họ cản tôi dữ lắm đó chứ, có vẻ mấy cậu ấy cũng đề phòng danh tiếng của em lắm đó."
"Ư.." - Hơi nhột nha, bộ sợ nó dạy hư học sinh ngoan hay gì? Người ta đường đường là 'cán bộ' của trường đó, từ chức thì từ chức chứ quyền lực đã có giảm đi miếng nào đâu? Nó không bị dạy ngược lại thì thôi đi...
"Nhưng mà có vài hôm tôi ở lại với họ một lúc rồi mới ra đây với em mà, mấy lần không mang gì theo là tôi ăn trước rồi á. Em hong cần lo đâu, nha!" - Ahyeon cười cười nhìn nó, và nó cảm thấy tim mình hình như vừa hụt mất một nhịp.
"Với cả khi biết là em thì Haram đã bảo tôi đi cho bằng được, dù tôi chẳng rõ lắm, nhưng mà bây giờ thì chắc là tôi hiểu rồi."
"Hả?"
"Em kể rằng em thân với cậu ấy mà, Haram cũng lo cho em lắm đấy, Riracha."
"... Thế à."
"Mà, Riracha nè, đừng có mãi ru rú một góc chơi một mình nha, sẽ buồn lắm đó!" - Ahyeon vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu nó, chẳng hề để ý đến đôi tai lấp ló sau mái tóc đen dài đang dần đỏ lên.
Chiquita không đáp, chỉ im lặng cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng trên tóc mình.
Tay nàng mềm quá.
Ấm nữa.
Nó thích cảm giác này ghê...
•
•
•
•
"Ây! Chiki, bên này nè!"
"Aaaa, em muộn mất rồi, chị đến lâu chưa Rami?"
"Vừa đến tầm 10 phút thôi. Chị không để bụng đâu, mày khao chị ly nước là được rồi."
Nó trợn mắt lườm họ Shin một cái, hẳn là không có để bụng đâu.
"Ủa mà nhỏ Rora không đến à?"
"Người ta bận bịu chuyện học hành lắm chị ơi, lúc rảnh thì lo đi ngắm crush rồi, thời gian đâu mà dành cho tụi mình nữa đây."
"Aiz, đúng là người có tình yêu, bạn bè như tụi mình bị đẩy ra chuồng gà hết rồi."
"Ê nha, hai người nói gì tui đó??!"
Haram vừa dứt câu đã có một giọng nói khác nhảy vào, Lee Dain đứng lù lù sau lưng cả hai từ lúc nào chẳng ai để ý. Toi rồi, nấu xói mà bị nguyên liệu phát hiện là dở rồi.
"Ủa chị Rora yêu dấu của emm, sao nãy nói hong tới?"
"Uây em gái yêu của chị đây rồi, lâu quá hong gặp, lại đây chị ôm-"
"Thôi đi thôi đi, thấy gớm quá!!"
Dain cắt ngang mấy cái câu sến rện phát ra từ miệng Haram và Chiquita, nghe sợ lắm, hỏng tai em mất. Mà cũng đừng hỏi tại sao học sinh gương mẫu đây lại ăn nói trống không với đàn chị như vậy, hội này chơi chung cũng lâu rồi, dù mỗi đứa một tuổi nhưng mà kính ngữ cũng chả còn là cái gì quan trọng nữa, tụi nó còn gọi nhau bằng tên ở nhà hay biệt danh tự đặt cho nhau cơ mà.
"Ây daaa, hong muốn nghe thì thôi mắc gì đánh? Người ta có thành ý thì không nhận đâu!"
"Thôi không có thèm, mấy cái câu đó tui chỉ muốn nghe từ mỗi mình Enami Asa thôi, hai người thì khỏi đi."
Phũ phàng ghê, anh em chơi thân với nhau mấy năm trời mà vậy đó.
"Ừ đó, mê crush như gì, thế mà hồi trước có đứa bảo ba năm cấp ba sẽ chỉ lo học hành chăm chỉ thôi, tình yêu chỉ là phù du thôiii."
"..."
Chiquita vừa hút rột rột ly trà sữa vừa e ngại nhìn Haram đang la oai oái trước mấy cái chạm nhẹ nhàng thâm tình của gấu trúc, ai bảo cô chọc đúng chỗ ngứa của em. Lee Dain học thì giỏi mà đấm thì đau, được cái tính hơi cục lại đi chơi với mấy đứa nhây.
"Mà sao hôm nay không đi ngắm chị thỏ của chị nữa vậy Rora? Em nhớ theo tình báo thì hôm nay chị Asa sẽ đến thư viện trường để học mà?"
"Thì... người ta đi về sớm rồi, đâu có gặp được... M-mà thôi kệ đi, chị cũng muốn đến đây gặp hai người mà, lâu rồi tụi mình chưa lên kèo gặp nhau chứ bộ..!"
Hai đứa đầu hồng đầu đen không ngần ngại mà thái độ ra mặt với câu giải thích đầy lỗ hổng kia. Tại không tìm thấy crush nên mới nhớ tới hội anh em này chứ gì? Đồ học bá tồi!
"Mà tại em cũng có chuyện muốn hỏi nữa màa."
"Hửm? Tụi mình đó giờ có giấu giếm nhau chuyện gì hả, muốn hỏi còn phải ra tận quán gặp mặt luôn?" - Ngộ he, bình thường toàn hỏi thẳng, sao nay nói nghe trịnh trọng dữ.
"Ủa tính ra kèo này chị hẹn luôn á Rami?"
"Mày immm!!"
Lại tẩn nhau, ba đứa này mỗi lần xúm lại mà không làm ồn thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao đó. Dain ngán ngẩm lên tiếng can ngăn trước khi hai người kia lại kiếm chuyện cho em với chị chủ quán làm, nè nha em đang tính kể chuyện luôn á!
"Ừ thì giờ cũng đâu có hẳn là giấu, tại ai đó chưa chịu kể cho tụi mình nghe thôi. Nói nghe xem nào Chiki, dạo này em với chị Ahyeon đang có gì đó, đúng không?"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co