11.
_______________
"Ôi chà, đoán xem ai vừa được học sinh xuất sắc của khối mười một mang cái bảng điểm toàn mười đi làm quà tỏ tình nào?"
"Chị dán cái mỏ của em lại liền đó nha Jung!"
Mới ghẹo có một câu thôi mà đã bị bà chị ném cho cái lườm muốn cháy cả mặt, thấy chị em thân thiết vừa mới có bồ nên người ta muốn hỏi thăm thôi mà, dữ quá à.
"Hứ, có bồ cái là hết thương đứa em gái này liền, Asa chán em rồi chứ gì!"
"Ê không có à nha, sao mà hay nghĩ xấu cho chị ghê?!"
"Mà nói chứ, hôm nào chị dắt gấu yêu của chị tới ra mắt với tụi em đi. Biết là hai bên cũng gọi là thân thiết rồi đó nhưng mà mình cũng nên làm cho đúng quy trình mà hả?" - Ahyeon chống cằm, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, khỏi cần nghĩ Asa cũng biết ý đồ của nàng là gì.
"Muốn rủ đi chơi thì nói đại đi chời, nay bày đặt quá à." - Asa bĩu môi, em gái nhỏ của cô bị lây cái nết cồng kềnh của nhỏ Chiquita rồi hay gì á.
"Hehe, em giỡn em giỡn."
"Nhưng mà, con bé Dain học giỏi thật đó ha? Hứa với chị một cái là cuối kì làm liên tiếp mấy môn mười tròn luôn mới hay chứ. Vốn con bé đã dễ dàng giật được một slot trong top 5 hay top 3 của khối rồi, mà giờ làm phát mấy con mười nhẹ tênh, em ghen tị ghê~"
"Em học cũng có tệ miếng nào đâu mà còn ghen tị, hả cựu hội trưởng hội học sinh kiêm luôn học sinh giữ chuỗi nằm trong top 2 của khối hai năm liên tiếp Jung Ahyeon?" - Asa vừa liệt kê vừa nhấn mạnh từng chữ, em gái ngoan của cô có mỗi hai cái danh đó thôi nhưng mà đủ để hiểu sức học của nàng cỡ nào rồi. Phải nói suốt hai năm trời kì thi nào tên nàng cũng ở một trong hai vị trí đầu bảng, con bé được cái đã giỏi sẵn rồi lại còn chăm, đúng chuẩn con nhà người ta không lệch đi đâu được.
Ahyeon bị vặn lại, nín thin không nói được câu nào, ừ thì cô nói không có sai, nhưng mà nàng đó giờ đã cày được cái bảng điểm full mười nào đâu, nhìn chung vẫn là có chút không bằng con gấu trúc của Asa chứ bộ...
"Mà đúng rồi, chị hỏi cái. Con bé Chiquita đợt này thi như nào rồi?" - Cô như chợt nhớ ra cái gì đó, hơi bật người lên làm nàng cũng giật mình, và vì lý do nào đó mà trong giọng nói của của cô có một chút lo lắng.
"Dạ?"
"Em biết chuyện của em ấy không? Rora có từng kể trước đây Chiquita học không tốt lắm, lên cấp ba lại bị bạn cùng lớp cô lập nên mới hay trốn học, mà cứ trốn mãi như thế thì chị cũng lo không biết thi cử như nào..."
"Ừm, thật ra thì... điểm số của em ấy vừa được đích thân cô hiệu trưởng gửi xuống cho tụi em."
"Hả?"
Có chuyện này luôn á hả, con bé Chiquita này cỡ nào mà tới hiệu trưởng còn phải lo cho nó luôn vậy?
"Hiệu trưởng trường mình hay khoái chia việc cho hội học sinh làm cùng mà chị nhớ hông?" - Ahyeon nửa đùa nửa thật, nhưng mà nàng không có nói xạo đâu, cô hiệu trưởng không biết có nên gọi là rộng lượng hay không nữa nhưng mà cô thường xuyên đẩy mấy việc "vui vui" xuống cho mấy thành viên của hội học sinh xử lý chung lắm. Điển hình là chuyện của nhóc con Chiquita nè.
"À, nhớ rồi! Hình như hồi trước còn có lần cổ bị bố chỉnh cho một trận tại ổng nghĩ cổ lười nữa nè đúng không?"
Cái vụ đó chắc là từ hồi Asa học mười một rồi, năm đó cổ mới nhận chức, hiệu trưởng trước là bố cổ tự nhiên phát hiện ra chuyện này, mắng cổ ngay tại trường luôn. Lần đó mấy anh chị trong hội học sinh với nguyên tổ giáo viên nói đỡ quá trời bố cổ mới chịu tha, sau đó cổ cũng tém tém lại rồi, mà nghe nói thấy có gì "vui" là vẫn "san sẻ" cho học sinh làm cùng.
"Ừ thì em từ chức rồi nhưng mà giờ chưa có bầu cử hội trưởng mới được nên công việc em vẫn phải làm, dù là không có ai ép hết á, hì hì. Em có xem qua điểm của con bé, cũng không phải là quá tệ nhưng mà nếu tình hình em ấy trốn học vẫn còn tiếp diễn, thì khả năng đến cuối kì hai thi trượt rồi ở lại lớp là rất cao." - Ahyeon vừa nói vừa khẽ thở dài, chán nản chống tay nhìn ra cửa sổ. Dù biết là hôm đó đã bắt nó hứa là không cúp tiết nữa rồi, dù biết là nó cũng đã ngoan ngoãn nghe lời mình rồi, nhưng nàng vẫn thấy lo lắm.
"Ôi trời... Nếu mà ở lại lớp thật thì con bé chắc sẽ mệt với chị Rita và mẹ nó lắm đây."
"Từ hôm có điểm đến nay em chưa liên lạc với em ấy nữa, em muốn giúp gì đó nhưng mà..."
Ahyeon thấy có hơi khó chịu trong lòng, nhưng mà nàng cảm thấy nếu bây giờ bắt ép nó phải học thì khả năng sẽ gây ra tác dụng ngược mất.
Đau đầu ghê, nhưng nàng thật sự không đẩy cái chuyện này ra khỏi suy nghĩ được.
"Đồ ngốc Chiquita!" - Nàng làu bàu nhỏ xíu trong miệng.
"Hửm? Em vừa nói gì đấy?"
"Em không có, chị nghe nhầm đó."
"Nhỏ này hôm nay ngộ vậy trời?" - Asa thầm nghĩ.
"Hửm? A..."
"Sao thế?" - Thấy Ahyeon cầm điện thoại lên xem tin nhắn, rồi tự dưng ngồi đơ ra như não đang phải chạy chương trình nào đó làm Asa cũng hơi thắc mắc.
"Hội học sinh muốn họp bàn để xử lý chuyện của Riracha. Có mỗi ba bạn họp thôi, nhưng mà họ đang năn nỉ em vào tại thấy em thân với con bé, chắc là cần em giúp gì đó."
"Vậy thôi em đi đi, hôm khác mình lại hẹn nhau nữa."
Có vẻ là chuyện này không nhỏ như cô nghĩ rồi, đến mức mấy đứa nhỏ trong hội học sinh phải họp luôn đó hả, hay là tại tụi nó bị cô hiệu trưởng dí ta?
"Vâng vâng, lần sau nhớ dắt 'Rora' của chị theo đó nha. Em đi đây!" - Nàng cố tình nhấn mạnh chữ 'Rora', rõ ràng là muốn kiếm chuyện trêu cô.
"Ya Jung Ahyeon!!"
•
•
•
•
Ahyeon gấp gáp chạy đến văn phòng của hội học sinh, khi nãy hình như là họ đã bắt đầu họp rồi mới gọi cho nàng, nàng mong là mình không đến quá trễ.
"Xin chào, chị đến trễ quá, xin lỗi mấy đứa nha."
Vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho ngơ ngác, hình như có hơi...
Hội phó đương nhiệm và hai thư kí, toàn là người có chức vụ cao trong hội học sinh, đang chăm chú lật lật mấy xấp danh sách, chẳng biết là muốn tìm gì trong đó, ở giữa bàn lại là cái bảng điểm cùng với thông tin sơ yếu lí lịch của Riracha Phondechaphiphat. Ừ thì không hẳn là sơ yếu lí lịch, nó giống một cái bản tóm tắt các vi phạm của con bé suốt từ đầu học kì đến giờ hơn.
Vấn đề là cả ba người ai nấy cũng đều đang vò đầu bứt tóc hết. Ở đây có hai đứa nhỏ đang học mười một và một cậu thư kí của hội phó bằng tuổi nàng, vừa nghe thấy giọng nàng họ đều ngay lập tức ngẩng lên, vẻ mặt vừa mếu máo lại vừa như gặp được thần thánh vậy.
"Ahyeon!!"
"Tiền bốiii!"
"Chị đến rồi!!"
"Huhu cậu mau mau cứu bọn tớ đi!"
"T-từ từ, mọi người bình tĩnh lại nào." - Có ba người thôi mà ồn như cái chợ vậy đó, Ahyeon hơi choáng váng một chút, nhưng cũng phải nhanh chóng trấn tĩnh họ lại để hỏi thăm tình hình. Bộ quằn lắm hả ta, nhìn ai cũng như muốn khóc đến nơi...
"Ừm... Dạy kèm sao?"
"Vâng, đó là ý kiến của hiệu trưởng á chị."
Mất vài phút để họ kể lại hết vấn đề cho nàng nghe. Tất nhiên là chuyện đều xoay quanh cái bảng điểm của Chiquita, và vẫn là vì con bé là đứa được hiệu trưởng đặc biệt quan tâm, nên là cô ấy đang "nhờ vả" hội học sinh tìm cách cứu vớt nó. Ừm... và cách cô ấy gợi ý là dạy kèm.
Và thế là hội học sinh bắt tay vào tìm người dạy kèm cho nó, việc này thậm chí còn được giao cho ba người giữ chức vụ cao nhất trong hội, nhưng mà hình như nó vẫn hơi khó với họ... Chiquita là đứa bướng bỉnh và có hơi dễ cáu, nhất là với người nó không thân thiết, thế nên mỗi cái chuyện tìm ra người sẽ chịu được cái tính cách đó của nó thôi đã khó rồi, chưa tính đến chuyện người ta có đồng ý không hay là con bé có nổi khùng lên mà đánh luôn người dạy kèm cho mình không.
Đương nhiên là ba người họ còn tính toán đến cả việc ai sẽ đảm nhận trách nhiệm đi thông báo cho Chiquita rằng nó sẽ phải học kèm.
"Không lẽ cả trường đều sợ em đến thế luôn đó hả nhóc con..." - Ahyeon khẽ thở dài, nàng biết nó không có nóng tính đến nỗi hở tí là đánh người như lời đồn, nhưng mà họ đã sợ rồi thì có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được đâu.
"Thế thôi, hay là để việc đó cho chị đi."
"Sao ạ?"
"Cứ để chị dạy kèm cho em ấy, chị cũng sẽ thông báo việc đó cho em ấy luôn. Dù sao chị cũng thân với Riracha mà, có lẽ cũng sẽ dễ hơn cho con bé."
"Ahyeon ơi cậu là chúaaaaaa!!!!" - Cậu thư kí vui đến nước mắt ròng ròng, ban đầu hai đứa nhóc kia còn đòi đẩy trách nhiệm cho cậu ta cơ, nhưng cậu ta cũng sợ mà...
"Vậy, vậy tụi em sẽ đi báo liền cho cô hiệu trưởng nha! Tụi em đội ơn chị nhiều lắm tiền bối ơi!!" - Cả hai người còn lại cũng rưng rưng theo, giải quyết được chuyện này thôi mà như bỏ được quả tạ nặng cả tấn vậy đó. Phải biết họ không những chịu sức ép từ hiệu trưởng thôi đâu, còn cả cái áp lực vô hình (do họ tự tưởng tượng ra) từ con bé học sinh cá biệt đó nữa. Ý là dù cũng có nghe qua rằng con bé không đến nỗi "như thế", nhưng mà sợ thì vẫn là sợ...
"Ừm, mấy đứa thông báo cho cô đi nhé. Thế, chị xin phép về trước nha, lát nữa chị còn có hẹn."
"Vâng ạ, tiền bối về cẩn thận!!!" - Hình như sau lời đề nghị đó cả ba người họ đều có phần cung kính hơn với nàng hả ta?
Ahyeon cười trừ, đẩy cửa bước ra, nàng biết họ không có ý xấu, nhưng nhìn thấy người ta cứ đùn đẩy không ai muốn nhận trách nhiệm với Chiquita về mình như thế, thật sự có hơi đau lòng. Nhưng làm sao trách họ được đây...
Thật ra thì khi nãy cũng chỉ là buộc miệng lên tiếng, chứ nàng cũng chẳng biết quyết định này có ổn hay không nữa. Khả năng Chiquita sẽ không có từ chối đâu, nhưng vấn đề nằm ở nàng cơ... Ahyeon năm nay cũng mười hai rồi, dành thêm thời gian để kèm học cho một đứa lớp mười đang có nguy cơ không lên được lớp thật sự có hơi làm khó thời gian biểu của bản thân đó.
Hay là nhờ Dain ta? Hai đứa dù sao cũng là bạn thân, Dain thì đang học mười một, áp lực thi cử cũng không quá nhiều...
Nhưng mà tự nhiên nàng cũng muốn thử kèm cho nó học ghê, không có phải là muốn tìm cớ ở riêng với người ta nhiều hơn đâu đó nha!
"Thôi... Cứ đi hỏi Riracha đi đã, để em ấy tự quyết định cũng tốt hơn mà."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co