13.
_______________
"Sao rồi sao rồi?"
Thấy Ruka lững thững quay lại bàn sau khi Pharita rời đi được vài phút, Chiquita nhanh nhảu chồm lên hỏi.
"Ẻm đi về rồi."
"Cái đó thì tụi em biết mà..." - Hai đứa ngồi đây ngóng nãy giờ, gần như không rời mắt một giây, ai không biết là Pharita đã đi về mất rồi đâu.
"Haizz..." - Chị thở dài thườn thượt, nghe mà rầu thúi ruột.
"Hai người nói gì với nhau vậy ạ?"
"Em ấy hỏi chị về lí do hai năm trước chị đòi chia tay."
"Thế chị trả lời như nào?" - Hỏi vậy thôi chứ Chiquita cá chín mươi phần trăm nó biết câu trả lời là gì.
"Thì, tao nói y chang như hồi đó à... nói rõ ra hơn một xíu..."
"..."
"... Thôi thì, chuyện này em không can thiệp được, bây giờ chị thấy chưa sẵn sàng để nói thì em cũng không ép. Nhưng mà nếu chị cứ chần chừ mãi, Pharita cũng sẽ không chờ chị được nữa đâu. Hai năm qua chị ấy đau đủ rồi, đến khi gần như hạ quyết tâm muốn buông bỏ thì lại gặp lại chị. Chị ấy biết trong chuyện này có khúc mắc, nên mới muốn thử cho chị và cả bản thân mình một cơ hội."
Chiquita thở hắt một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, chầm chậm nói ra biết bao điều nó nghĩ suốt hai năm qua. Nhưng Ahyeon vẫn kịp nhận ra nét buồn thoáng qua nơi đáy mắt nó, nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng nó như an ủi.
"Ruka à, Pharita là chị của em, và từ sau khi hai người hẹn hò rồi chị ấy giới thiệu chị với em đến giờ, em cũng xem chị như chị gái của mình. Em không muốn thấy ai trong hai người đau khổ cả, nên em mong là... chị sẽ không để vuột mất cơ hội lần này, sẽ không để cả hai phải dằn vặt vì chuyện này mãi nữa. Em là em không có chịu ai ngoài chị Ruka đâu đó, mấy cái đứa ve vãn xung quanh chị em chỉ toàn biết tới tiền của bả thôi!"
"Chị biết rồi, cảm ơn em, Chiki. Cảm ơn đã nói cho chị biết, cảm ơn đã không ghét chị dù khi đó chị đã làm chị của em phải khóc... Lần này, chắc chắn chị sẽ không đánh mất em ấy, sẽ không khiến cho Pharita phải rơi nước mắt vì chị nữa. Chị hứa đó, Canny." - Chị bật cười, đúng là đứa nhỏ này ít khi nghiêm túc được lâu mà, nhưng nó nói đúng, chị không thể cứ chờ đợi mãi được.
"Ừm, em tin chị lần này, nốt lần này thôi. Em chấm chị thiệt nhưng mà còn có lần nữa thì có là anh em chí cốt em cũng không có nể tình mà giao chị em ra nữa đâu đó nha!" - Nó vờ đe doạ, nhưng nó biết khả năng thành công khá cao, nó có niềm tin vào hai bà chị của mình lắm.
Chiquita mong hai người này trở lại với nhau lắm, hơn ai hết nó biết rõ cả hai vẫn còn thương nhau rất nhiều. Với lại là người yêu của Pharita trước giờ dù không nhiều nhưng nó cũng chỉ ưng mỗi Ruka thôi (không phải là do nó thân với chị đâu, thề đó), cho nên cái hồi hai chị lớn chia tay nó cũng thất tình ké cả tuần chứ ít ỏi gì đâu.
"Mà nãy giờ nói chuyện cũng lâu quá rồi, chị vào trong phụ quán một chút, chắc phải thuê thêm nhân viên thiệt rồi... Hai đứa cứ ngồi chơi đi nha, chầu hôm nay chị đãi, lát khỏi trả tiền." - Ruka liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra đã trôi qua hơn một tiếng rồi, cũng muốn ngồi lại thêm chút nữa lắm, chị còn chưa nói chuyện với "em dâu tương lai" được nhiều mà. Nhưng tụi nhân viên nó réo chị ầm ầm trong tin nhắn nãy giờ rồi, chắc là không dám gọi trực tiếp tại thấy chị đang nói chuyện với "chị dâu" của tụi nó đó mà.
"A... Vậy tụi em cảm ơn chị nhiều ạ."
"Hú chị Ruka là nhấtttt!!"
"Eo, mày bớt lại giùm chị. Thôi chị đi đây, hôm nào lại nói tiếp nhá!"
Cả hai vẫy tay tạm biệt Ruka, sau đó quay lại tập trung xử lí mấy đĩa bánh với kem (khá lớn) bị bỏ dở vì hóng chuyện nãy giờ, cái gì chứ nó với Ahyeon là hợp nhau mảng ăn uống lắm, cả hai đứa đều châm ngôn "sống là để ăn" cho nên bỏ phí thức ăn, đặc biệt là thức ăn ngon, chính là điều cấm kị đó!
"À mà nè, Riracha." - Ahyeon xong xuôi với ly gelato, sau đó chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Chiquita.
"Dạ?"
"Chị có thể hỏi về lý do khiến chị Ruka năm đó muốn chia tay không? Có vẻ là em biết. Ừm... chị chỉ thắc mắc thôi, nếu như không được thì-"
"Được mà, không sao đâu, để em kể cho chị. Nhưng mà chị đừng có kể lại cho ai khác nha, chuyện này mới chỉ có bốn đứa tụi em biết thôi à." - Nó cười cười, thật ra nó cũng nghĩ là Asa biết chuyện rồi, nhưng mà kệ đi tại Ruka cũng chỉ muốn giấu mỗi Pharita thôi mà.
"Ừa, chị hứa hông kể cho ai đâu!"
"Đây đây, chuyện là..."
(ahyeonie được biết thoi chứ tụi mình thì chưa đâuu)
•
•
•
•
Cùng lúc đó, ở một công viên nọ.
"Hù, đoán xem tui là ai nà?"
"Hửm? Là ai được taaa?"
Dain đang ngồi trên băng ghế đá đọc sách trong lúc chờ ai kia, thì bỗng dưng có hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xắn từ phía sau che mất tầm nhìn của em. Cái cảm giác này, cái hơi ấm này, giọng nói này, làm sao mà em không biết là ai được chứ?
"Đoán thử xem nào, Lee Dain là giỏi nhất cơ màaa." - Giọng người sau lưng vang lên nửa trêu đùa nửa hờn dỗi.
"Hahaha, không đùa nữa, làm sao mà em không nhận ra được đây? Là chị người yêu xinh đẹp dễ thương của em, Enami Asa có đúng hông?"
"Chính xác! Hehe, vì bé đoán đúng rồi nên chị thưởng cho bé nè!" - Asa bật cười, rồi buông tay ra, đi vòng ra phía trước ngồi xuống cạnh em, vừa nói vừa lục lọi trong túi, lấy ra hai cái móc khoá nhỏ nhỏ bằng len.
"Oa, nhìn cưng thế, là Asa tự làm hả?" - Dain đưa tay nhận lấy con gấu trúc chị đưa, ngắm nghía.
"Ừa, chị nhờ Ahyeonie dạy đó, con bé móc len đỉnh lắm! Đây là lần đầu chị làm thôi nên trông nó không được đẹp lắm..."
"Không sao đâu, lần đầu mà như thế này là đã đẹp lắm rồi đó! Nhưng mà chỉ cần là Asa làm thôi là em đã thích lắm rồi!"
"Xì, dẻo miệng!" - Asa mắng yêu, đưa tay nhéo nhẹ má của gấu con.
"Hehe, mà của Asa là con thỏ hửm?"
"Ừm, của chị là thỏ, của em là gấu trúc, móc khoá đôi đó nha!" - Asa vui vẻ vuốt ve con thỏ len trong tay mình, đây vừa là thành quả đầu tiên sau mấy tuần trời tập tành móc len, vừa là món quà đầu tiên chị tự tay làm cho em, hơn ai hết chị thấy nó cực kì có ý nghĩa với bản thân.
"Ôi trời, mới buổi hẹn hò đầu tiên thôi mà em nhận được món quà chất lượng đến vậy sao?"
"Em nói quá, chất lượng gì chứ..."
"Thiệt mà, cái này là do Asa làm tặng em, chắc là em nên mang về bỏ vào hộp kính trưng trên bàn học thôi, chứ hông có nỡ đeo lên cặp để nó dầm mưa dãi nắng đâu, xót lắmmm!"
Dain còn đang nghĩ đến tìm cái hộp gọn một tí để em nhét cặp mang theo đi học nữa, như vậy thì em có thể ngắm nó mỗi ngày thay cho mấy lúc thiếu hơi chị.
"Yaa con bé này, làm quá à!" - Asa ngại ngùng đánh yêu vào vai em, con gấu này hay chê mấy lời yêu sến rện vậy thôi chứ cái mồm vẫn dẻo quẹo, nói câu nào ngọt muốn tiểu đường câu đó.
Ai nói học sinh ngoan Lee Dain là đứa khù khờ chỉ biết học đâu, ra đây Asa cho coi cái cảnh này nè!
"Mà thôi, mình mau vào trong đi, nghe nói tối hôm nay sẽ có sân khấu nhạc kịch đó!" - Asa đứng lên, nắm cổ tay em kéo nhẹ, chỉ chỉ về hướng công viên giải trí phía trước.
Dain cũng đứng dậy, nương theo lực kéo mà đi, cười dịu dàng nhìn chị. Cái nắm ở cổ tay em thoải mái thật đó, em muốn nắm tay Asa ghê, nhưng mà...
"Rora, em làm sao vậy?" - Đã dạo lòng vòng trong công viên giải trí được cả đoạn, đến khi Asa muốn rủ em đi tàu lượn, quay sang lại thấy gương mặt của gấu con đỏ ửng, có vẻ lúng túng.
"Em... em... ừm, em..." - Dain lắp bắp mãi, mỗi chữ 'tay' thôi cũng không nói ra được thành tiếng, sao tự dưng hôm nay da mặt em mỏng quá trời quá đất luôn vậy chứ?!
Asa nghiêng đầu nhìn em bé lớn xác đang khó khăn muốn nói gì đó, và rồi phì cười khi thấy cử động tay của em, chị nghĩ là chị hiểu em muốn gì rồi.
"Em muốn thế này đúng không? Thật tình, hôm nay gấu trúc nhỏ dễ ngại đến bất ngờ luôn đó, Rora đi tàu lượn với chị nha?" - Chị thả cổ tay của em ra, trượt nhẹ vào lòng bàn tay của em, đan siết lấy, con bé căng thẳng đến nỗi tay toàn mồ hôi không đây nè.
"Ư, ừm, ừm... Dạ, v-vậy mình đi..." - Em nhẹ gật đầu, rồi bước lên đi song song đi bên cạnh Asa, mặt vẫn còn đỏ, tim vẫn còn bồi hồi không yên, em vẫn còn thấy ngại... Nhưng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, lại thấy thoải mái hơn phần nào, tay Asa so với tay em nhỏ hơn nhiều lắm.
Hôm nay Asa cuối cùng cũng khám phá ra được một phần nho nhỏ được Lee Dain cất giấu rồi, con bé cao lớn mỗi buổi chiều ngồi lặng lẽ chờ mình tan học, cười ngây ngô khi nhìn thấy mình, ra là cũng có bộ mặt ngại ngùng khờ khạo thế này đây.
"Gấu trúc nhỏ của chị đáng yêu chết đi được í!"
"Hả, Asa vừa nói gì hả?"
"Không có, chị bảo chị yêu Rora, yêu Rora lắm lắm lắm luônnn!"
"Ơ, tự nhiên...? Ừm, thì, Rora cũng yêu chị, cũng yêu chị nhiều lắm..."
"Nào nào đi tiếp thôi, rồi lát mình lên cái đu quay lớn kia nha!"
"Asa chạy chậm thôi chờ em vớii!"
_______________
Gú trúc bếu sinh nhật vui vẻ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co