17.
_______________
*BỐP*
"Má, con chó!!"
"Mày có cái tư cách gì để nói về chị ấy như vậy?"
Gã côn đồ to con vừa ngã xuống đất sau khi ăn trọn cú đánh, lại bị Chiquita nắm cổ áo xách lên đối mắt với mình. Nó nghiến chặt răng, gằn giọng, mắt nó đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến run rẩy, ngăn không cho bản thân giáng thêm một đấm nữa vào mặt cái tên đáng chết này.
Nó lại đánh nhau nữa rồi.
...
Quay ngược thời gian về trước đó một chút, lúc tiếng chuông chuyển tiết vang lên, cũng là lúc Chiquita vừa bước ra khỏi trường. Hôm nay nó được nghỉ tiết cuối, thường thì kể cả khi được ra sớm nó cũng sẽ ở lại chờ Ahyeon để về cùng, nhưng do tối qua đã hứa sẽ giúp Pharita kiểm tra lại bảng thống kê của bài khảo sát trong bài tập của chị, nên nó đành phải về một mình một hôm.
Sáng nay nó không đi xe đạp, chả hiểu xui xẻo kiểu gì mà mới mua được gần tháng thôi đã bị hỏng, mặc dù nó giữ "con xế" của mình kĩ lắm. Nhưng mà cái điều làm nó tiếc là chuyện khác cơ, tại suốt cả tháng qua xách xe đạp đi học, nó được đưa đón người đẹp đi đi về về, khỏi phải nói nó khoái gần chết, nay tự dưng xe hư nên lại phải cùng nàng đi bộ. Ừ thì tất nhiên đi bộ cũng có cái vui riêng, nhưng mà Chiquita vẫn thích cái cảm giác được người ta níu nhẹ lấy hai bên lưng áo của mình từ phía sau lắm cơ.
Đang ngờ nghệch vừa đi vừa nhớ về ai kia, vì lơ đễnh nên nó lỡ va vào người nào đó, va chạm mạnh làm cả nó và người kia đều loạng choạng lùi lại vài bước. Ngay lúc nó ngẩng đầu định lên tiếng xin lỗi, lại nhìn rõ được cái bản mặt của hắn khiến nó im bặt, nhăn mặt đầy khó chịu.
"Mày mù hả con nhỏ kia?! Hở, mày? À, ra là con nhỏ điên hồi đầu năm. Haha, tao tưởng mày trốn luôn ra thành phố hay nước khác rồi chứ? Hôm nay chán sống rồi hay gì mà đi kiếm chuyện với tao đây?!"
"Này, mày câm à? Hay là không nhớ mặt anh mày? Hả, Riracha?"
Nó thở hắt, không buồn đáp lời, nó chưa từng nghĩ mình lại phải đụng mặt cái tên này. Nhất là khi bây giờ nó đã quyết tâm "rửa tay gác kiếm", nó đã hứa với nàng là sẽ không đánh nhau nữa...
Chiquita biết, lần này đụng mặt thì cả nó và gã ta kiểu gì cũng đều sẽ phải "động chạm chân tay" với nhau thôi. Ít nhất thì gã sẽ không để nó rời đi dễ dàng đâu, gã ta có thù với nó mà.
Cái tên lớn xác đang đứng trước mặt nó, họ Kang, là một học sinh từng học ở trường nó, đáng ra sẽ học trên nó một lớp, bằng tuổi với Dain. Nhưng vừa mới hồi đầu năm thôi đã bị nhà trường đuổi học rồi, lí do là vì gây gổ đánh nhau.
Có lẽ cũng chẳng khó đoán là mấy nhỉ? Đầu năm học, mới mấy tháng trước thôi, ngay hôm đi học đầu tiên của năm lớp mười, Chiquita bị một tên đầu gấu lớp trên tìm đến gây sự. Con mèo con lúc đấy vẫn còn rất nóng tính và cực kì dễ nổi điên, đúng hôm đấy nó lại đang không vui và tên họ Kang còn chọc đúng vào chỗ ngứa của nó. Lần đấy cả hai đánh nhau to đến nỗi giáo viên trong trường gần như tụ lại hết ở sân sau chỉ để ngăn lại vụ đánh nhau. Sau đó mặc dù đứa manh động trước là Chiquita nhưng hiệu trưởng vẫn chỉ đình chỉ học nó một tháng, còn tên Kang thì bị đuổi luôn khỏi trường, một phần là vì người kiếm chuyện và chọc điên nó trước là gã, và phần còn lại là do nó có Pharita bảo kê.
Tất nhiên là gã ta cay nó lắm, nghe đồn là còn đòi gặp nó ở đâu sẽ tẩn nó một trận ở đấy cơ. Nhưng mà Chiquita đâu có sợ, lần đó "trao đổi chiêu thức" vài đường thôi là đủ để nó biết tên giang hồ mõm kia không có cửa với cái đai đen Taekwondo ở nhà của nó rồi. Thế đấy mà đến tận mấy tháng trời rồi mới có dịp đụng mặt, xui cái là giờ nó không còn là cái đứa nóng nảy hở tí là đấm nhau hồi đó nữa rồi.
"Bây giờ tao tu rồi, không có muốn đánh nhau nữa. Mày muốn gì thì nói lẹ đi, nay tao có việc phải về sớm." - Nó lười biếng cất giọng, cố gắng kìm nén cơn khó chịu, cái mặt gã cứ câng câng lên làm nó phát ghét.
"À à, tao nghe bảo dạo này mày thân với bà chị khối mười hai nào đó lắm đúng không? Là bà chị hội trưởng hội học sinh họ Jung đúng không nhỉ?" - Gã ta người khà khà, vừa nói vừa nhìn nó với ánh nhìn khích đểu.
Chiquita siết chặt tay khi nghe gã nhắc đến nàng bằng cái thứ giọng đầy mỉa mai, nó biết nếu bây giờ nó nổi khùng lên thì lại quá đúng ý của gã rồi, nên đành cố gắng nhịn xuống, giữ nguyên nét mặt lười nhác bất cần nhìn họ Kang đang đứng trước mặt mình độc thoại.
"Chậc, tao nghe đám đàn em trong trường kể là mày hay kè kè theo bả lắm hả? Là mày thích bám theo người có tiếng trong trường để ké miếng thơm à? Hay là... do cái bà chị Ahyeon gì đó? Bà chị đấy đầu óc chắc cũng phải bị cái gì rồi mới chịu chơi với đứa như mày đấy, mà có khi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu, nhỉ?"
Gã ta thấy nó không có biểu cảm gì, đâm ra tự ái, bắt đầu tức lên rồi để cho cái miệng của mình đi xa. Nhưng mà có lẽ gã sẽ chẳng lường trước nổi, chính vì một phút không kiềm chế được này, có thể sẽ giúp gã có cơ hội được đi trải nghiệm dịch vụ trồng răng giả.
*BỐP*
"Aaaa! Má, con chó! Mày dám đánh tao?!"
"Ai cho phép mày nói về chị ấy như vậy? Cái loại như mày có cái tư cách gì để mà phán xét chị ấy, HẢ!!?"
Chiquita nắm cổ áo của cái tên vừa bị mình đánh cho ngã sõng soài ra đất, xách nửa thân người của gã lên, quát vào mặt gã. Tay nó siết chặt đến run bần bật, nghiến răng đến nỗi nó thấy xương hàm mình căng cứng, nhưng mà nó làm gì quan tâm nữa, nó thậm chí còn đang cố gắng nhịn lại để không giáng thêm một cú nữa vào cái bản mặt chó chết của cái tên khốn này đây.
Gã họ Kang bị đôi mắt hằn đầy tơ máu trông đến dữ tợn của nó doạ sợ, hắn vịn lấy cổ tay của nó, muốn giật ra khỏi cổ áo của mình, nhưng dù cho gã dùng lực cỡ nào thì cánh tay nó vẫn tuyệt nhiên chẳng nhúc nhích. Gã bắt đầu thấy hối hận rồi, cảm giác như bây giờ nó đang nổi điên còn hơn gấp trăm lần so với lần đầu gã kiếm chuyện với nó nữa.
"Mày... mày, mày t-thả tao ra... Mày nghĩ tao nói sai à, chơi cùng với cái loại như mày chỉ có-"
"CÂM ĐI!!"
Nó giận dữ gào lên, không còn kiêng dè gì nữa, thả phịch gã xuống đất rồi nhắm vào mặt gã mà đấm liên tục. Từng cú nó đánh xuống mạnh không tưởng, có lẽ chính Chiquita cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân nó đánh ai đó một cách mất kiểm soát như thế này.
Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục như vậy, gã ta có thể sẽ chết mất...
•
•
•
•
"Ô, Rami, chị Ahyeon, hế lô! Trùng hợp ghê, hôm nay hai người về cùng nhau hả?"
Dain đang trên đường từ trường của mình ghé đến trường của chị người yêu, nửa chừng thì lại thấy cái đầu màu hồng quen quen xuất hiện phía trước, bên cạnh là dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy trông cũng quen nốt. Lạ à nha, hai người này đó giờ ít khi đi đường này lắm, mà hoặc là tại em ít khi chạm mặt họ ở đây. Cơ mà đáng ra cái "người bên cạnh" kia bây giờ phải đang đi cùng con mèo nào đó mới đúng chứ nhỉ?
"A, Dain, chào em. Hôm nay tụi chị rảnh nên tính ghé qua shop hoạ cụ gần trường chị Asa mua chút đồ á." - Đáng lẽ ra Ahyeon định hôm nay sẽ rủ cả nhóc con đi cùng cơ, nhưng mà nó bận mất rồi.
"Còn em đi đâu đây? Đi đón người yêu đó hả?" - Thực hành đúng y như cái câu "biết rồi còn hỏi", thế là Haram thành công được họ Lee tặng cho cái liếc xéo đầy thái độ.
"Ủa mà Chiki đâu rồi, hôm nay nó không về cùng hai chị à?"
"Không có, hôm nay Kita bận rồi, em ấy bảo phải về giúp chị Rita làm cho xong bài tập của chị ấy."
"Ù uôi, 'Kita' đồ đó he, ngọt ngào quáa~"
Ừm, vẫn là Shin Haram - người có dày đặc kinh nghiệm tình trường dù chưa mảnh tình nào vắt vai và rất có ham muốn hóng hớt chuyện tình cảm của người khác, đặt biệt là của tụi bạn chí cốt.
"Áaaaaaa đauuuu!! Đừng có cạp nữa mà Jung Ahyeon ơiiii! Xin lỗi, tớ xin lỗi mà, hông- hông chọc cậu nữa mà huhuhu!!!"
"Nhỏ kia lại cứu chị coi sao mày đứng đó nhìn miết dậyyy!!"
Lee Dain sợ sệt đưa tay xoa xoa trên đỉnh đầu của mình khi thấy cái cảnh vị cựu hội trưởng hầu như lúc nào cũng dịu dàng điềm đạm, bây giờ đang đu lên người con hải cẩu đầu hồng mà cạp cạp lên đầu nhỏ bạn nối khố của mình.
Nói vậy thôi chứ nàng đâu có cạp thật, Haram đau là tại vì nãy giờ cô bị nàng gõ lên vai với dùng đầu nàng húc vào đầu mình thôi...
Gấu trúc bé sau khi đứng tồng ngồng nhìn cái cảnh "bạo hành" kia được một lúc mới hoàn hồn mà lao vào cản Ahyeon lại, khổ ghê đã biết người ta dễ ngại rồi mà bà dà Haram còn chọc, giờ bị quýnh cũng vừa lắm.
"À mà Dain, hôm nay mấy giờ chị Asa học xong vậy, nếu được thì mình rủ chị ấy đi cùng luôn không, em cũng đi luôn nhé?" - Jung Ahyeon, sau khi đã xả vai con gấu nâu bị bỏ đói, vui vẻ lên tiếng hỏi đứa em cùng họ gấu khi cả ba đang thong thả rảo bước trên đường hướng về phía trường của người chị lớn Asa.
"Dạ cũng được, để em nhắn cho chị ấy!" - Dain vui vẻ đồng ý, em cũng có ý định rủ Asa đến shop hoạ cụ đó lâu rồi nhưng mà chưa có thời gian.
"Ê ê khoan đã, dừng lại tí! Hai người có nghe tiếng gì không?"
Haram đi bên cạnh, vừa định lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện thì bị vài tiếng động từ đâu đó thu hút sự chú ý. Cô vốn biết con đường này đôi khi sẽ có vài tên côn đồ đi ngang qua, nên nhỡ bọn chúng có kéo nhau vào con hẻm nào đó để gây hấn thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng lúc này tự dưng cô có cảm giác mình không được phép mặc kệ nó.
"Chắc là mấy tên đầu gấu lại tụ tập đánh nhau hả? Nếu thế thì bỏ qua đi, tụi mình chơi không lại tụi nó đâu." - Nói xạo đó, chứ cái cỡ của em với cô thì làm sao mà đánh không lại, chỉ là Dain sợ sẽ rước phiền phức vào người thôi, nếu chỉ là mâu thuẫn xích mích của chúng thì chẳng cần phải ra tay nghĩa hiệp làm gì.
"Cũng phải... nhưng mà chị có cảm giác lạ lắm, kiểu như... lần này mình không nên bỏ qua í."
"Hay là chúng ta cứ vào xem xét tình hình thử đi, nhỡ đâu là ai đó đang bị đánh vô cớ thì sao? Cứ nấp nấp vào phía trong í..." - Ahyeon nghe đến chuyện đánh nhau và mấy tên côn đồ thì cũng thấy hơi rén, nhưng vì có chút tò mò và lo lắng nên cũng lên tiếng hỏi ý hai người kia.
"Hầy, nghe hai chị vậy, nhớ nép vào một xíu đó nha, em sợ tụi mình kéo nhau chạy không kịp thì khổ..." - Dain bất lực đành nghe theo hai bà chị, thật ra em cũng giống Haram, cũng cảm thấy lúc này mình không nên làm lơ, nhưng do hiện tại đang có Ahyeon đi cùng cả hai, em chỉ sợ nàng dính đến mấy thứ rắc rối này thôi, chứ em với Haram thì quen quá rồi.
"Sao mày nghĩ xui quá vậy em?!"
"Suỵt, Haram, Dain, nhỏ tiếng thôi, đằng kia kìa, người đó đang bị đánh!"
Cả ba lần mò tiến vào ngõ hẻm nhỏ, đi một đoạn ngắn đã đến được một khu đất trống khuất sau con hẻm ấy. Haram ra hiệu hạ thấp người, nấp sau cái thùng thiếc lớn đủ để che cả người của ba đứa. Khác với suy nghĩ ban đầu của họ, ở đây chỉ có hai người đang đánh nhau thôi, hoặc đúng hơn là cái kẻ đang nằm bẹp dưới đất đang bị người phía trên đánh cho bầm dập.
"Ôi đ* m*, đánh ác thế..." - Dain không nhịn được, khẽ suýt xoa một câu.
Dù ở đây là khu đất trống nên ánh nắng vẫn chiếu vào được, nhưng dù sao cũng đã ráng chiều rồi, hai người kia lại đang đánh nhau ở sát một góc kẹt cách nơi nhóm của nàng nấp không quá gần, nàng chẳng nhìn rõ được gì cả.
Chỉ là, giữa mớ âm thanh hỗn loạn nào là tiếng cười cợt đến tiếng chửi rủa từ cuộc ẩu đả trước mặt, Ahyeon lại loáng thoáng nghe thấy một giọng nói rất đỗi thân thuộc.
"T-từ từ đã, Haram, Dain... cái giọng kia, nghe quen quen đúng không?" - Ahyeon như nói lên cả suy nghĩ của hai người còn lại, cả ba đều cùng lúc nhìn nhau, hình như đã nhận ra gì đó rồi.
"Chi-Chiquita??!"
_______________
Nhìn hình thoi mà nghe thấy tiếng luôn ớ =))))))
Toi biết con mèo ghiền con gấu lắm nhưng mà toi chưa chứng minh được (mà có khi cũng chả cần chứng minh đâu 😼)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co