Truyen3h.Co

Chihyeon | Glowing night

9.

gaugaugaugau


_______________

"Mà khi nãy sao em lại đến quán vậy?"

Ahyeon đang cùng Chiquita đi dạo dọc bờ sông, lúc nãy sau khi Haram vào xem tình hình của Ruka và xác nhận chị vẫn còn ổn thì cả đám mới ra về, tại Ruka đuổi...

Dain với Asa dắt nhau đi chơi rồi, Haram thì hình như bị mẹ gọi về gấp, cho nên cả đám đành tách nhau ra. Còn lại nàng với nó nên nàng tranh thủ nhờ nó kể thêm vài chuyện luôn, xét cho cùng thì trong bảy người thì có mỗi mình nàng là mới vừa biết chuyện đây thôi.

"Trước đó khoảng tầm mười lăm phút thì chị Ruka nhắn cho tụi em, bảo là bả vừa gặp chị Pharita, lúc đó bả hoảng lắm luôn. Chị biết đó, sau khi hai người chia tay thì chị Ruka cứ trốn miết, tìm mọi cách để không gặp được chị em mà. Chị Pharita thì giận lắm, với cả hai người cũng cố gắng để quên được nhau, nên có lẽ là từ lúc chia tay đến giờ mới gặp lại nhau đó."

"Hm... Chuyện này có vẻ căng thẳng quá nhỉ?" - Mà đến giờ nàng mới nhận ra nha, hình như ai đó vừa thay đổi xưng hô rồi.

"Cũng không hẳn đâu... Chị nghe rồi đó, cả hai người đó hình như vẫn còn yêu nhau mà, chỉ là hồi trước tụi em không ai dám nhắc đến trước mặt họ, tại cứ nhắc là mặt ai cũng hầm hầm thấy ghê." - Nó rùng mình nhớ lại hồi hai người đó mới chia tay, cả nó, Dain, Haram và Asa, cứ hễ lỡ miệng nhắc tới người này trước mặt người kia là y như rằng không ăn chửi thì cũng ăn bơ, riết rồi sợ đến nỗi cơ thể dần hình thành phản xạ không điều kiện luôn...

"Em nghĩ là hai người họ vẫn còn có thể quay lại đó nhưng mà..."

Ahyeon khẽ nhìn sang nó, đôi mắt bình thường luôn ánh lên nét tinh nghịch, nay lại âm trầm đến lạ. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó. Lát sau mới lên tiếng.

"Nếu cần giúp gì thì cứ nói với tôi nhé." - Ahyeon cười một cái, ngay lập tức nó thấy như có tia nắng chiếu thẳng vào tim mình.

Vừa chói loà, vừa ấm áp.

"Ưm... ừm. Tụi Rami cũng đang có kế hoạch, tại hình như bà Ruka cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi, có gì sẽ nói với chị sau nha." - Chiquita nghiêng đầu sang một bên tránh đi đôi mắt to tròn kia, lôi điện thoại mở ra đoạn tin nhắn với bốn dòng hừng hực ý chí muốn cua lại người yêu cũ mà Ruka vừa gửi, đưa cho nàng xem.

"Hehe, chị Ruka cũng ngầu ghê đó chứ?"

"Tất nhiên rồi, đại ca của tụi em đó!" - Nó phổng mũi tự hào, nhìn trẻ con thế thôi chứ lúc nào cần là Ruka vẫn ra dáng chị lớn lắm luôn.

"Có lẽ là tôi cũng muốn thử nói chuyện với chị ấy nhiều hơn đó, mong là hôm nào đó sẽ có dịp trò chuyện với chị Ruka, ha?"

"Nếu chị muốn thì để hôm nào đó em hẹn bả cho!"

Ahyeon thấy mặt nó lại tươi tắn, trong lòng cũng vô thức thấy vui vẻ mà bật cười theo.

"Nhưng mà tôi nói nghe nè, Riracha xưng em như thế này đáng yêu lắm đó nha!" - Im lặng một lúc lâu, tự dưng Ahyeon cất giọng trêu chọc. Tay thì dời lên đầu nó vỗ vỗ, bây giờ nàng mới để ý, hình như là mình thích xoa đầu con bé này lắm thì phải.

"Ủa? Ủa khoan! Ê, ê nè, chị...!" - Nó câm nín không biết cãi gì, giờ mới nhận ra là có cái gì đó hơi khác với thường ngày.

"Haha, không chọc em nữa, nhưng mà em như thế này đáng yêu hơn hẳn luôn đó!"

"Gì, bộ bình thường nhìn em thấy ghét lắm hay gì?" - Chiquita cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng, khẽ liếc qua người bên cạnh vẫn đang nhìn mình mà cười.

"Không có mà, chị đã bảo Riracha thấy ghét bao giờ đâu? Chỉ có nghĩ xấu cho chị thôii."

Chiquita thề, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới tận bây giờ, nó chưa bao giờ nghĩ chỉ một chữ 'chị' đã có thể làm nó cảm thấy đầu mình đang bốc khói.

"Làm sao thế nhóc con? Em ngại hửm?" - Nè nha người chủ động đổi xưng hô là em mà, sao bây giờ tôi cũng đổi thì cái mặt em lại đỏ chót thế này?

"Không, không có! Em không có, không có ngại..." - Nó ôm mặt, hết dám ngẩng lên rồi, tim ơi làm ơn đập chậm lại một tí giùm tao đi mà!

"Gì thế này? Thôi nè, mình đi ăn kem nha, chị bao."

"Ư... ừm..."

Ahyeon buồn cười nhìn đứa nhóc vẫn cúi đầu, đến nỗi cái mặt sắp cắm luôn xuống đất rồi, trông ngố hết chỗ nói. Nó cứ như vậy chắc sẽ tông đầu vào cái cột điện nào đó mất, nàng đành nắm tay dắt nó đi thôi vậy.



"Asa."

"Hửm? Sao đó?"

Asa lắc nhẹ cốc trà sữa trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía em. Lee Dain vì lý do gì đó đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cô để ý suốt, thấy hơi thở của em có vẻ nặng nhọc và khó khăn, nhưng hỏi đến em chỉ bảo rằng không có gì. Bây giờ lại gọi cô ngập ngừng như thế này.

"... Asa, em thích chị."

Đây đã là lần thứ hai mươi mốt em nói với cô câu này. Nhưng lần này, có gì đó khác lắm.

Em nhìn thẳng vào mắt cô, không e dè, không nhút nhát, chỉ có dịu dàng và chân thành ngập tràn trong đôi mắt ấy.

Lần thứ hai mươi mốt em nói em thích cô, dù không phải là một lời tỏ tình đầy lãng mạn với hoa, nến hay gì đó đại loại, nhưng ánh mắt kia có lẽ đã đủ để Asa hiểu được rồi. Lần này gấu con thật sự rất nghiêm túc.

"Rora nè, tại sao lại là lần thứ hai mươi mốt vậy?" - Asa không vội trả lời, thay vào đó lại hỏi ngược lại em một câu mà người ngoài cuộc nghe vào chắc chắn là chẳng hiểu gì cả.

Dain nghe xong hơi ngớ người ra, nhưng mà em không buồn, ngược lại còn có vẻ vui. Câu hỏi này... nghĩa là Asa không những để ý đến số lần em thổ lộ, mà có lẽ cô còn nhận ra cái ý tứ gì đó ẩn sau con số hai mươi mốt nữa.

"Ưm, thì... sinh nhật của Asa là mười bảy tháng tư, mười bảy cộng bốn bằng hai mươi mốt, nên là..."

Cô phì cười khi nghe em giải thích, cái này có hơi độc lạ rồi đó phải không?

"Chà, ẩn ý đến vậy luôn sao? Mà Rora này."

"Vâng ạ?"

"Theo đuổi chị như thế... không mệt sao?" - Asa thoáng ngập ngừng - "Em vẫn còn phải học mà, em cũng bảo em muốn duy trì thành tích tốt..."

Em là đứa nhỏ rất chăm chỉ, học cũng rất giỏi, tất nhiên cô không nghi ngờ gì về lực học của em, nhưng Lee Dain một bên vừa muốn giữ vững phong độ học tập, một bên lại trở thành nhóc con ngốc nghếch lần đầu biết yêu. Mười bảy tuổi thì yêu đương cũng không phải là sớm, nhưng khả năng nó sẽ phần nào ảnh hưởng đến chuyện học hành của em là hoàn toàn không thể tránh được.

Asa không muốn em phải vất vả cân bằng cả hai việc, cũng không muốn em vì mình mà thành tích đi xuống. Dù cô tin chắc Dain sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, nhưng mà cô nghĩ hơi nhiều nên là vẫn thấy sợ...

"Em từng nói rồi mà, em không mệt, em chỉ cần được nhìn thấy Asa thôi là bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất hết cả rồi!"

Asa cũng đã từng một lần hỏi em như thế, là vào mấy lần đầu tiên em lẽo đẽo theo cô sau khi cô tan trường. Lúc đó cô thấy em thật kì quặc, ý là em bảo em muốn theo đuổi cô, nhưng mà ai đời lại vừa đi theo người ta vừa cầm theo quyển sách mà đọc? Thú thật thì đã có một thời gian cứ bước ra cổng trường là lại thấy Dain không đọc sách thì cũng xem bài tập đứng chờ mình, khiến Asa suýt stress đến muốn trốn học.

"Chị chỉ không muốn em yêu vào rồi lại tự chểnh mảng việc học, năm mười một cũng quan trọng lắm mà, năm sau em đã cuối cấp rồi đấy."

"Haiz, vốn chị còn muốn chờ đến khi Rora tốt nghiệp cấp ba cơ, nhưng mà có lẽ không đợi nổi nữa rồi..."

"Ơ?" - Dain hơi hoảng, ơ kìa, Asa bảo không chờ nổi nữa là sao vậy??!!

"Rora, cá cược với chị hông?"

"Cá cược ạ?" - Gì vậy trời, Enami Asa hôm nay tính rủ rê con nít đi chơi cá độ hay gì...

"Đừng có nghĩ xàm!" - Nhìn cái mặt cũng biết con gấu lớn xác đó đang nghĩ gì, Asa liền giơ tay thụi vô vai em một cái.

"Thời gian này là chuẩn bị thi cuối kì rồi đúng không? Nếu như kì thi này Rora vẫn đạt được kết quả tốt như mọi lần, thì chị sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em." - Thiệt ra thì chính cô khi nghĩ ra trò này cũng thấy nó hơi vô lý, nhưng mà nếu cứ xem nó như một thử thách nhỏ dành cho họ Lee thì có lẽ cũng không đến nỗi nào.

"Hehe, vậy thì em chấp nhận cá cược với chị. Em sẽ không làm Asa thất vọng đâu!" - Em vừa vỗ ngực vừa nói chắc nịch, vì việc đó đối với em thật sự dễ hơn ăn bánh nữa mà. Kể cả khi Asa không ra điều kiện thì em cũng sẽ dễ dàng tóm được một vị trí trong top 3 của khối thôi.

"Nhưng mà, nếu như em không làm được thì sao ạ?" - Đã là cá cược rồi thì có thưởng cũng sẽ phải có phạt, dù em đã nắm chắc tám đến chín mươi phần trăm sẽ được thưởng rồi nhưng mà em vẫn muốn hỏi, nhỡ đâu hình phạt nghe cũng thú vị thì sao?

"Tất nhiên là em sẽ bị phạt rồi!"

"Phạt hửm? Asa tính làm gì em đó?" - Dain híp mắt nhìn cô, vờ áp sát lại, cái mặt em lúc này nhìn gian quá nha...

"Chị, chị chưa có nghĩ ra... Nhưng mà, hứa với chị nhé, đừng có lơ đãng việc học đó." - Asa lắp bắp tránh né gương mặt em, rồi giơ ngón út ra muốn em hứa với mình.

Dain hiểu ý cũng đưa ngón út của mình ra, nghoéo tay với cô. Tay Asa nhỏ lắm, chỉ mỗi ngón út của hai đứa thôi cũng đã thấy được sự khác biệt về kích cỡ rồi.

"Ừm, em hứa. Vậy thì Asa ráng chờ em nhé, cuối kì này em sẽ mang cái bảng điểm full mười đến tỏ tình với chị lần thứ hai mươi hai nha!"

Má xem học bá tuyên bố kìa. Asa khóc ròng nhớ lại thời cấp ba mình đã chật vật biết bao để làm đẹp cái bảng điểm với mấy con tám và chín, thế mà bây giờ người yêu tương lai còn đòi đem một cái toàn mười đến tỏ tình mình.

Hông ấy bé cho chị Asa của mấy năm trước xin một hay hai con thôi được hông...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co