Truyen3h.Co

Child

Chương 1

Meotrocdau

"Takemichi á hả? Một đứa phản diện vô dụng thôi! Tôi sẽ không để mấy trò trà xanh của cậu ta làm hại anh Mikey đâu!"

Đang núp sau góc tường, Takemichi, đứa phản diện vô dụng, sốc đến đứng hình.

Chuyện là cậu vừa khai giảng, đang tìm chỗ ngủ trưa trong lúc hiệu trưởng hói đầu đọc diễn văn thì nghe thấy lớp trưởng mới bầu cử của lớp nói chuyện với không khí.

Takemichi biết làm gì nữa chứ, cậu sốc vãi mèo!

Đm biết ngay ngày này cũng đến, cậu biết cậu là nhân vật chính mà! Bằng không nếu là phản diện thì sao mà nghe được câu này của lớp trưởng chứ!!!

Kịch bản sau đó là gì? Nghe được tiếng lòng? Nâng cấp sức mạnh? Dự đoán tương lai? Cậu sẽ được làm trùm băng đảng đúng không?!

Có trời mới biết Takemichi vui đến mức nào!

Cậu chẳng màng ngủ nghê gì nữa, chạy như điên trên đê, vừa chạy vừa cười như chập mạch.

[Tinh! Tiếp nhận thành công! Chúc mừng ký chủ đã ký khế ước với hệ thống SP]

Đột nhiên một màn hình xuất hiện, chắn tầm nhìn làm Takemichi vấp đá ngã lăn xuống đê, cả cánh tay xước một đoạn dài, mũi đập xuống đất nhỏ máu tý tách. Nhưng quan trọng gì chứ? Hệ thống đã đến rồi!!

Takemichi bật dậy, máu mũi chảy ròng ròng, vừa lóng ngóng dùng tay chặn vừa hồ hởi nhìn màn hình giả lập trước mắt. Màn hình máy móc phát ra tiếng thở dài, biến thành một con mèo lông trắng nghoe nguẩy cái đuôi bước tới.

[Thật thảm hại, cậu là đứa ký chủ tệ nhất tôi từng kí]

Takemichi nghe thấy cũng không giận, túm con mèo ôm ghì vào lòng, không ngừng hỏi như bắn liên thanh

"Cuối cùng hệ thống cũng xuất hiện! Tôi biết ngay mình không phải người thường mà!"

"Cậu có thể cho tôi năng lực đúng không? Hoặc bán mấy viên thuốc làm tôi lột xác ấy?!"

SP bị máu mũi dính be bét trên lông, sốc đơ máy trước bộ vi xử lý của kí chủ mới. Người xung quanh đi dạo không ngừng chỉ trỏ, thậm chí có người còn móc điện thoại chuẩn bị gọi nhà thương điên.

SP: Mất hết cả mặt mèo

Nó ré lên một tiếng meo chói tai, móng vuốt vẽ ba đường máu lên tay Takemichi. Lúc này cậu mới miễn cưỡng đứng dậy đưa nó về nhà.

SP liếm láp lông, lau sạch máu vừa bị dính, cảm thấy dây vào lũ học sinh cấp 2 đúng là điên. Cái bọn ảo tưởng sức mạnh này.

Đặc điểm duy nhất chắc là nghe lời.

Nó hưởng thụ cái vuốt ve của Takemichi, thầm nghĩ các tiền bối đúng là ngốc. Chọn đối tượng thì phải chọn tuổi chứ, giống như kí chủ Takemichi này, lúc cấp 2 vừa ngoan ngoãn, lại còn ngốc nghếch, bù lại cực kỳ tôn sùng nó, cùng với mong ước làm anh hùng trẻ trâu.

Đối tượng tuyệt vời để làm nhiệm vụ.

Vừa về đến nhà, Takemichi cất giày dép rồi cất giọng lanh lảnh

"Con chào mẹ!"

Một người phụ nữ đứng tuổi vội chạy ra, nắm lấy vai Takemichi xoay vòng vòng

"Sao con lại bị thương nặng thế này? Con không gây hấn với bạn bè chứ?!"

Takemichi cười tươi rói trả lời

"Không ạ, con bị ngã. Mà mẹ ơi, mình nuôi con mèo này được không mẹ?"

Mẹ Takemichi nghe xong thì thở phào, đi lấy hộp sát trùng, gật gù qua loa

"Ừ ừ, nhưng con phải tự dọn đấy nhé?"

Takemichi ngoan ngoãn dạ vâng, đứng im để bà băng bó vết thương. Sau đó cậu bế SP lên lầu.

Ngồi trong phòng, Takemichi hăng hái hỏi tiếp.

"Vậy cậu-"

SP xù lông, nó quá ngán mấy câu hỏi đần độn đấy rồi

[Im lặng đi cái đồ ngốc này!!]

Takemichi làm động tác kéo khoá miệng. SP thấy thế mới bình tĩnh lại, vắt vẻo cái đuôi rồi ngồi xuống gối của Takemichi.

[Tôi là Công đức vô lượng.]

Takemichi: "Oaa-"

[Im lặng!]

Sau đó nó giải thích cái gì đó rất dài, rất khó hiểu, Takemichi không quan tâm lắm. Cái gì mà nam chính hết thời, người ngoại lai xâm nhập, nhân vật chính mới gì gì đó, chuộc lỗi gì gì đó, lấy điểm công đức gì gì đó. Trọng điểm cậu đặt vào chính là câu đầu tiên "lúc đầu CẬU CŨNG LÀ NHÂN VẬT CHÍNH" và câu cuối cùng "từ giờ cậu phải xuyên không đến các thế giới nhanh để THU HỒI HÀO QUANG NHÂN VẬT CHÍNH của mình".

Đó, trừ mấy cái đó thì cậu quên sạch.

Dù sao thì, bản thân là trung tâm của thế giới là một trải nghiệm quá đỗi hạnh phúc, còn lại cậu chẳng quan tâm lắm. Dù sao, chuyện là nhân vật chính cậu biết từ lâu rồi. Hơn nữa, cậu là một người quá tốt bụng, mẹ đã dạy thế mà. Vậy nên mọi người đều là người tốt cả. Công đức lấy dễ ẹc thôi.

Còn tại sao cậu là nhân vật chính á hả?

Hahahahaha, đương nhiên, một người tài giỏi đẹp trai lại còn phóng khoáng như cậu sao có thể là người bình thường được chứ?

SP nhìn khuôn mặt cười ngu của Takemichi cũng hiểu lời mình nói đã thành nước đổ đầu vịt, nghiến răng nghiến lợi muốn cào mặt chủ vô cùng. Tuy nhiên, dù trẩu tre nhưng quả thật kí chủ rất nghe lời. Việc kí kết cũng rất gọn nhẹ.

[Vậy, bao giờ có nhiệm vụ tôi sẽ báo nhé.]

Takemichi hào hứng vỗ tay: "Tốt quá, tao còn có thời gian chuẩn bị kĩ càng! Nhiệm vụ gần nhất là bao giờ vậy?"

SP liếm móng vuốt: [Tối nay]

Takemichi:....

Thôi được rồi, ai bảo cậu thực sự quá tốt bụng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co