Oneshot
————
Liyue luôn là một vùng đất vững chãi và bình yên như chính những ngọn núi đã dựng nên nó. Người ta luôn tin rằng nơi đây là hiện thân của sự bền vững và trầm ổn, chẳng có điều gì có thể làm lung lay nền móng của một đất nước đã đứng vững sừng sững qua hàng ngàn năm lịch sử.
Thế nhưng, dù có là cứng cáp hay bền vững thế nào, thì ngay cả núi cả đá thì cũng có lúc bị nước xói mòn.
Và Tartaglia chính là con làn nước đó—mạnh mẽ, dữ dội và không bao giờ ngừng. Như một cơn sóng đầy sức sống.
Gió cuối thu thổi qua cảng Liyue, mang theo hơi lạnh từ đại dương xa xôi. Dưới cây cầu đá, những con sóng liên tục vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh đều đặn như một bài hát ru của biển cả.
Trên con đường lát đá dọc đến bến cảng, người dân Liyue vẫn bận rộn với công việc thường ngày. Những thương nhân rao hàng, những thủy thủ chuẩn bị ra khơi, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động của vùng đất thương mại sầm uất nhất nhì Teyvat.
Nhưng giữa tất cả những náo nhiệt đó, Tartaglia lại đứng yên lặng ở một góc, tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời.
Liyue yên bình quá. Bình yên đến mức có những khoảnh khắc hắn cảm thấy mình lạc lõng giữa sự trầm lặng ấy.
Sau bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần đắm mình vào trong máu và biển lửa, Tartaglia đã quen với sự hỗn loạn vốn ngay bên mình. Những ngày tháng nhàn rỗi như thế này, hắn cảm thấy không quen. Hắn không thuộc về sự ổn định của Liyue.
— "Cậu lại đứng đây nữa sao, Childe?"— Một giọng nói trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Tartaglia không quay đầu lại. Hắn nhếch môi cười nhẹ.
— "Tôi khá thích nơi này. Nó có một cảm giác... rất khác so với quê hương tôi"
Những bước chân vang lên chậm rãi, và rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh hắn. Zhongli, như thường lệ, khoác lên mình bộ trường bào nâu vàng, mái tóc dài buộc gọn phía sau, ánh mắt hổ phách vẫn trầm tĩnh như đại địa.
— "Ý cậu muốn nói đến Snezhnaya?"
Tartaglia gật đầu.
— "Phải. Ở nơi đó, không có sự bình yên này. Luôn có một trận chiến nào đó đang chờ đợi, luôn có những kẻ mạnh hơn xuất hiện. Tôi vốn đã quen với điều đó rồi."
Hắn dừng lại, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành lan can bằng đá.
— "Nhưng Liyue... nơi này làm tôi cảm thấy khác lạ. Nó thật sự... rất yên bình."
Zhongli không đáp ngay. Anh lặng lẽ quan sát cậu thanh niên trước mặt. Tartaglia hay là Childe—một chiến binh, một con người sinh ra để chiến đấu, để sinh tồn trong những trận chiến khốc liệt, không hồi kết. Vậy mà lúc này, hắn lại đang đứng đây, nói về sự yên bình với một nụ cười nhẹ, thoáng chút mơ hồ.
— "Liyue là đá là núi, vững chãi và không đổi thay đổi"— Zhongli chậm rãi nói.— "Nhưng ngay cả đá thì cũng có thể bị nước bào mòn theo năm tháng. Có lẽ, không phải là cậu không thuộc về nơi này. Mà là cậu đã để lại dấu ấn của mình ở đây, dù cậu có nhận ra hay nó không."
Tartaglia khẽ bật cười, nhưng lần này, trong tiếng cười của hắn có chút gì đó dịu dàng hơn.
— "Zhongli, anh thực sự nghĩ tôi sẽ phù hợp cuộc sống yên bình này sao? Liyue khác với sự hỗn loạn của chiến tranh bên Snezhnaya, có lẽ nó không hợp với tôi như anh nghĩ đâu."
Zhongli quay sang nhìn hắn, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng Tartaglia.
— "Cậu là một chiến binh. Những nơi như Liyue có thể không phải là chiến trường của cậu, nhưng nó không có nghĩa là cậu không được phép phù hợp với nơi này."
Tartaglia im lặng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại bởi một cảm giác khó gọi tên. Phải chăng là một sự chuyển biến nhẹ trong cảm xúc của hắn?
Hắn đã luôn nghĩ mình là một cơn sóng—mạnh mẽ, dữ dội, không bao giờ ngừng. Hắn sinh ra là để chiến đấu. Một ngày nào đó, hắn sẽ lại ra đi, trở về với những cuộc chiến của mình.
Nhưng có lẽ, cũng giống như cách mà làn nước làm xói mòn đá núi, hắn đã để lại một chút gì đó của bản thân ở nơi này.
Một điều gì đó, không thể xóa nhòa. Một thứ cảm xúc gắn bó khó gọi tên.
Ngày mai, hay ngày kia, Tartaglia có thể sẽ rời đi. Nhưng hắn vẫn muốn ở lại với vùng đất của đá và núi, ở lại với sự yên bình vốn có của Liyue.
Chẳng bao lâu sau cũng đến lúc hắn phải đi. Ngày Tartaglia rời khỏi Liyue, trời mưa nhẹ.
Hắn đứng trên boong tàu, ánh mắt dõi theo những mái hiên nhà quen thuộc của Liyue đang dần khuất xa trong làn mưa.
Không có ai đến tiễn hắn.
Hoặc ít nhất, đó là những gì hắn nghĩ.
Khi con tàu dần rời xa bến cảng, Tartaglia bất giác cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc. Hắn quay đầu lại, và rồi, trong màn mưa, hắn trông thấy một bóng dáng đứng lặng lẽ trên con đường lát đá.
Là Zhongli.
Nhưng lần này, ánh mắt anh nhìn hắn không còn là sự bình thản nữa, mà có một thứ gì đó rất trìu mến—một sự lưu luyến khó gọi tên.
Tartaglia khẽ bật cười, nhưng nụ cười đó không còn mang nét ngông nghênh, tinh nghịch thường thấy.
Hắn giơ tay lên, như một lời tạm biệt không thành tiếng.
Zhongli cũng nhẹ nhàng gật đầu, như một sự hồi đáp thầm lặng.
Không có lời hứa hẹn nào được nói ra.
Không có những câu từ hoa mỹ về ngày gặp lại.
Chỉ có một cơn mưa nhẹ, cùng với ánh mắt của hai con người từng đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng lại để lại trong lòng nhau một dấu ấn không thể phai nhòa.
Tartaglia không biết khi nào mình sẽ quay lại.
Nhưng có lẽ, không cần đến lời hứa, hắn cũng đã biết rằng mình sẽ không thể nào quên nơi này và con người ấy.
Bởi vì hắn biết, làn nước vẫn sẽ luôn tìm đến bên núi đá.
Dù là sớm hay muộn, dòng chảy số phận vẫn sẽ lại đưa hắn về nơi này.
Liyue vẫn vững chãi như từ hàng ngàn năm trước, nhưng nơi đây đã khắc ghi một cái tên, một dấu ấn của một con sóng đến từ phương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co