masonb
-thành công...
em vừa nghe thấy ai đó kêu tên mình liền quay lại liền sửng người vì người trước mặt
-xuân bách à?
em lấy lại bình tĩnh để gọi tên anh 1 lần nữa
-dạo này em khỏe không?
xuân bách cười nhẹ nhưng chua xót hỏi em
-muốn em trả lời như nào? từ ngày anh bỏ đi không 1 lời hay là ngay giây phút này
thành công gồng mình cố gắng không rơi nước mắt
-xin lỗi em
xuân bách đau chứ nhìn em cắn môi, mắt lại đỏ hoe thế kia, nói không xót là nói dối nhưng giờ chỉ biết nói xin lỗi em mà thôi
-ừm, em đi trước nhé
thành công không nhìn anh nữa mà quay lưng bước bỏ đi bỏ lại xuân bách đang còn muốn nói gì đó.
Những ngày sau đó, thành công vẫn sống... nhưng giống như đang "chạy auto" hơn là thật sự sống.
Ly nước nóng đổ, vết cắt trên tay, những đêm thức trắng nhìn màn hình mà không biết mình vừa làm gì — tất cả đều bị anh đổ lỗi cho "deadline". Nhưng chỉ có bản thân anh biết rõ, nguyên nhân thật sự là cái tên mà anh cố không nghĩ đến... xuân bách.
Tháng nghỉ mà anh khoa cho tưởng là để thư giãn, cuối cùng lại biến thành khoảng thời gian khiến công càng rối hơn.
Ngày đầu tiên không phải đi làm, công ngủ đến trưa. Tỉnh dậy, căn phòng yên ắng đến đáng sợ.
Không có tiếng bàn phím, không có tiếng điện thoại, cũng không có lý do để anh bận rộn nữa.
Và khi con người ta rảnh... thì ký ức sẽ tự tìm tới.
—
công đứng trước cửa ban công, nhìn xuống dòng xe phía dưới. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh rối lên, cũng giống như lòng anh lúc này.
"Muốn em trả lời như nào..."
Câu nói của chính mình hôm đó bỗng vang lên rõ mồn một.
Anh cắn môi, tay siết chặt lan can.
"Anh xin lỗi em..."
Giọng xuân bách khi đó... không phải giả.
công nhận ra điều đó, nhưng anh không cho phép mình tin.
—
Tối hôm đó, vương bình kéo công đi ăn.
"Đi cho có không khí, mày ở nhà nữa chắc tao gọi cấp cứu thật đó."
công không từ chối. Có lẽ anh cũng cần ra ngoài, để không bị chính suy nghĩ của mình nuốt chửng.
Quán ăn khá đông, ồn ào vừa đủ để làm người ta quên đi vài thứ.
Nhưng có những thứ... càng cố quên thì lại càng dễ gặp.
"công?"
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim anh khựng lại một nhịp.
công quay đầu.
xuân bách.
Lần thứ hai.
Không phải vô tình lướt qua như lần trước, mà là đứng ngay trước mặt.
bình đang nói gì đó bỗng im bặt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi khẽ "ồ" một tiếng, rất biết điều mà đứng dậy.
"Ờ... tao đi gọi thêm món."
Rồi biến mất.
—
Không gian giữa hai người lập tức trở nên chật chội.
công không biết phải nhìn đi đâu. Nhìn vào mắt anh — sợ mềm lòng. Nhìn đi chỗ khác — lại giống như đang trốn tránh.
"Anh... có thể ngồi không?"
xuân bách hỏi nhỏ.
công không trả lời, nhưng cũng không ngăn.
Anh ngồi xuống.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây, nhưng nặng nề như vài năm.
—
"Anh không định giải thích hôm đó."
xuân bách lên tiếng trước.
công khẽ cười nhạt.
"Ừ, anh chỉ định xin lỗi thôi mà."
"Không."
xuân bách lắc đầu, giọng trầm xuống.
"Anh muốn em hiểu."
công siết chặt tay dưới bàn.
"Hiểu cái gì? Hiểu việc anh biến mất không một lời? Hiểu việc em chờ như một thằng ngốc?"
"Anh không muốn em chờ."
"Nhưng em đã chờ!"
Giọng công vỡ ra.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh không kìm được nữa.
"Em chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, bất cứ thứ gì. Nhưng anh thì sao? Biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại!"
Mắt anh đỏ lên, giọng nghẹn lại.
"Anh biết cảm giác đó không?"
—
xuân bách im lặng.
Không phải vì không có gì để nói... mà vì mọi thứ công nói đều đúng.
"Anh biết."
Anh đáp, giọng khàn đi.
"Vì anh cũng đã như vậy... mỗi ngày sau khi rời đi."
công sững lại.
—
"Anh không rời đi vì hết yêu."
xuân bách nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh rời đi vì lúc đó... anh không có gì trong tay."
"Anh không muốn kéo em vào một cuộc sống mà chính anh còn không chắc giữ nổi."
công cười, nhưng lần này là cười chua chát.
"Vậy nên anh chọn cách bỏ em lại?"
"Anh chọn cách để em được tự do."
"Anh có hỏi em muốn cái gì không?!"
công gần như bật dậy.
"Em cần anh. Không phải một cuộc sống hoàn hảo!"
Câu nói đó vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Bởi vì... đó là sự thật mà cả hai đều né tránh.
—
xuân bách hạ giọng.
"Anh sai."
"Anh nghĩ mình đang bảo vệ em... nhưng thật ra chỉ là đang trốn."
công quay mặt đi.
Nước mắt rơi xuống lúc nào anh cũng không biết.
—
"Anh quay lại không phải để xin em quay về."
"Anh quay lại... vì anh không muốn chạy nữa."
xuân bách nói chậm rãi.
"Nhưng nếu em không muốn... anh sẽ không ép."
—
Một khoảng lặng dài.
công hít sâu một hơi, lau vội nước mắt.
"Em ghét anh."
Anh nói nhỏ.
"Ghét cái cách anh tự quyết định mọi thứ."
"Ghét cái cách anh làm như mình cao thượng lắm."
"Ghét việc... dù như vậy em vẫn không quên được anh."
Giọng anh run lên.
—
xuân bách không nói gì, chỉ nhìn anh.
Ánh mắt đó... không còn là né tránh nữa.
—
"Cho anh một cơ hội được không?"
Anh hỏi.
"Không phải để làm lại từ đầu... mà là để sửa những gì anh đã làm sai."
—
công im lặng rất lâu.
Đến khi bình quay lại, tưởng hai người sắp đánh nhau tới nơi rồi.
"Ờ... tao quay lại không đúng lúc hả..."
—
công bật cười nhẹ.
Một nụ cười rất mệt... nhưng cũng rất thật.
"Chỉ một lần thôi."
Anh nói.
"Không phải vì em dễ tha thứ... mà vì em không muốn sau này hối hận."
—
xuân bách thở ra một hơi như vừa trút được cả tảng đá trong lòng.
"Cảm ơn em."
—
công nhìn anh, mắt vẫn còn đỏ nhưng không còn né tránh nữa.
"Đừng biến mất nữa."
"Lần này... nếu anh còn đi, em sẽ không đứng chờ đâu."
—
xuân bách gật đầu.
"Anh biết."
"Vì lần này... anh sẽ là người đứng lại."
—
Ở một góc bàn, vương bình nhìn hai người, lắc đầu.
"Drama thấy bà luôn..."
Nhưng rồi vẫn cười.
.
Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ giữa xuân bách và thành công... không quay lại ngay lập tức.
Nhưng cũng không còn như cũ nữa.
Nó giống như... hai người đang học cách yêu lại từ đầu, nhưng mang theo ký ức của một lần đổ vỡ.
—
Ngày hôm sau.
công vừa mở cửa nhà thì giật mình.
Một ly cà phê và túi bánh mì được treo ngay trước cửa.
Không có người.
Chỉ có một mẩu giấy nhỏ: "Không biết em còn uống vị cũ không."
công đứng im một lúc.
Rồi khẽ thở dài.
"...đồ phiền phức."
Nhưng vẫn cầm lên.
—
Ngày thứ hai.
Lại có.
Lần này là trà sữa.
"Anh nhớ em hay than mệt."
công nhíu mày.
"Anh nhớ cái này làm gì không biết..."
Nhưng vẫn uống.
—
Ngày thứ ba.
công mở cửa nhanh hơn.
Không thấy gì.
Anh đứng khựng lại một chút, cảm giác trống trống len vào.
"...không đem nữa à..."
"Anh tưởng em không cần nữa."
Giọng nói phía sau làm công giật mình quay lại.
xuân bách đứng đó, tay vẫn cầm túi đồ, nhìn anh với ánh mắt hơi dò xét.
—
"Em có nói là không cần đâu?"
công khoanh tay, cố giữ giọng bình thường.
xuân bách bật cười nhẹ.
"Anh sợ làm phiền."
"Giờ mới biết à?"
công liếc anh.
Nhưng lần này... không quay đi.
—
xuân bách đưa túi đồ cho anh.
"Vậy... hôm nay anh được đứng đây thêm một chút không?"
công im lặng vài giây.
"...5 phút thôi."
—
Kết quả là đứng hơn 20 phút.
Nói chuyện linh tinh.
Từ công việc, thời tiết, đến mấy chuyện vô tri như... bình hôm qua bị khách mắng.
Không ai nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng cũng không còn né tránh nhau nữa.
—
Những ngày sau đó, xuân bách không còn chỉ để đồ rồi đi.
Anh bắt đầu xuất hiện.
Lúc thì đứng chờ dưới sảnh.
Lúc thì giả vờ "tình cờ gặp".
Lúc thì nhắn tin: "Hôm nay em ăn chưa?"
Công đọc, không trả lời.
5 phút sau.
"Anh đoán là chưa."
"Đừng đoán."
"Vậy là chưa."
công nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên lúc nào không biết.
—
Một buổi tối mưa.
công tan làm muộn, quên mang ô.
Đang đứng lưỡng lự ở cửa tòa nhà thì một chiếc ô mở ra trên đầu.
"Đi chung không?"
xuân bách.
—
công nhìn anh một cái.
"Anh canh giờ hả?"
"Ừ."
Trả lời tỉnh bơ.
—
Hai người đi chung dưới một chiếc ô.
Khoảng cách gần đến mức... vai chạm vai.
Nhưng không ai né.
Chỉ là... không ai dám nhìn thẳng.
—
"công."
"...gì?"
"Anh có thể nắm tay em không?"
Câu hỏi làm công khựng lại.
Mưa vẫn rơi.
Tim anh cũng vậy.
—
"...tùy anh."
Anh nói nhỏ.
Không nhìn.
—
xuân bách không vội.
Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào tay công.
Không siết chặt.
Chỉ là... đan nhẹ.
Như đang hỏi lại lần nữa:
"Được không?"
—
công không rút tay lại.
Ngược lại... còn khẽ siết.
—
Khoảnh khắc đó rất nhỏ.
Nhưng đủ để cả hai hiểu.
Lần này... không phải quay lại vì thói quen.
Mà là vì... vẫn chọn nhau.
—
Vài ngày sau.
công đang ở nhà thì bình gọi video.
"Ê công, mở cửa ban công ra coi!"
"Gì nữa..."
Công càu nhàu nhưng vẫn làm theo.
—
Vừa mở cửa.
Anh đứng sững.
Dưới sân chung cư, xuân bách đang đứng đó.
Không phải một mình.
Mà là với một bó hoa nhỏ... và một tấm bảng viết tay hơi lệch: "Lần này anh không đi nữa. Em có chịu không?"
—
công bật cười.
"Trời ơi quê dùm..."
Nhưng mắt lại đỏ.
—
Điện thoại bình vẫn đang mở.
"Trả lời đi cha nội, tao quay TikTok đó!"
—
công không nói gì.
Chỉ quay vào trong, lấy áo khoác.
Chạy xuống.
—
Đứng trước mặt xuân bách.
Thở còn chưa đều.
"Anh làm trò gì vậy..."
"Anh đang nghiêm túc."
—
công nhìn bó hoa.
Rồi nhìn anh.
"...quê chết đi được."
"Vậy là đồng ý?"
—
công im lặng.
Rồi đưa tay ra.
"Đưa đây."
"Gì cơ?"
"Không phải muốn nắm tay à?"
—
xuân bách sững một giây.
Rồi bật cười.
Nắm lấy tay anh.
Lần này... chắc hơn.
—
"Ừ."
công nói nhỏ.
"Cho anh thêm một lần."
—
Và lần này...
Không còn ai buông tay trước nữa.
.
Tui đưa idea, AI triển khai ạ. Cảm mơn đã đọc ná.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co