Truyen3h.Co

Chìm đắm.

Chương 1.

DoaLoi

Từng bước chân chậm rãi thong thả dạo trên hành lang rộng rãi, tôi vừa thả bộ vừa ngắm nghía bao quát căn chung cư mà bản thân đang có ý định dọn đến. Trước hết là cứ phải có một nơi ở ổn định, lâu dài đã, sau đó những kế hoạch cho tương lai mới dễ dàng được thực thi.

Hà Nội, tôi đặt chân đến nơi đất chật người đông này cũng ấp ủ trong đầu tham vọng và hoài bão như bao người khác, đặc biệt là khát khao và sự nhiệt thành trong lòng thì chưa bao giờ bị dập tắt cả, cá rằng so với các bạn trẻ đồng lứa khác, tôi lựa chọn nơi này để nuôi ý chí thì chẳng thua kém họ đâu.

Mang một đống suy nghĩ về tương lại mà vẽ ra viễn cảnh trong đầu, bước chân tôi vô thức dần chậm lại, vừa bất ngờ dừng trước một cánh cửa đóng kín, bác Kiều kiêm người chủ chung cư cũng vừa hay đi từ phía sau lưng tôi lên, ánh mắt bác cũng dừng ở trước cửa căn hộ mà tôi đang đứng chình ình phía trước rồi lại nhìn sang tôi, đoạn bác cười nhẹ rồi hỏi.

- Vân, cháu thấy ưng căn hộ này à?

Tôi thoáng sững sờ, cũng cười rồi nhanh chóng đáp lại bác.

- Vâng, phiền bác giúp cháu mở cửa để vào xem bên trong được không ạ?

Bác Kiều gật đầu nói nhanh chóng lấy ra chùm chìa khóa treo lủng lẳng phải đến hơn chục chiếc chìa, bác ơi loay hoay rồi cũng mở được cánh cửa đang đóng kín kia ra. Với tay sờ soạng ở ngay đầu tường. Tạch một tiếng, công tắc bóng đèn được bật lên, ngay lập tức cả căn hộ sáng bừng, tôi đi phía sau bác Kiều vào trong, ánh mắt quét qua xung quanh một vòng, tôi cảm thấy khá ưng bụng vì căn hộ tương đối rộng rãi, sạch sẽ, bất ngờ là bên trong lại có sẵn một vài đồ nội thất đơn giản, bác Kiều dẫn tôi đi thăm thú tổng thể căn hộ, một phòng khách một phòng ngủ và một phòng bếp, nhà vệ sinh được xây ngay bên cạnh, điểm cộng là phòng nào cũng được dọn dẹp tươm tất, sạch thoáng. Tôi có tò mò mà hỏi luôn bác Kiều.

- Bác ơi, có phải căn phòng này có người vừa dọn ra đúng không?

Bác Kiều ừ đáp lại tôi.

- Đúng rồi, trước cô cháu gái bác ở đây, con bé vừa tốt nghiệp đại học không lâu, nó xin được việc làm ở cái công ty gì to lắm, mà ngặt nỗi chỗ làm lại cách chung cư của bác khá xa, nó tìm nhà gần đó thuê cho tiện đi làm. Có một số đồ nó ngại chuyển đi nên để cho bác luôn, cũng còn dùng tốt đấy cháu.

- Dạ, thế thì lại hời cho cháu quá.
Tôi cười hì hì mà ngó qua mọi ngóc ngách căn nhà, đúng, ưng bụng quá trời rồi.

Trò chuyện với bác chủ nhà thêm một lát rồi tôi làm ngay cái hợp đồng thuê hai năm liền, cọc và thủ tục kí kết xong xuôi, hôm đấy tôi liền dọn vào, đồ đạc các thứ còn thiếu cũng được bác Kiều chỉ chỗ mua bổ sung.

Tổng thể cả toà chung cư có 10 tầng, trừ tầng trệt làm bãi đỗ xe, còn lại 9 tầng cho thuê, tôi ấn định ở tầng dưới cùng.

Cỡ bốn giờ chiều là tôi hầu như xong xuôi công cuộc tân trang cho nơi ở mới sẽ gắn bó với mình trong thời gian dài trước mắt. Hài lòng nhìn lại thành quả, tôi tiện tay vơ nốt túi nilon cùng hộp đựng bóc ra hồi nãy mà đem đi vứt. Vừa ra khỏi cửa tiến đến chỗ thùng rác, chợt vài tiếng động ở gần thu hút giác quan hóng hớt của tôi, ngẩng lên ngó nghiêng thì tia được nhà kế bên đang chuyển đồ. À, trùng hợp đấy, thì ra hôm nay phong thủy tốt, cũng có người tới thuê giống tôi. Cơ bản thì tôi số hưởng hơn một chút, đỡ đi tiền sắm thêm một số nội thất trong nhà. Tò mò xem người hàng xóm kia thế nào, là trái hay gái, già hay trẻ, tôi vứt rác xong còn đứng nghía thêm một tí.

Bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn về hướng này, tôi hơi sững sờ một chút, ngay lập tức cười ái ngại rồi xoay người lủi mất.

Ái chà chà, quê đâu mà đẹp trai thế, tôi thầm nghĩ trong bụng, tò mò nhìn lén mà bị bắt gặp, người ta còn cười với mình, đúng là chuyến này lại dọn lên núi mất.

Về tới trong nhà thì tôi cũng vứt luôn câu chuyện vừa rồi ra sau đầu, 5h hơn rồi, cũng vì ở một mình tôi lại đâm ra lười một chút, vớ lấy cái áo khoác rồi xuống phố ăn tối thôi.

Ghé vào một quán ốc bên lề đường, tôi gọi 3, 4 món kèm một cốc me đá mát lạnh. Nhẩn nha đánh chén bàn tiệc riêng tự chiêu đãi bản nhân ngày " tân gia ", cho tới khi cảm giác no nê sảng khoái, tôi lại ung dung thả bộ đi về.

Mới 7h kém, mặc dù sống một mình nhưng tôi khá gan dạ, cửa nhà cũng chưa buồn đóng mà ngồi ở gian khách mở ti vi, chọn video nhạc tổng hợp đang hot trend mà vừa nghe vừa thư giãn.

Được chill theo giai điệu thì tiếng gõ cửa cắt ngang, tôi theo bản năng ngoái ra sau nhìn đã, rồi nhanh chóng với lấy điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng, đứng dậy tiến về phía cửa.

Là cái cậu trai trẻ ban chiều tôi nhìn trộm đây mà, ngại quá.

Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy đã mở lời trước, còn cười với tôi thêm một cái.

- Tôi là Huy, mới chuyển tới đây ở, nhân đây có chút quà vặt lấy lòng cô nàng nhà bên xinh đẹp, mong sau này giúp đỡ lẫn nhau.

Anh một bên đưa quà, một bên chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi cũng vui vẻ bắt tay Huy và cầm lấy túi đồ nhỏ xinh kia.

- Huy khách sáo rồi. Tôi là Vân, cũng mong được anh đẹp trai tốt bụng chiếu cố.

Xã giao thêm vài câu rồi Huy chào tôi ra về, định quay người đi vào thì anh gọi giật lại.

- Vân này, mạn phép tôi hỏi điều này, cô ở một mình đấy à?

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ tôi, anh lại nói tiếp.

- Lúc nãy tôi thấy Vân không khoá cửa, mặc dù an ninh nơi này tốt nhưng vẫn phải đề phòng, người đẹp thân con gái không sợ tôi cướp sắc sao? Anh vừa cười vừa bông đùa tôi.

Tôi cũng hùa theo mà cười đáp lời.

- Được trai đẹp cướp sắc, tôi cũng sẵn lòng dâng hiến. Dù sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở, lát tôi sẽ khoá kĩ cửa cẩn thận.

Đợi cho bóng Huy mất dần sau cánh cửa, tôi đóng rồi theo y lời vừa nói, khoá và kiểm tra kĩ lưỡng rồi trở lại sofa phiêu tiếp. Lại thoáng chốc nhớ tới dấu vết trên cổ anh lộ ra, rõ ràng lúc chiều không có thấy, hoặc là bản thân tôi không chú ý. Một mảng nhỏ đỏ tím cỡ quả dâu tây, nằm chình ình trên da cổ có phần hơi trắng của người đàn ông này.

Thôi, chẳng nghĩ tới nữa, hay ho đâu để ý người ta làm gì.

Vứt ra sau đầu, tôi lấy điện thoại mở lên, trước hết là gọi về nhà một cuộc, rồi tìm đến vài đứa bạn tám chuyện, tham khảo kinh nghiệm từ tụi nó, nhân tiện cũng nhờ giới thiệu công việc cho luôn.

Tắt điện thoại của Linh, đứa bạn cuối cùng trong đám, tôi cũng tiện tay tắt luôn ti vi rồi về phòng ngủ, ngày mai dậy sẽ bắt đầu công cuộc lập nghiệp nơi thủ đô thôi.

Không cần báo thức, đồng hồ sinh học cứ 5h sáng là tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân xong lại xuống phố ăn sáng. Lại tình cờ chạm mặt Huy ở hàng bún riêu, chúng tôi đều phải ngồi đợi, mới 5 rưỡi mà các gian hàng đồ ăn sáng đã hoạt động hết công suất, xem ra là phải chờ khá lâu đây.

- Vân này, chúng ta add Zalo thôi chứ? Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, thêm một người bạn lại càng thêm vui.

Nói rồi Huy giơ ra màn hình đang hiển thị mã QR, cười khẽ mà lắc nhẹ điện thoại qua lại.

Tôi hơi ngạc nhiên, mà cũng rất nhanh phản xạ lại lôi điện thoại ra quét mã, add một cái Zalo khá lowkey, một chữ Huy ngắn gọn, thậm chí không có cả ảnh đại diện.

- Xong rồi này, đằng ấy đã thấy mỹ nhân ghé thăm chưa?

Anh lại cười mà trêu tôi.

- Vinh hạnh quá, tối về tôi cứ cười mà không vào giấc được thì sẽ quấy rầy người đẹp nhé.

Tán gẫu đôi ba câu, một cô bé bê tới bàn chúng tôi hai tô bún riêu nóng hổi còn đang bốc khói, mùi thơm thanh dịu lan toả, các loại topping ngập đầy.

- Chúc hai anh chị ngon miệng ạ!

Cô bé thành thạo đặt xuống bàn trước mặt mỗi người một tô rồi cầm khay nhanh nhẹn rời đi.

Huy nhanh tay lau một bộ thìa đũa rồi đưa cho tôi, kèm một tờ khăn giấy.

Tôi lại xịt keo với sự tinh tế của anh, không khỏi ngứa miệng muốn trêu.

- Ái chà, hồng phúc của tôi, được trai đẹp chu đáo phục vụ tận miệng, anh đây có âm mưu đấy phỏng?

Anh cười ha ha, tay múc một muỗng nhỏ măng giấm mà đáp lời đùa giỡn của tôi.

- Lấy lòng mỹ nhân, như thế có đủ để dựng xe ở ngoài cửa nhà nàng chưa?

Tôi chỉ cười mà không trả lời Huy. Cũng có đôi phần thấy thích cậu chàng này, mã đẹp thì đã đành, khuôn mặt lẫn phong thái đúng hợp gu tôi, Huy luôn có khí chất nhẹ nhàng điềm tĩnh, mà người lại vui tính, thuộc tuýt xã giao giỏi, không chỉ là vài lần tình cờ gặp gỡ, và cả sự thẳng thắn cho dấu hiệu bắt đầu một mối quan hệ như vừa nãy, tôi khá lưu tâm tới Huy.

Trong đầu có nhiều thêm một vấn đề rồi.

Ăn sáng xong thì hai đứa chúng tôi lại trở về, chung một đường, sắp tới sẽ là chung một giường à?

Hahahaaa.

Sao tôi có thể nghĩ như thế chứ? Nhất là trong chuyện đó, tôi lại khác biệt hẳn so với người thường. Mà cũng không hẳn, có rất nhiều người khác cũng như tôi đi, theo đuổi xu hướng tình dục của bản thân, thoả mãn những sự nồng nhiệt từ sâu trong lòng, một thứ gọi là BDSM.

Có hẳn một cộng đồng những người thuộc nhóm này, và cả sự chia sẻ kinh nghiệm, nơi bán những món đồ nhằm phục vụ, thoả mãn con người ta trong như cầu chơi đùa thể xác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co