Truyen3h.Co

Chìm rượu

Chương 11 (H)

Bonbemeomeomeomeo

Chìm rượu
  Nãi Khẩu Tạp

Vẻ đỏ bừng trên mặt Thẩm Đình Vị vẫn chưa phai, lại vì nỗi nhục nhã mà càng thêm tái mét, hai mắt đẫm lệ rưng rưng trừng Liên Quyết, thoạt nhìn không giống như giận dữ mà lại tựa chú mèo vừa được sủng ái, nuông chiều liền cậy mình nũng nịu.

Tính tình cậu nóng nảy lập tức muốn đứng dậy khỏi đùi Liên Quyết, lại không muốn chạm vào bả vai anh nên đành phải chống đùi đứng lên.

Khoang sinh sản chật hẹp, ẩm ướt mút lấy phía trên quy đầu Liên Quyết, anh hít mạnh một hơi. Chỗ đó vừa mới ra nên vô cùng mẫn cảm, lại bị cậu kẹp chặt như vậy, dương vật còn mệt mỏi liền nhanh chóng cứng lên trong cơ thể Thẩm Đình Vị. Liên Quyết bóp vào eo cậu, kéo người ngồi xuống hông mình.

Đầu gối Thẩm Đình Vị không thể dùng sức, nửa người ngả về phía sau. Cúc cu trong cơ thể lại đâm sâu vào khoang sinh sản, cậu không nhịn nổi nửa rên lên thành tiếng.

Toàn bộ cơ quan sinh dục của Liên Quyết được ấn vào thật sâu, quy đầu giày dụa tinh dịch nóng bỏng áp sát khoang sinh sản, anh dựa vào ghế sô pha, cúi đầu nhìn dương vật của Thẩm Đình Vị bị làm cho ngóc dậy, hai tay ôm eo ngày càng tăng sức, hòng làm mông cậu dập mạnh xuống hông anh.

Đầu cúc cu cọ vào chỗ sâu nơi vách trong, khoang sinh sản như loài hoa Xấu Hổ yếu ớt bị vùi dập giữa mây mưa tình ái, vừa chạm vào loài chim lạ đã rụt rè khép kín, càng khép lại càng bao bọc chặt chẽ lấy nơi ấy.

Khoái cảm tê dại mãnh liệt từ nơi khoan sinh sản bị nghiền ép lan tràn đến từng đốt sống ở xương. Thắt lưng mềm mại của Thẩm Đình Vị tựa như không thể đứng thẳng được nữa, nửa xô nửa đẩy được Liên Quyết dung túng dựa sát vào lồng ngực, bên trong cậu lại bị thúc thật lâu.

Lần này khi bắn vào, Thẩm Đình Vị không còn kháng cự nữa, lúc này cơ thể cậu đã rã rời lắm rồi. Liên Quyết một tay ôm lấy cậu, một tay duỗi ra phía trước giúp cậu tuốt.

Cả đêm nay Thẩm Đình Vị đã bắn ra nhiều lắm rồi, tinh dịch vừa loãng vừa nhạt màu.

Liên Quyết một bên nắm lấy áo len lau tay, một bên cười nhạo cậu: "Bị đ*t đến bắn tiểu luôn rồi này?"

Thời điểm rút ra khỏi người Thẩm Đình Vị, một mảng nhầy nhụa chảy ra, bọt trắng trộn lẫn với tinh dịch trượt xuống gốc dương vật, ướt đẫm cả đám lông m* xoăn tốt của Liên Quyết.

Anh vốn định nói Thẩm Đình Vị liếm sạch cho mình, liền thấy cậu cuộn mình ôm đầu gối ngồi bên cạnh, hai mắt thất thần mà rũ đầu, sắc mặt không tốt lắm, nên đành bỏ cuộc vậy.

Liên Quyết nhìn thoáng qua Thẩm Đình Vị một lượt rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng một để tắm rửa.

Anh không thay quần áo của mình, tắm rửa xong chỉ choàng áo tắm dài rồi bước ra, thắt lưng lỏng lẻo buộc ngang hông.

Thẩm Đình Vị vẫn giữ nguyên tư thế, ôm chân ngồi trên ghế sô pha, cằm gác lên đầu gối, hai mắt rũ xuống, không biết nghĩ suy điều gì.

Liên Quyết nhìn cậu một cái rồi đi đến bồn rửa chén, rửa sạch cốc nước thuỷ tinh.

Máy uống nước lâu ngày không được sử dụng, sau khi mở phát ra tiếng ục ục, một lúc sau mới có nước chảy ra.

Tiếng nói Thẩm Đình Vị khàn khàn xen lẫn trong tiếng nước róc rách: "Tôi muốn đi tắm."

Tiếng nước ngừng lại.

Liên Quyết quay lưng về phía Thẩm Đình Vị, uống một hớp trong ly: "Còn chờ tôi bế cậu?"

Thẩm Đình Vị từ trên sô pha đứng dậy, kéo dài áo lông, vạt áo khó khăn che khuất thịt đùi, lấm tấm trên da dấu vết đỏ thẳm cùng dịch nhầy trắng đục. Cậu bước từng bước nhỏ, bàn chân trần trụi đạp lên trên mặt đất không phát ra tiếng động. Khi chậm chạp bước qua Liên Quyết, cậu nói nhỏ: "Mượn phòng tắm một lúc, cảm ơn."

Mới vừa rồi còn bộ dạng nhe nanh múa vuốt, lúc này lại nhỏ giọng mềm mại nói chuyện với anh. Liên Quyết quay đầu, liếc nhìn cửa phòng cho khách đã đóng chặt, trong lòng nghĩ có phải lần trước anh không hầu hạ đúng chỗ hay không?* Thôi lại cảm thấy không thể nói lý nữa, rõ ràng cậu ta mới là người phục vụ, sao lại còn có thể kén cá chọn canh nữa chứ.

*Khúc này raw là 心说合着先前那次是没把人伺候到位, mình cũng không hiểu rõ lắm, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Thẩm Đình Vị cầm tay nắm cửa bằng kim loại, trán dựa vào tấm cửa đã đóng chặt, khuôn mặt không chút huyết sắc tái nhợt đi.

Cậu kéo lê thân thể đau nhức đi vào phòng tắm, bên trong còn lưu giữ hơi ẩm Liên Quyết vừa mới tắm xong. Nhiệt độ của nước chảy ra từ vòi sen đã vừa vặn. Thẩm Đình Vị có hơi không đứng dậy được, lại không muốn dựa vào vách tường ẩm ướt kia, cậu theo bản năng kháng cự hơi nhiệt lây dính từ Liên Quyết.

Cậu hạ nhiệt độ nước xuống, một dòng nước lạnh chảy xuống làn da mong manh, khiến cho da gà nổi lên rần rần. Thẩm Đình Vị cẩn thận rửa sạch từng thứ đồ dớp dính trên cơ thể. Cậu mím môi, tay nắm lấy  giá đỡ, ngón tay thon dài chạm vào phía sau móc ngoái.

Mầm móng Liên Quyết bên trong Thẩm Đình Vị quá nhiều, cậu khắc chế cảm giác muốn há mồm thở dốc, nhịn xuống cảm giác đau mỏi nơi eo, ngón tay đưa vào sâu hơn.

Thẩm Đình Vị tự mình móc ra nửa ngày trời, con cháu Liên Quyết bên trong nơi sâu thẳm vẫn không thể đi ra được hết, trong lòng vừa hoảng sợ vừa lo lắng, đôi mắt ướt át lơ đãng đảo quanh phòng tắm rồi vội vươn tay tìm vòi sen treo trên tường.

Cậu tắt vòi nước, luống cuống tháo đầu vòi hoa sen rồi cầm ống kim loại lạnh lẽo di chuyển ra phía sau.

Đầu ống kim loại có mép lõm, cọ vào cửa huyệt sưng đỏ, hiển nhiên là sẽ không có cảm giác tốt lành gì.

Đồ vật đó vừa mới vào được một chút, Thẩm Đình Vị liền đau đến không thể chịu nổi. Cậu tuỳ tiện cầm một cái chai ở trên kệ, đôi mắt mơ màng không thể đọc rõ chữ gì, răng cắn lên nắp chai, bóp một ít chất lỏng sền sệt vào tay.

Cậu khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao bôi thứ chất lỏng trong lòng bàn tay lên ống nước đã vào được một khúc, hơi thở hồng hộc đẩy đồ vật kia vào thêm.

Nhờ có bôi trơn mà lần tiến vào này thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, một thời gian sau khi thành ruột tiếp xúc với kim loại bỗng nổi lên cảm giác dị thường. Cái lạnh dữ dội cùng đau đớn mãnh liệt kích thích ruột non mong manh. Đầu gối cậu đột nhiên mất đi sức lực, nặng nề ngã xuống nền gạch men. Lúc này vừa đau bên ngoài vừa chịu bên trong làm cho Thẩm Đình Vị không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, tạo thành âm thanh ồn ào trong phòng tắm nhỏ hẹp.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng rõ ràng, bộ dạng  của Thẩm Đình Vị thực chật vật không muốn bị ai nhìn thấy, rồi lại đau đến mức không thể thốt nổi một lời, đành phải cắn răng rút đồ vật kia ra.

"Cậu..." Tiếng mở cửa sau lưng cậu dừng lại cùng giọng nói.

Thẩm Đình Vị lúng túng nhắm chặt mắt lại, lôi đồ vật kia ra ngoài, ruột gan xoắn chặt do thành trong bị kích thích, thành ruột đau đớn vì bị cú lôi ra mạnh mẽ của cậu.

"Ưm..." Thẩm Đình Vị nhíu mày đau đớn, hơi thở gấp gáp của cậu bị hơi nước trong phòng nhỏ phóng đại.

Ngay sau đó tay cậu bị người nắm lấy.

Áo tắm mang theo lông tơ mềm mại treo trên tấm lưng săn chắc của Liên Quyết, vòng tay hữu lực vòng qua khuôn ngực ướt át của cậu.

"Thả lỏng."

Một giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai, Thẩm Đình Vị muốn kháng cự, thân thể lại thành thực mà nghe theo âm thanh ấy, cậu nhắm mắt lại, từ từ thở ra.

Liên Quyết ngồi xổm phía sau Thẩm Đình Vị, để cậu dựa vào ngực mình, từ từ dùng sức rút ống kim loại ra.

Thẩm Đình Vị không dùng sức nhưng bên trong lại vừa nóng vừa đau rát.

Liên Quyết ném vòi hoa sen xuống đất, hờ hững buông người ra, cậu ngã xuống đất. Sữa tắm chứa phân tử lạnh như băng bị nước cuốn trôi, Liên Quyết nhìn xuống người dưới chân mình:
"Cậu như vậy là dục cầu bất mãn sao?"

Thẩm Đình Vị không hé nửa chữ, Liên Quyết liếc cậu một cái rồi vặn vòi tắm đến mức lớn nhất.

Khi nước lạnh dội xuống, Thẩm Đình Vị từ từ cuộn mình lại, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt vào trong.

Liên Quyết xoay người rời đi, bên tai lại nghe thấy thanh âm nho nhỏ, bước chân liền chậm lại.

Anh quay đầu, đôi tay Thẩm Đình Vị đặt trên cánh tay gầy guộc của mình, đầu ngón tay cắm vào da thịt, tạo ra từng hố sâu nhỏ.

Đôi vai quá mức mong manh của cậu run lên từng hồi, tiếng khóc đè nén vang lên từ đầu gối liền bị tiếng nước áp đi hơn phân nửa.

Liên Quyết trầm mặc mà nhìn cậu trong thoáng chốc, bước tơi, giơ tay chỉnh chế độ nước rồi kéo người lên khỏi mặt đất.

Thẩm Đình Vị muốn kéo tay ra, lại bị cổ tay Liên Quyết đè lên tường. Liên Quyết hơi cong lưng, nước ấm trên đầu thấm ướt áo choàng, dình vào người anh thật sự khó chịu. Anh đè lại Thẩm Đình Vị đang giãy giụa, thở dài: "Nằm xuống, đừng lo lắng."

Thẩm Đình Vị không thể tránh đi, bờ ngực trần trụi của cậu dán sát vào gạch men, Liên Quyết nắm lấy eo cậu, buộc cậu phải nhếch mông rồi đưa ngón tay vào.

Liên Quyết chưa bao giờ làm loại chuyện này cho bạn giường, ban đầu còn không được kiên nhẫn, nghe thấy tiếng nức nở của Thẩm Đình Vị bên trong cũng run rẫy theo, động tác cũng không tự chủ mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trong lòng anh lại vẫn không vui: "Được rồi, cậu khóc cái gì chứ? Bị bắn vào trong cũng không có thai được đâu, làm bộ dạng này cho ai xem chứ."

Thẩm Đình Vị bị chọc trúng chỗ đau, bên trong căng thẳng, kẹp chặt ngón tay Liên Quyết. Thấy vậy Liên Quyết liền không nặng không nhẹ véo lên mông cậu rồi nói "Đừng kẹp nữa."

Kì phân hoá của Thẩm Đình Vị đến muộn, tất cả kiến thức của anh về Omega đều đến từ khoá học phổ biến ở trường cùng lời nhắc nhở mờ mịt người cha kế đã phân hoá hoàn toàn.

Anh lờ mờ nhớ rõ rằng chức năng xã hội của Alpha và Omega khác biệt hoàn toàn so với Beta.

Sự kết hợp giữa Alpha và Omega là điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động bình thường của xã hội. Bọn họ kết hợp ngoài trừ bởi tình yêu, còn nhiều hơn vì độ xứng đôi của tin tức tố, bởi vậy giống như phải gánh vác trọng trách.

Mà Beta bởi vì cấu trúc sinh lý đặc thù, không có cách nào nắm giữ được pheromone một cách tinh tế, vì vậy sẽ không bị pheromone kích thích động dục, cũng sẽ không bị thu hút bởi độ xứng đôi của tin tức tố. Họ chỉ có thể dựa vào tình yêu để kiếm tìm bạn đời phù hợp với mình, khuyết điểm duy nhất trong đặc điểm lý tưởng ấy là khả năng sinh sản. Cũng bởi vì điều này mà không mấy ai mong muốn được trở thành Beta.

Liên Quyết không phải Beta nhưng cấu tạo sinh lý của anh có vẻ giống như vậy..... Không có pheromone, anh sẽ không bị sự động dục của Omega làm ảnh hưởng, hơn nửa trong lúc xuất tinh cũng không tạo thành kết nơi khoang sinh sản.

Nghĩ đến đây, bã vai của Thẩm Đình Vị lại khẽ run lên, cậu quay đầu lại: "Thật sẽ không chứ?"

Liên Quyết nhướng mi: "Không có gì?"

Chóp mũi Thẩm Đình Vị đỏ bừng như vừa gặp phải chuyện bất bình lớn lắm, cậu nhìn Liên Quyết, mơ hồ hỏi: "Thật sự sẽ không mang thai đúng không?"

Liên Quyết không thể nhịn được nữa mà bóp miệng cậu, trừng mắt một cái, tức giận nói: "Câm miệng, sao khi tôi đ*t cậu lại không thấy cậu nói nhiều như vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co