Chương 9
Chương 9
Biểu cảm trên khuôn mặt Thầm Đình Vị lại có hơi ngốc nghếch, trong đôi mắt ánh lên màu hổ phách do chiết xạ từ đèn treo thuỷ tinh, phản ứng dường như chậm đi nửa nhịp rồi mới lắc đầu: "Không có cắn thuốc."
Liên Quyết nhìn cậu một cái: "Vậy là say đàn ông rồi?"
Làn da Thẩm Đình Vị thực trắng, lông mi lại dài, không biết có phải do thói quen hay vì không thoải mái mà mí mắt cụp xuống, lúc không nhìn người thường rũ nửa mắt, bộ dạng vừa vô tội lại vừa đáng thương, vẽ nên một bóng dáng thiếu niên thanh thuần, khi cậu nói ra điều gì cũng có vẻ pha lẫn mấy phần ngây thơ.
Là loại hình làm đàn ông khó kháng cự nổi.
"....Không", Thẩm Đình Vị vẫn cứ lắc đầu, "Tôi chỉ là phát tình thôi."
Lời nói trắng ra này của cậu thực lộ liễu, trong giọng nói tuy nhìn ra được dấu vết e thẹn, nhưng khuôn mặt lại chẳng có nửa điểm gì là ngại ngùng.
Liên Quyết dựa vào sô pha phía sau lưng, ánh mắt mông lung dừng ở trên người cậu, giọng điệu lại thực đứng đắn: "Vậy nên là...?"
Đôi môi mỏng của Thẩm Đình Vị nhẹ nhàng nhấp một cái: ".....Tôi muốn làm."
Liên Quyết mặt không đổi sắc: "Làm gì cơ?"
Lần này cậu dừng lại hơi lâu.
".... Tình."
Từ này trong miệng Thẩm Đình Vị thốt ra thật là muôn vàn gian khó.
Liên Quyết không chút để ý mà nhìn cậu một cái, không đáp lại.
Trong lòng Thẩm Đình Vị vừa thấy thẹn thùng lại hỗn loạn, nhiệt độ phát tình vẫn hừng hực trong người cậu, từ nhĩ tiêm* đến vành tai toàn bộ đều ửng hồng, bị ánh đèn sáng tinh chiếu đến trong suốt.
*Nhĩ tiêm: là huyệt nằm ngay trên đỉnh vành tai. Khi xác định huyệt, lấy ngón tay ép cho vành tai gập lại, huyệt nằm ở đỉnh của vành tai. Dưới huyệt là sụn vành tai.
"Cậu muốn làm sao?"
Ánh mắt cậu mất tự nhiên mà lập loè sáng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Liên Quyết, hơi thở mang theo mùi rượu ngọt, thanh âm cũng giống như ngâm trong men say nồng nàn.
"Muốn sao?.... Làm tình"
Liên Quyết cùng Thẩm Đình Vị nhìn nhau trong vài giây. Anh thu mắt lại, tay mò điếu thuốc, đột nhiên nhớ ra đã để nó trong túi xách bên ngoài.
Liên Quyết không hút thuốc trước mặt người khác, một là vì giữ gìn phong độ cùng lễ độ, hai là anh cũng rất ít khi phải mượn mùi khói thuốc giải toả áp lực, nhưng hiện tại thì đúng là cần thật.
Liên Quyết đứng dậy đi lấy gói thuốc, khi lướt qua sô pha cánh tay liền bị Thẩm Đình Vị bắt lấy, cậu kích động hỏi: "Anh phải đi sao?"
Liên Quyết nhìn tay cậu, nỗi phiền não không đè nén được lại càng dâng cao: " Cậu như vậy là thiếu làm thật?"
Tình huống đặc thù trong thân thể của Omega không cho phép Thẩm Đình Vị nói không, thân thể Liên Quyết dựa vào cậu gần quá, hơi thở nóng hầm hập như bổ nhào vào, ùn ùn kéo đến bao vây lấy cậu, làn hơi ấy làm đầu óc Thẩm Đình Vị chếch choáng, hai đầu gối cạnh nhau run lên, cậu gần như là theo bản năng không làm chủ được nơi phía dưới kia.
Bên tai Thẩm Đình Vị nghe thấy giọng mắng thô tục trầm thấp của Liên Quyết, rồi anh bỏ tay cậu ra, cất bước rời đi. Cậu không quay đầu lại, bởi vì rất nhanh tiếng bước chân của Liên Quyết càng ngày càng xa, tiếp đó vang lên âm thanh của bật lửa.
Trên đầu ngón tay Thẩm Đình Vị còn lưu lại hơi ấm của cánh tay Liên Quyết, trước mặt là mùi hương gỗ nhàn nhạt còn chương tiêu tán của người đó trong không khí.
Thẩm Đình Vị khe khẽ ngửi hương khí*, đối với cậu mùi hương này thật chẳng thấm vào đâu, bàn tay nâng lên mang theo độ ấm của Liên Quyết chạm vào tuyến thể nóng bỏng phía sau của mình.
Khi cậu còn học trung học, lớp học về sinh lý khoẻ mạnh của trường từng giảng qua rằng, kì phát tình của Omega sẽ xuất hiện sau khi phân hoá, chu kì phát tình thường là ba đến năm ngày liên tục trong một tháng, có thể không đồng đều. Trong thời gian phát tình, nếu Omega không thể tiêm thuốc ức chế thì nhiệt phát tình khó có thể rút xuống, mãi đến khi được Alpha đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn, mới có thể tạm thời hoặc hoàn toàn giảm bớt loại tra tấn này.
Kinh nghiệm của Thẩm Đình Vị trong phương diện này thật sự quá mức nghèo nàn, cậu không biết làm cùng với Alpha có thể làm cho nhiệt phát tình hạ bớt được không, cũng không biết cảm giác khi làm cùng Liên Quyết đến cuối cùng là tốt hay không tốt.
Cẩn thận nhớ lại từng chuyện trên giường đối với cậu mà nói có hơi khó khăn.
Tối hôm qua khi cậu còn lờ mờ chút ý thức, mỗi giác quan trên cơ thể rất nhanh đều bị Liên Quyết khống chế, anh muốn cho cậu thoải mái vậy cậu liền thoải mái, muốn tra tấn cậu vậy chính là tra tấn, mãi đến khi cậu xuất ra hoà lẫn cùng tin tức tố, đầu óc quả thật đã thất điên bát đảo, trừ bỏ cảm giác đau nhức trên người còn lại cậu đã không rõ điều gì.
Nhưng xem chừng sau giấc ngủ ngon lành từ khi cậu làm xong, chắc hẳn không phải nhầm lẫn đâu.
Hôm nay là ngày hôm sau, nếu vận khí tốt, cũng chỉ còn dư lại một ngày....
Tuyến thể nóng lên khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tia giằng co giao động một hồi lâu cuối cùng cũng thoáng bình ổn.
Thẩm Đình Vị hoãn khẩu trí, tay cũng rời đi.
Nỗi an ủi cơn phát tình ngắn ngủi giống như một con thú nhỏ tham lam, nóng nảy, lang thang không có điểm dừng va chạm khắp có thể cậu, càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Liên Quyết đưa lưng về phía Thẩm Đình Vị, nửa người dựa vào gian bếp thông với phòng khách, tay tháo cà vạt rồi ném xuống mặt bàn, rít điếu thuốc.
Mùi thuốc lá hơi đắng xen lẫn vị ngọt vướng vít quanh thân anh, mùi rượu ngày càng nồng đậm tản mát sau lưng, Liên Quyết không quay đầu, trong miệng phả ra một làn khói mờ, khép hờ đôi mắt.
Anh cùng Thẩm Đình Vị cách nhau một cái bếp bằng đá cẩm thạch đen vừa dài vừa lạnh lẽo, Liên Quyết không nhìn kĩ, cũng không chú ý biểu cảm của Thẩm Đình Vị, chắc hẳn cậu chàng vẫn mang bộ dáng rũ mắt, đáng thương biết bao nhiêu.
Hút xong nửa điếu thuốc, người phía sau vẫn không mở miệng.
"Lại đây." Liên Quyết nói.
Thẩm Đình Vị đi vòng qua quầy bếp đến trước mặt anh, Liên Quyết dùng tầm mắt hướng về phía trước mình ra hiệu, Thẩm Đình Vị nhanh chóng hiểu ra, cúi mặt nhìn sàn nhà dưới chân anh, tóc mái cậu rũ xuống che đi nửa đôi mắt lớn rồi bất động.
Liên Quyết không hiểu tại sao cậu luôn làm cho mình thực thảm thương, người bị tính kế là anh đây ngược lại giống như ăn hiếp cậu, thật khiến người ta bốc hoả.
Liên Quyết nghĩ mãi không ra, vậy thì không nghĩ nữa.
"Quỳ xuống, hoặc là cút."
Liên Quyết nhẫn nại đợi vài giây, không thấy Thẩm Đình Vị cử động, nhịn không được hừ một tiếng.
Nhạo báng tự tôn rẻ tiền cùng sự dè dặt kém cỏi của cậu.
So dáng vẻ quyến rũ trước đây cùng giờ phút này, bộ dáng của cậu không giống ngây thơ, giống như ngu ngốc vậy, hiện tại Liên Quyết chỉ cảm thấy cậu vừa giả vờ giả vịt vừa phiền phức thập phần.
Đang muốn mở miệng tiễn người, Thẩm Đình Vị quỳ xuống trước mặt anh.
Ngón tay Liên Quyết kẹp điếu thuốc, đầu thuốc cháy đỏ tích một vòng khói bụi, rồi mang theo tia lửa yếu ớt rơi xuống xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo. Cậu bị nóng đến nỗi vai khẽ run lên, nhưng nhất quyết không kêu một tiếng nào.
Khói bụi theo động tác nâng tay lên của Thẩm Đình Vị mà tản ra. Liên Quyết nhìn thấy vùng da nơi xương đòn rất nhanh liền đỏ ửng lên, ước chừng bằng một đốt ngón tay, không khác gì so với dấu hôn cả.
Thẩm Đình Vị cởi khoá thắt lưng, động tác hơi lóng ngóng. Cậu không có nhiều dịp mặt trang phục chỉnh tề như thế này, cũng hiếm khi đeo thắt lưng khoá kim loại. Ngón tay cậu sờ soạng ở dây lưng Liên Quyết cả nửa ngày trời, mới chạm được cái khoá nho nhỏ.
Cậu thử bấm vào cái khoá con đó, dây lưng theo tiếng tách liền mở ra, Thẩm Đình Vị âm
thầm hít sâu một hơi, rồi mới tiếp tục động tác ở tay.
Âm thanh cởi bỏ dây quần trong khung cảnh tĩnh lặng này vang lên có vẻ đột ngột, Liên Quyết lười biếng mà dựa vào quầy bếp, rũ mắt lạnh nhạt nhìn cậu.
Quần lót bằng sợi cotton màu xám nhạt bao bọc lấy vật căng phồng giữa háng, thoạt nhìn còn không cương cứng, hoặc có thể là bán cương, nhưng mà kích thước vật ấy quả thực làm Thẩm Đình Vị giật mình.
Cậu duỗi tay muốn chạm vào, lại bị Liên Quyết ngăn lại:
"Dùng miệng."
Mí mắt hơi mỏng của Thẩm Đình Vị trở nên nặng trĩu vì hơi nóng, đôi môi áp lên lớp vải mềm của quần lót, chóp mũi nhếch lên, trong mũi tràn đầy mùi hương không tính là khó chịu mà nồng nàn lạ thường.
Dương vật của Liên Quyết cứng lên khi chạm vào đôi môi cậu, hình thù cũng trở nên rõ ràng. Môi Thẩm Đình Vị cách lớp vải qua loa phát hoạ hình dạng vật ấy, môi lướt lên trên, ngậm viền quần lót kéo xuống.
Cúc cu vươn ra khỏi quần lót, thân mật chạm vào sống mũi của Thẩm Đình Vị. Sự tiếp xúc nóng bỏng ấy khiến cho cậu thấy mình như bị nó thiêu đốt trong giây lát. Thẩm Đình Vị muốn trốn đi, trên gáy lại bị bàn tay rộng lớn giữ lại.
"Liếm."
Âm thanh ra lệnh vang lên trên đỉnh đầu, Thẩm Đình Vị dừng một chút, nhắm mắt lại rồi kiên trì gắng gượng đón nhận chú cúc cu của Liên Quyết.
Cậu vươn đầu lưỡi liếm đằng trước của anh, có chất lỏng trong suốt tiết ra từ nơi ấy, mùi vị không tốt lắm, cậu tiếp nhận nó có hơi gian nan, đầu lưỡi ôm lấy quy đầu liếm láp thân trụ thô to.
Mặt lưỡi ướt nóng liếm từng đường gân nhô lên ở thân, từ gốc tới đỉnh, cúc cu theo sự cọ xát, liếm láp của đầu lưỡi mà trở nên ướt át trong chốc lát. Nhận thấy Liên Quyết không hờn giận, cậu mới chậm chạp di chuyển lên trên, ngậm lấy quy đầu Liên Quyết.
Không chờ phía dưới thích ứng, bàn tay giữ phía sau đầu cậu bỗng dùng lực, cậu không kịp phòng bị, cúc cu Liên Quyết liền nhanh chóng tiến sâu vào trong yết hầu, vành mắt Thẩm Đình Vị lập tức đỏ lên, úp úp mở mở lo nghĩ phải lui ra ngoài.
Tay Liên Quyết lại không nới lỏng.
Nơi sâu trong khoang miệng mềm mại, ấm nóng ấy có tần suất co rút lại, gắt gao hút chặt dương vật Liên Quyết, ngón tay thon dài của anh xen vào giữa những sợi tóc của Thẩm Đình Vị, theo xoang mũi kêu rên một tiếng.
Miệng Thẩm Đình Vị quá nhỏ lại bị anh cố đỉnh lấy, cảm giác muốn nôn khan liền bị Liên Quyết chắn lại, khó chịu muốn chết đi được.
Con ngươi cậu ngân ngấn một làn lệ mỏng, đuôi mắt nhiễm một mảnh đỏ au, trong cổ họng chặt chẽ mà căng thẳng co rút, khoang miệng tiết ra nước miếng không nuốt xuống được, trào ra rồi theo khoé môi chảy xuống.
Cậu không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nâng đôi mắt ướt nhẹp nhìn vào Liên Quyết.
Liên Quyết không quen nhìn bộ dạng hồng đôi mắt, muốn khóc mà không thể khóc của cậu, miệng anh ngậm lấy điếu thuốc, đôi mắt nửa híp, thanh âm khàn khàn có chút mơ hồ.
"Khẩu giao cũng cần phải có người dạy sao? Phế vật."
Từng sợi tóc tinh tế giữa ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh, Liên Quyết nhả điếu thuốc ra, đè lại đỉnh đầu Thẩm Đình Vị, hạ thắt lưng chuyển động trong miệng cậu.
"Đừng...." Thẩm Đình Vị bị bắt ngửa đầu, đuôi mắt ướt lệ, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng nắm lấy lớp vải bóng loáng của quần tây.
Đột nhiên mí mắt run lên, vẻ mặt cậu đau đớn mà cau chặt mày, tàn thuốc lại rớt xuống một nắm tro, rớt ngay đuôi mắt cậu.
Nhưng cảm giác đau đớn nơi mí mắt rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự vuốt ve có chút thô lỗ.
Liên Quyết dùng lòng bàn tay của anh lau đi tàn thuốc nơi khoé mắt cậu, bàn tay siết chặt sau gáy cậu cũng nới lỏng, anh thuận tay ném điếu thuốc còn cháy vào bồn rửa chén bên cạnh, xả nước dập tắt.
Ngón tay Liên Quyết vuốt ve nước mắt ướt át mà ấm áp trên mặt Thẩm Đình Vị, mi nhíu chặt, không kiên nhẫn nói: "Không trầy da, cậu khóc cái gì chứ."
Đôi mắt Thẩm Đình Vị mở to, lông mi ướt sũng dấp dính hơi nước, miệng ngậm dương vật Liên Quyết, không thể trả lời.
Đuôi mắt cậu so với trước còn đỏ hơn, có thể là bị nóng, cũng có thể là vì khóc.
Liên Quyết rút ra từ miệng cậu, đem người từ mặt đất nâng lên rồi xoay lưng cậu đè xuống mặt bàn lạnh như băng, cúc cu cứng rắn đỉnh vào mông Thẩm Đình Vị. Anh ép cậu quay mặt lại: "Hỏi cậu đó, khóc cái gì mà khóc."
Khuôn mặt Thẩm Đình Vị nghiêng qua một bên, chóp mũi phiếm hồng lộ ra ánh sáng, rì rà rì rầm nói: "Nóng."
Trong lòng Liên Quyết nói yết ớt, tay nâng cằm cậu lên, sờ đến khoé mắt hồng ửng hồng vì bị nóng của Thẩm Đình Vị, kiểm tra xem vừa rồi chỗ đó có bị bỏng hay không.
Tay vừa muốn chạm vào mí mắt Thẩm Đình Vị, bỗng nhiên liền bị cậu bắt lấy.
Thẩm Đình Vị kéo cánh tay Liên Quyết, dán lòng bàn tay anh vào bụng của mình, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Liên Quyết, làn môi khô ráo nhẹ nhàng cọ ở cằm anh.
"Trên người tôi nóng quá....."
Liên Quyết ngừng lại, nhíu mày nhìn khuôn mặt dục cầu bất mãn của cậu, lòng bàn tay xoa nắn bụng nhỏ cậu.
Thẩm Đình Vị đột nhiên nâng cằm lên thở hổn hển.
"Thẩm Đình Vị, cậu ăn thuốc kích dục mà lớn hả?"
Bàn tay Liên Quyết sờ lên vạt áo cậu, không biết khi nào thì chạm tới đầu vú cứng nhọn của cậu, nhéo một cái: "Sao mà cậu dâm đãng thế nhỉ?"
"A...." Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Thẩm Đình Vị, thắt lưng hạ xuống càng thấp, cậu quay đầu hôn lên sườn mặt Liên Quyết.
Tay Liên Quyết miết lấy đầu vú cậu, cắn lên đôi môi đang cọ tới cọ lui trên mặt mình: "Muốn bị chịch thì không được khóc nữa."
Thẩm Đình Vị nức nở một tiếng, nước mắt lại không ngăn được.
Cậu thấp hơn Liên Quyết một chút, muốn cọ xát dương vật anh phải kiễng chân lên, nhưng mà chân mềm hết rồi, không đứng vững được. Cậu ráng sức cọ hai cái trên người Liên Quyết liền ngã xuống.
Cũng may lời nói ban nãy của Liên Quyết không phải là thật, anh vỗ mạnh vào cái mông cậu, mắng cậu thật dâm đãng, rồi kéo lưng quần lỏng lẽo của cậu xuống.
Liên Quyết nắm chặt bé chim nhỏ đã ướt đẫm của Thẩm Đình Vị, chất lỏng chảy ra từ đằng trước ướt đẫm, dính nhớp cả bàn tay của anh. Anh chứ từng thấy nam nhân nào có thể chạy nước như vậy, lực trên tay cũng không nhẹ nhàng, sờ soạn qua loa hai cái trên dương vật cậu rồi nắm lấy eo thon của Thẩm Đình Vị.
Anh giữ lấy thắt lưng cậu làm cho mông hơi nhếch lên, rồi nắm lấy dương vật của mình cọ xát giữa khe mông.
Khi Liên Quyết cọ xát trong mắt bỗng hiện lên tia quái dị, động tác ngừng lại. Anh vân vê trong lớp áo của Thẩm Đình Vị, ấn lên eo cậu đẩy xuống mặt bếp, tay sờ soạng lên kẽ mông một phen, lại ướt đẫm dầm dề cả một mảng.
Quần áo Thẩm Đình Vị bị anh kéo đến trên ngực, da thịt nóng hầm hập tiếp xúc mặt bàn, thân thể không tự chủ được mà giật một cái, trán dán vào mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, hai chân kẹp chặt, thở hổn hển.
Liên Quyết bị tình trạng thân thể kì quặc của cậu làm cho không hiểu ra cái gì, lúc này lại ngại cậu thở gấp đến là phiền, đầu ngón tay ở mặt sau Thẩm Đình Vị lung tung nghiền hai cái, ngón tay nương theo nơi chảy ra nước đó mà cắm vào, bên trong vừa ướt đẫm vừa êm áo hút chặt lấy anh.
"Ư..." Thẩm Đình Vị hừ một tiếng, hai chân mềm nhũn, cơ thể lại muốn hạ xuống, bị Liên Quyết giữ thắt lưng lại.
Hai ngón tay Liên Quyết chen nhau đi vào, ở bên trong huyệt nhỏ quậy thành tiếng nước, trên mặt hiếm khi mang theo vài phần mở mịt.
"Liếm dương vật cũng có thể chảy nhiều nước như vậy sao?"
————————————————————————
Hai chương sau đều là H hết mọi người ạ. 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co