Chương 10
Cô lại gặp giấc mơ ấy, chỉ khác là lần này, cậu bé kia đã có khuôn mặt - một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với nụ cười luôn kéo cô ra khỏi bóng tối bằng ánh sáng của mình.
"NAMI!" Tiếng hét của cậu bé bên bờ sông đưa cô từ giấc mơ trở về hiện thực, và cô nhận ra đó không chỉ là cậu bé trong mơ mà còn là cậu bé đang đứng cạnh giường cô, người đã quyết định hét vào mặt cô.
Cô chớp mắt hai lần trước khi quay đầu nhìn cậu ta. "Luffy," cô lẩm bẩm, "mới sáu giờ sáng, sao cậu đã dậy rồi?"
Cậu nghiêng đầu bối rối rồi bật cười to, ồn ào. Cô đợi đến khi cậu bình tĩnh lại để hỏi lần nữa. Lại một trận cười nữa vang lên: "Tối qua Sanji và Zoro đánh nhau làm mất điện, rồi Sanji không cho tớ đánh thức cậu vì bảo cậu cần ngủ cho đẹp da, nên chẳng ai nói cho cậu biết đồng hồ cậu sai giờ cả."
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đang nhấp nháy 5:02 rồi gầm gừ: "Vậy bây giờ là mấy giờ?"
"8:30."
"Sao không đánh thức tớ sớm hơn?!" Cô hét lên, hất chăn ra khỏi giường và chạy đến tủ quần áo.
"À, hôm qua khi Sanji về, cậu bảo cậu không khỏe nên anh ấy nghĩ tốt nhất là cậu nên nghỉ ở nhà thêm một ngày. Anh ấy canh ngoài phòng cậu đến phút cuối cùng."
Cô dừng lại: "Vậy Sanji và Zoro đi học rồi à?"
Luffy lắc đầu lia lịa: "Không, Sanji nghĩ nên ở nhà chăm cậu nên bảo tớ và Zoro đi học. Nhưng Zoro nói cậu ấy không muốn đi, còn tớ thì không biết lái xe." Nụ cười của cậu lại nở rộng: "Nên tất cả bọn tớ quyết định ở nhà luôn!"
Cô quay sang cậu: "Sao không nói luôn từ đầu?"
"Tớ định nói mà cậu đã nhảy dậy trước rồi."
Cô trừng mắt khi cậu nhảy lên khỏi sàn, tiến đến với nụ cười vẫn quá rộng ấy. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu dừng lại, nắm lấy tay cô, kéo cô xuống một chút và đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Sanji đã làm bữa sáng ở dưới. Anh ấy muốn để cậu ngủ thêm, nhưng tớ đói quá." Rồi cậu biến mất, chạy xuống cầu thang, để lại cô trong sự bối rối và chút ngượng ngùng.
Cô đóng cửa, chọn cách thay đồ trước khi xuống ăn sáng, hy vọng đôi má ửng hồng sẽ trở lại bình thường. Rút ra chiếc áo sọc và quần short màu cam, cô thay nhanh chóng, không dám nhìn gương vì biết mình sẽ thất vọng. Xong xuôi, cô buộc tóc lên cao rồi mở cửa, thấy Luffy đang giơ tay định gõ.
Nụ cười của cậu khiến cô cũng khẽ cười theo, má lại hồng lên. Ngay khi cậu định mở miệng, một giọng nói khác chen ngang: "Luffy! Tao bảo đừng làm phiền Nami! Đừng có vào phòng cô ấy!" Cô suýt bật cười khi Sanji lên tới nơi, thấy cô đã thức dậy, và như thường lệ, biến thành một con người khác: "Nami~ Anh định mang bữa sáng lên cho em~"
*"Không cần đâu Sanji, em ăn dưới nhà được."*
Anh ta ngất ngây, Luffy cười phá lên, và cô mỉm cười như thể mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Theo thói quen, Luffy lao xuống cầu thang về phía thức ăn, sẵn sàng ăn mọi thứ, với Sanji đuổi theo sau, quát cậu đừng ăn hết đồ.
Nami ở lại một lúc rồi xuống cầu thang với tốc độ chắc chắn không ai trong nhà này theo kịp, vừa kịp thấy Luffy "hút" sạch một chồng bánh pancake lớn nhất cô từng thấy - chắc là đĩa thứ hai của cậu. Cô liếc sang Zoro, cũng đang nhét một chồng bánh vào miệng. Sanji mời cô đến chỗ ngồi, nơi một đĩa thức ăn với hai chiếc bánh, hai miếng bacon, và một quả cam đã bóc vỏ được đặt sẵn, cùng si-rô bên cạnh - đúng như cách cô thích.
Bữa ăn, như mọi khi khi cả bốn người ngồi cùng bàn, không hề yên tĩnh. Luffy kể chuyện với miệng đầy thức ăn khiến không ai hiểu cậu nói gì, rồi nuốt ực và cười phá lên vì một trò đùa mà chỉ mình cậu biết. Nhưng Zoro luôn cười theo, rồi cô cũng vậy, và thỉnh thoảng Sanji cũng bật cười nếu không nhịn được.
Khi bữa sáng kết thúc, Nami đã ăn năm cái bánh - gấp mười lần những ngày trước, Zoro và Sanji ăn gấp bốn lần thế và biến thành cuộc thi giữa hai người, còn Luffy thì không ai so được khi cậu ăn gần sáu mươi cái bánh và vẫn phàn nàn không đủ no.
Sau khi dọn bàn, Sanji quyết định tự mình rửa bát để khỏi phải thay đĩa mới - cũng chẳng ai ngăn anh ta. Zoro lên lầu, chắc để ngủ trưa, để lại Nami và Luffy trong phòng khách.
"Luffy," cô lên tiếng khi nghe tiếng cửa đóng trên lầu, "về chuyện hôm qua..."
Cậu nhìn cô: "Chuyện gì hôm qua?"
Cô nhún vai, thực sự không biết bắt đầu từ đâu: "T-Tôi muốn nói về nụ hôn ấy. Nó... có ý nghĩa gì với cậu?"
Và lần đầu tiên, Luffy không trả lời ngay được.
"Ý tôi là... nó có thay đổi mối quan hệ của chúng ta không? Và nếu có, thì thế nào?"
"Tớ không biết. Cậu có muốn thay đổi không?"
Và cô hiểu tất cả ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó, dù cậu có thể không nhận ra. "Có, tôi rất muốn thế."
Cậu cười, khiến cô cũng cười theo. "Dạo này cậu cười nhiều hơn bình thường."
Cô nhún vai rồi đan tay vào tay cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu như hôm qua, chỉ khác là lần này không chỉ có hai người. Điều đó trở nên rõ ràng khi một tiếng vỡ tanh tách vang lên từ cửa phòng ăn.
Cả hai quay lại và thấy Sanji đứng đó, mắt mở to vì không tin vào điều vừa thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co