Truyen3h.Co

Chim Tước

19

banhgao07

Điền Chính Quốc tựa vào ngực Kim Thái Hanh chốc lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, nghe thấy Kim Thái Hanh tự phê bình bản thân bèn mở miệng nói theo phản xạ: "Không phải thế... Là lỗi của em..."

Trái tim Kim Thái Hanh tê dại, cũng tìm chẳng ra lời phù hợp, anh khẽ chau mày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang tự trách bất chấp đạo lý: "Chính Quốc không sai."

Là vấn đề ở chính anh.

Kim Thái Hanh biết rõ, trực tiếp cướp người như vậy vừa ngang ngược vừa thất lễ. Dù là đối với Điền Chính Quốc, đối với Kiều Dật Chi, hay thậm chí đối với Thạch Lỗi.

Suy ngẫm kĩ lại, Điền Chính Quốc cùng lắm chỉ coi là đang tiến hành sáng tác. Trong trường học, cậu và bạn bè cũng thường làm mẫu cho nhau, có ăn vận cũng có bán nude, chẳng những vẽ vời, còn có chụp ảnh, các bức tranh vẽ cậu đều có sức dãn —— Dẫu sao Điền Chính Quốc rất biết phô bày cơ thể, dễ dàng cho ra tác phẩm đạt tiêu chuẩn cao. Kim Thái Hanh lần lượt xem hết cả thảy, có khi do Điền Chính Quốc đưa cho anh, có khi do chính anh lấy nó thông qua biện pháp khác, song chưa hề cảm thấy bất ổn. Bởi đây là chuyên ngành của Điền Chính Quốc, là một công việc vất vả phí công nhọc sức, anh tôn trọng Điền Chính Quốc, sẽ không đối xử với nó đầy thành kiến.

Tuy nhiên lần này anh sai rồi.

Dù sao đối phương vẫn là bạn trai Điền Chính Quốc dốc tâm huyết để trợ cấp nhiều năm.

Đồng thời, từ việc đánh giá bức điêu khắc, coi như Kim Thái Hanh thường thấy vô số tác phẩm nghệ thuật sáu bảy con số trong buổi đấu giá, cũng buộc phải thừa nhận, rằng "Hạng mục đầu tư" này của Điền Chính Quốc tuyệt không lỗ vốn. Điều đó khiến Kim Thái Hanh thật phiền não, cuộc đời anh, mặc kệ là món đồ gì, tiền cũng được, thành tích cũng được, người cũng được, đều sẽ có kẻ hai tay dâng tới cửa, đây chính là lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác "Lãnh địa bị uy hiếp".

Cũng có lẽ vì nó vốn chẳng phải lãnh địa thuộc về anh.

Các khả năng chưa từng nghĩ đến từ xó xỉnh âm u ùa tới liên tục, đại loại như "Điền Chính Quốc đứng trước gương xem vóc dáng, biết đâu không phải do anh chê béo, mà là vì Thạch Lỗi yêu cầu." Từng chi tiết nhỏ chưa hẳn đã sai, ngẫm thoáng qua cũng sắp phát điên.

Thế nhưng vẫn cứ cố chấp để nó trong lòng, có chút nghẹt thở.

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới phát hiện có lẽ bản thân chẳng hề rộng rãi phóng khoáng như anh nghĩ, chỉ là trước kia chưa gặp được đối tượng lẫn sự việc khiến anh đánh mất phong độ mà thôi. Đồng thời anh chẳng hề dự định tiếp tục oan ức chính mình, giả vờ tốt tính khoan dung nữa.

Thế là khó khăn lắm Điền Chính Quốc mới lấy đủ can đảm giương mắt lên, lại trông thấy gương mặt u ất trầm tư của Kim Thái Hanh, tấm lưng tức thì tiếp tục căng thẳng.

Kim Thái Hanh suy đoán cậu toan mở miệng chẳng qua lại là cầu xin tha thứ, dứt khoát cúi xuống cuốn đầu lưỡi cậu, mút tới mềm nhũn lại đẩy trở về: "Suỵt, đừng nói chuyện, tôi biết em định nói cái gì, thật sự chả phải lỗi của em, là vấn đề ở bản thân tôi —— Nhưng hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi, bảo bối Chính Quốc sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn cứ mông lung, chưa bắt kịp tiếu tấu, lại nhanh chóng gật đầu theo bản năng: "Dạ, dạ được."

Ngoan đòi mạng.

Còn chủ động vươn đầu lưỡi để Kim Thái Hanh ngậm nó lần nữa, tức khắc mềm mại giống hệt cục đường tan chảy, cậu tựa lưng trên tường, nhấc một chân lên vòng lấy eo Kim Thái Hanh, giạng hai chân mình ra, bày tư thế chờ giao phối.

Kim Thái Hanh thoáng sững sờ, anh nắm mắt cá chân cậu, hạ chân cậu xuống —— Trạng thái của Điền Chính Quốc quả thực chưa thể xem là ổn, tâm tình Kim Thái Hanh cũng không tốt lắm... Vào thời điểm này chỉ cần mất khống chế, e rằng lại phải gọi bác sĩ chuẩn bị giường nằm truyền dịch ba ngày.

Điền Chính Quốc đại khái chả ngờ Kim Thái Hanh sẽ cự tuyệt, giằng co phút chốc mới buông chân ra, ngơ ngác mà run hàng mi ngẩng đầu hỏi: "Không làm ạ?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, đoạn khẽ hôn ấn đường cậu. Giúp cậu rửa sạch vết bẩn bám trên người, dùng khăn lớn bọc cậu lại: "Hôm nay phát sinh quá nhiều việc, em cũng mệt mỏi rồi, ngủ trước đi."

"Vâng." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đồng ý, ngồi thụp trong lòng Kim Thái Hanh, để Kim Thái Hanh sấy tóc cho cậu rồi bế lên giường, cậu nép cuộn tròn bên cạnh Kim Thái Hanh, chầm chậm nhắm nghiền mắt.

Kim Thái Hanh giảm độ sáng đèn ngủ.

Vốn dĩ muốn ngủ cùng cậu, song nội tâm cứ mãi khắc khoải, chẳng bình tĩnh được, bèn dứt khoát cầm tài liệu tựa nơi đầu giường tùy tiện đọc nó. Nào giờ chưa bao lâu, di động lại đổ chuông —— Hơn nữa là số điện thoại tư nhân.

Ai mà còn gọi vào giờ này chứ?

Kim Thái Hanh chau mày nghiêng người nhìn thử, là Kiều Dật Chi. Kim Thái Hanh tưởng rằng đã sắp xếp thỏa đáng phía Thạch Lỗi rồi, bèn khẽ khàng xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ —— Điền Chính Quốc hít thở đều đều, Kim Thái Hanh sợ tiếng nói chuyện làm phiền tới cậu, song chẳng ngờ tới, vừa bấm nhận cuộc gọi, âm thanh bên kia không phải của Kiều Dật Chi, hơn nữa còn gọi anh là "Sếp Kim".

Kim Thái Hanh thoáng sững sờ: "Khương Lăng?"

"Là tôi." Bên kia trả lời.

"Việc gì vậy?" Tấm lưng Kim Thái Hanh chợt ớn lạnh, linh cảm được điềm xấu.

Quả nhiên, kế đó anh nghe thấy: "Chuyện giữa tôi và Kiều tiên sinh, muốn mời sếp Kim ngài chứng giám, chả biết hiện tại ngài có tiện sang đây không?"

Kim Thái Hanh nhức cả đầu: "Không tiện cho lắm."

"Ồ, thế..."

Nửa đoạn sau chẳng rõ ràng lắm.

Bởi lẽ giọng Khương Lăng đã bị lấn át, Kim Nam Tuấn nghe được Kiều Dật Chi ở đầu dây bên kia hô to: "Thái Hanh! Mặc kệ thế nào cũng sang đây một lát!"

Kim Thái Hanh khẽ vò ấn đường, mẹ kiếp.

Anh, Khương Lăng và Kiều Dật Chi là bạn học.

Anh xem như tận mắt chứng kiến hai người ấy lên trời xuống đất, liên tục dây dưa, độ máu chó vượt cả drama giờ vàng. Mỗi lần dằn vặt nhau long trời lỡ đất, anh đều đuôi bão cuốn theo một lần.

Rắc rối muốn chết.

Nếu đổi thành người khác anh cơ bản chả màng quan tâm, song Kiều Dật Chi lại là bạn nối khố với anh, đồng thời còn làm phiền gã vì chuyện Thạch Lỗi ban nãy, vào loại thời điểm này mà mặc kệ thì có hơi...

Kim Thái Hanh ngoảnh đầu, nhìn Điền Chính Quốc nằm thụp trong lớp chăn bồng bềnh, ngủ rất say, giống hệt một thiên sứ ngọt ngào, anh mới thoáng an tâm đôi chút, đè thấp giọng hỏi: "Ở đâu, chung cư thành phố hay vẫn là biệt thự bờ biển?"

Khương Lăng nề nếp thông báo địa chỉ biệt thự.

Kim Thái Hanh tiếp tục day ấn đường: "Được rồi, chờ một lát, tôi sẽ tới ngay."

Trước khi rời đi Kim Thái Hanh còn xác nhận tình trạng của Điền Chính Quốc chút đỉnh, cũng nhờ quản gia để ý cậu, cảm thấy không còn vấn đề gì, mới khóa cửa ra ngoài.

Nào giờ, cửa vừa khóa trái, Điền Chính Quốc đã tức khắc mở mắt ngồi bật dậy.

Nhưng chẳng mấy chốc lại như thể bị hút cạn sinh lực mà xụi lơ hẳn, vùi đầu vào tấm chăn, chậm rãi cuộn mình thành một cục nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co