Truyen3h.Co

Chim Tước

23

banhgao07

"Ai ức hiếp em?"
***
Dẫu thế nào Điền Chính Quốc cũng chả ngờ rằng mình sẽ nhận được điện thoại của quản gia Kim Thái Hanh.

Chính là chú Lâm ở biệt thự.

Chú Lâm thuộc thế hệ cha chú trong nhà họ Kim,
ngày thứ nhất Điền Chính Quốc đến phục vụ Kim Thái Hanh đã phải trình chú ấy trước, đi theo chú ấy học phép tắc.

Thoạt đầu chú Lâm trông giống hệt một người hướng dẫn hết sức nghiêm túc khắc nghiệt, quen dần lại phát hiện là một bậc phụ huynh vừa dễ gần vừa biết chăm sóc người khác. Chú ấy cũng thường hay gọi cho Điền Chính Quốc vào mỗi dịp nghỉ không cần đến biệt thự, đại loại như nhắc nhở thời tiết thay đổi hoặc hỏi cuộc sống có gặp khó khăn gì hay không.

Điền Chính Quốc cho rằng lần này chú ấy bảo mình đến thu đọn hành lí.

Lúc đó đi khá gấp, cũng chưa kịp gom đồ đạc lung tung trong biệt thự: Quần áo, vật dụng hàng ngày, cộng thêm mấy bức kí họa và tranh vẽ vật thực -- Toàn bộ đêu là vẽ Kim Thái Hanh, xem như là tác phẩm tốt nhất của cậu từ trước tới giờ, nếu mặc chúng nó cậu cảm giác hơi đáng tiếc. Song dù sao cậu đã là người cũ hết hạn hợp đồng, nếu còn quay về lấy thì đúng là không biết điều, mà cũng chả đủ can đảm, nên đành bỏ cuộc vậy.

Ai ngờ vừa hỏi han đơn giản vài câu với chú Lâm xong, bỗng nghe chú mở miệng hỏi: "Cậu Điền, cậu cãi nhau với thiếu gia à?"

Điền Chính Quốc phải trả lời câu này thế nào đây?

Xưa nay cậu chưa từng có một giây dám nhận mình đủ tư cách đế cãi nhau với Kim Thái Hanh.

Cậu đành mập mờ phủ nhận, hiếu kì hỏi: "Mà sao vậy
ạ?

Chú Lâm lặng thinh phút chốc đáp: "Mấy hôm nay thiếu gia cậu ấy... Cảm xúc không ổn lắm."

Trái tim Điền Chính Quốc thoáng đau đớn, tay vô thức siết chặt, cậu trầm tư giây lát mới đáp: "Chắc là... Do bận rộn công việc thôi, ngài ấy vướng hoạt động M&A ở công ty, dạo này còn đang kí hợp đồng, đúng chứ?"

-- Dẫu cho chẳng còn ở bên cạnh Kim Thái Hanh nữa, Điền Chính Quốc vẫn duy trì thói quen xem bản tin kinh tế tài chính. Nó chính là con đường tắt duy nhất hiện tại giúp cậu được trông thấy Kim Thái Hanh, thời gian qua hoạt động M&A của công ty Kim Thái Hanh bành trướng cực lớn, thậm chí ngồi ăn cơm ở căng tin cũng nghe thấy bạn học thảo luận, mỗi lần như vậy đều khiến cậu cảm giác mình phảng phất đã kinh qua một giấc mộng đẹp đẽ tráng lệ.

Chú Lâm chả tỏ rõ ý kiến.

Bèn hỏi thăm tình hình gần đây của Điền Chính Quốc theo thường lệ, kế đó bèn chần chờ gác máy.

Điền Chính Quốc thẫn thờ nhìn màn hình di động tối tăm hồi lâu. Liên tục nhớ đến vết cào trên cánh tay Kim Thái Hanh, hơi lo âu người bên cạnh Kim Thái Hanh bây giờ không hề hiểu chuyện -- Song ngẫm lại, cậu cảm giác mình chẳng có lập trường gì để lo lắng cả.

Chia tay vừa tròn một tuần, Điền Chính Quốc thường xuyên mơ thấy Kim Thái Hanh, hầu như mỗi đêm đều choàng tỉnh vì nó.

Có lúc là mộng bi, có lúc là mộng xuân.

-- Phần lớn là vế thứ hai.

Chân thực đến nỗi khiến Điền Chính Quốc thấy khiếp sợ và then thùng về kí ức của mình, còn có chun chút mừng thầm chả đủ để ngỏ với ai -- Suy cho cùng có thể gặp được Kim Thái Hanh, thì dẫu chỉ ở trong mơ cũng tốt lắm rồi.

Thời gian cậu nhớ nhung Kim Thái Hanh vẫn nhiều như xưa, chẳng hề thuyên giảm.

Kiên cường lẫn cố gắng tới nỗi khiến cậu bỗng có chút kinh ngạc. Đại khái bởi vì trong tiềm thức, cậu luôn tự nhủ mình chẳng có thời gian hơi sức đâu để lãng phí vào việc vô công rỗi nghề.

Cuộc triển lãm của Thạch Lỗi đã khai mạc, nó nhận được phản hồi rất tốt.

Các nhà tài trợ lẫn nhà đầu tư lần lượt tới cửa liên lạc, trong đó không thiếu những doanh nhân bạn bè Kim Thái Hanh.

Điều này ít nhiều khiến Điền Chính Quốc có chút hi vọng về tương lai.

Cậu không có thiên phú giống Thạch Lỗi, nhưng cậu cực kì cực kì cố gắng, là một học sinh rất ngoan. Có lẽ cậu sẽ phải đi con đường gian nan và dài đằng đẳng, thế nhưng tất có một ngày cậu cũng leo lên độ cao tương tự. Đợi đến ngày ấy, cậu có thể đường đường chính chính làm quen Kim Thái Hanh một lần nữa, sau đấy quang minh chính đại theo đuổi anh.

Vì vậy, cậu cần nỗ lực hết mình, không thể lãng phí giây phút nào.

Mà về phía Kim Thái Hanh, anh chẳng hề "Không ổn" như lời chú Lâm nói.

Mặc dù quả thực là hơi uể oải đôi chút.

Dẫu sao anh chả phải đang nghỉ hè như Điền Chính Quốc, có đầy đủ không gian điều chỉnh tâm trạng. Ngày nào công ty cũng có chuyện cần xử lí, tuy rằng hoạt động M&A đã đàm phán thành công, nhưng vẫn còn rất nhiều quy trình về mặt hình thức cần thực hiện --  Đối tác bay tới từ đầu bên kia quốc gia, lãnh đạo chính là khuê mật lâu năm của chị gái anh, họ Lâm, hết sức thâm độc mưu trí, còn chiếm lợi thế đàn chị, mở miệng không hề nể nang gì, chỉ riêng việc tiếp khách đã riêng việc tiếp khách đã muốn nửa cái mạng người ta.

Có điều bận rộn cũng có chỗ tốt của nó, mỗi khi bận rộn sẽ chẳng màng để tâm tới những cảm xúc ủy mị.

Bằng không vừa nhàn rỗi đôi chút, đầu óc sẽ tự mỏ lăng kính vạn hoa: Lúc ăn cơm cứ gặp được món ăn Điền Chính Quốc khoái khẩu; thường phát hiện các cậu trai có vóc dáng tương tự; đêm ngủ thì nằm mơ; thậm chí khi chỉ ngủ trưa mười lăm phút, có thể mơ tận bốn năm cảnh, còn thay đổi liên tục.

Trạng thái nom còn thảm hơn người bên gối.

Tham gia liên tục các buổi xã giao, bạn bè thấy anh chẳng dắt theo ai bèn trêu đùa, đợi đến khi bị khuyên nhủ chi bằng tìm một đối tượng y hệt thế hầu hạ, anh mới chau mày trả lời: "Trông tôi giống kẻ thích dùng hàng giả lắm à?"

Quả thực giờ nhìn cái gì anh cũng liên tưởng đến Điền Chính Quốc được, nhưng Điền Chính Quốc là độc nhất vô nhị, không ai có thể giống Điền Chính Quốc.

Song chật vật thì dĩ nhiên vẫn chật vật.
May mà có Thạch Lỗi nên tinh thần anh cũng chả sa sút quá lâu.

-- Ngày đầu tiên xa nhau Kim Thái Hanh đã ghé triển lãm của Thạch Lỗi rồi, vào lúc ấy còn bực bội đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhìn Điền Chính Quốc phút chốc.

Ai ngờ lại chả tìm thấy Điền Chính Quốc, thậm chí các bức điêu khắc do Điền Chính Quốc làm mẫu cũng biến mất.

Thạch Lỗi biết anh, dứt khoát đi đến nói với anh: "Xin lỗi, đó là tác phẩm kia vẫn chưa hoàn chỉnh, không thể bán được."

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới nhớ mình từng vung tiền đòi mua bức điêu khắc kia -- Song đương nhiên anh chả hề tới để hỏi điêu khắc, hết sức thẳng thắn xin lỗi về hành vi thất lễ lần trước của mình, nhân tiện hỏi tình trạng Điền Chính Quốc hiện tại, cố tỏ vẻ ung dung đấy, mà lời lẽ thì lại ẩn chứa đôi chút khiêu khích ấu trĩ.

Vậy mà Thạch Lỗi chẳng hiểu gì ráo: "Tôi không biết."

"Không biết?'"

"Đương nhiên không biết, anh chưa xem tác phấm cậu ta vẽ à? Cậu ta đã là một họa sĩ có thể sáng tác độc lập, tại sao còn muốn hợp tác với tôi nữa? Với cả, mắc mớ gì tôi phải nắm thời khóa biểu của cậu ta?" Thạch Lỗi nhanh chóng đáp, bộ dạng rặt vẻ thờ ơ dĩ nhiên.

Kim Thái Hanh không thể không like cho cái đầu nghệ thuật gia thằng thắn này.

Thế nên xem là vui vẻ, hay đau lòng đây?

Bởi Điền Chính Quốc chẳng hề rời xa anh vì Thạch Lỗi, Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần không muốn chung sống với anh mà thôi.

...Ngặt nỗi không cần làm người thứ ba, chung quy là tốt lắm rồi.

Kim Thái Hanh nán lại chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật lập dị của Thạch Lỗi khoảng một tiếng, kế đó suy nghĩ thoáng hơn, ra quyết định: Cách mà anh và Điền Chính Quốc bắt đầu, xác thực chẳng hề lành mạnh, cắt đứt tại đây chưa hẳn là chuyện xấu. Đợi hoàn thành xong hoạt động M&A, để mọi sự bận rộn lắng xuống toàn bộ, anh sẽ chậm rãi đoạt người trở về.

Anh mua chiếc xe phố thông second-hand vài trăm ngàn từ cấp dưới.

Dặn dò thợ may trong nhà, làm cho mình vài bộ quần áo trông thật bình thường.

Sếp Lâm đối tác, với thân phận là khuê mật chị gái, lén lút hỏi Kim Thái Hanh có phải đang yêu hay không.

Kim Thái Hanh suy ngẫm phút chốc, hào phóng nói rằng vẫn chưa theo đuổi thành công.

Lúc đó là ngày kí kết cuối cùng, bọn họ đứng trước ống kính phóng viên, cảm thấy hoạt động kiểu này đúng là bệnh hình thức thái quá, nên dứt khoát ngồi tán gẫu cùng nhau.

Sếp Lâm hỏi anh có cần viện trợ từ bên ngoài chút đỉnh không?

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không muốn để kẻ khác nhúng tay vào."

Sếp Lâm bèn phì cười: "Trông có vẻ cưng chiều phết nhỉ?"

Kim Thái Hanh hiếm khi có tí ngượng ngùng, cúi đầu khẽ mỉm cười đáp: "Đúng là rất cưng chiều."

Mà pha này lại bị phóng viên kênh kinh tế tài chính chộp được, truyền ra rõ ràng mười mươi trong buổi phát sóng buổi chiều.

Điền Chính Quốc ngồi ở căng tin ăn cơm bỗng dưng bị nụ cười của Kim Thái Hanh đánh úp bất ngờ.

Còn chưa đợi cậu lấy lại tinh thần, chợt nghe tụi đàn em ngành Quảng cáo Truyền thông ngồi đằng sau bàn tán sôi nổi: Kim Thái Hanh, Lâm Như Kính, địa vị gia thế, giàu sang học thức, trai tài gái sắc... Từng câu từng chữ mơ hồ cứ hệt những lưỡi dao sắc bén.

Chiếc đũa của Điền Chính Quốc rơi lạch cạch xuống đất.

Đúng vậy.
Cậu vẫn quá ngây thơ.
Kim Thái Hanh tốt đến vậy, người thích Kim Thái Hanh nhiều vô kể, sao anh có thể đứng tại chỗ, chỉ chờ một mình cậu cơ chứ?

Đau đớn ập tới mà chẳng kịp trở tay.

Mấy hôm trước còn dùng lí do để khích lệ an ủi bản thân, trong nháy mắt cứ như sóng lớn giữa biển ập vào lâu đài cát, sụp đổ chẳng còn sót gì.

Điền Chính Quốc vô thức cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ùn ùn kéo đến, cậu chả buồn ăn cơm nữa, đứng dậy bèn đi ra ngoài ngay.

Cậu chẳng tài nào trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh cười như vậy khi ở cạnh người khác.

Song cậu không biết nên đi đâu, chỉ đành ngơ ngác rảo bước về phía trước.

Chờ phục hồi tinh thần, đã phát hiện mình đúng ngay trạm xe buýt công cộng ngoài trang viên biệt thự của Kim Thái Hanh rồi -- Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ lọt vào phạm vi quay chụp của camera trang viên Kim Thái Hanh, cậu bèn vội dừng chân, lùi về phía sau, ngồi xuống vỉa hè nơi trạm xe buýt.

Cậu ngẩng đầu nhìn khu vườn tư gia đóng chặt cổng phía trước.

Cuối cùng ôm bả vai mình, nghẹn ngào bật khóc.

Cứ như cảm giác rằng cậu khóc chưa đủ cố gắng, tia chớp bỗng chốc xẹt ngang chân trời, cơn mưa đổ xuống hệt trút nước.

Trên đường Kim Thái Hanh về nhà, chợt nhặt được một Điền Chính Quốc khóc đến mắt mũi đỏ bừng, ngơ ngác thần thờ, toàn thân ướt sũng, hệt chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ vậy.

-- Thoạt đầu anh cứ ngỡ do mình nhung nhớ quá nhiều nên gặp ảo giác, dù sao thực chất hôm nay anh không định về biệt thự. Trong biệt thự chứa quá nhiều đồ đạc của Điền Chính Quốc, hiện tại thấy cũng thì có hơi...

Tuy nhiên một khi hoàn thành công việc, thần kinh thư giãn, thì lại quên bằng dặn dò tài xế, vừa chợp mắt chút đỉnh đã phát hiện mình ở ngoài vườn hoa. Anh đương định gọi tài xế quay đầu xe, bỗng nghe tài xế hỏi: "Thiếu gia, đằng kia là cậu Điền ạ?"

Trái tim Kim Thái Hanh thoáng hẫng một nhịp.

Khẽ xoa mắt, khó mà tin nổi.

Anh nhanh chóng bung ô xuống xe, nhìn kỹ lại thì hóa ra là thật, trái tim suýt ngừng đập: "Chính Quốc, sao vậy?
Tại sao em ở đây?"

Điền Chính Quốc khóc tới ngẫn ngờ, nên phản ứng bị chậm nửa nhịp, đợi đến khi bừng tỉnh "Oái" một tiếng toan bỏ chạy, đã bị Kim Thái Hanh tóm chặt lấy eo: "Tại sao lại chạy đến đây một mình rồi khóc? Ai ức hiếp em?
-- Đổ mưa tầm tã mà không biết đi trú, đế mình thành bộ dạng này à?"

Kim Thái Hanh cảm giác người trong ngực lạnh như mới lôi ra từ hầm băng, anh bắt đầu bực bội, chẳng nói gì thêm kéo Điền Chính Quốc vào xe. Cầm chặt hai bàn tay ra lệnh cấm lộn xộn, kế đó kề sát ngực sưởi ấm, đợi tới biệt thự thì lập tức ôm lên phòng, quăng cậu vào bồn tắm đầy nước nóng.

Điền Chính Quốc cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh ôm cậu ra, lau khô sạch sẽ nhét vào chăn, cậu mới yếu ớt mở miệng gọi: "Sếp Kim."

"Ừ." Giữa chân mày Kim Thái Hanh vẫn luôn nhăn lại, sắc mặt âm u khó chịu, "Uống hết canh gừng đi."

Điền Chính Quốc cũng chả dám cất tiếng nữa, ngoan ngoãn nghe lời.

Kim Thái Hanh vuốt ấn đường, ra ngoài ban công châm điếu thuốc, đứng chốc lát, anh bỗng đột ngột đẩy cửa bước vào: "Điền Chính Quốc, giờ tôi hỏi em một điều, em hãy trả lời thành thật cho tôi nghe."

"Hở?"

"Liệu có phải em... Thực ra, em hơi thích tôi đúng không?"

Chiếc bát trong tay Điền Chính Quốc lập tức vỡ tan tành trên sàn, nước mắt nhanh chóng chảy ra: "Vâng, xin lỗi! Em không nên bám riết -- Ưm... Oái..."

Kim Thái Hanh không nói hai lời trực tiếp đi đến đè cậu xuống giường, hôn cậu tới khi thở hổn hển chẳng thốt ra lời nào nổi mới buông tha: "Em bị đần hả, vậy em chạy làm cái gì? Em không cảm giác được ư? Tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co