Truyen3h.Co

chín rục

mùi đào

phzhh2806724

1.
Jaeyun khẽ rùng mình một cái. Cảm giác nhơ nhớp, dính dấp đằng sau khiến anh lạnh sống lưng. Đã cả tuần nay rồi, mỗi lúc thức giấc cái xúc cảm ấy lại làm anh khó chịu. Thử tưởng tượng khi quay lưng đi, có cặp mắt dán chặt vào cổ mình.

Nó nóng, nó châm chích như ong đốt.

Jaeyun thầm nghĩ bản thân bị hoang tưởng nặng rồi bởi khi anh quay đầu, chỉ có khoảng trống tĩnh lặng.

2.
Lịch trình kết thúc lúc 2 giờ sáng, các thành viên lũ lượt kéo nhau về phòng, chỉ còn mình jaeyun đứng trước mặt bếp lát đá hoa cương. Anh đói, bụng sôi sùng sục. Một tiếng chậc lưỡi vang lên, một cỗ hối hận trào dâng cổ họng. Đáng lẽ anh không nên từ chối miếng đùi gà mà jungwon đưa tới khi cả nhóm đặt đồ ăn lúc nghỉ ngơi giữa giờ.

Tiếng lục bục vang lên từ cái nồi inox, jaeyun lấy đũa, gắp một miếng mì thấm đẫm gia vị lên và nuốt ực vào miệng.

"Jake hyung, muộn rồi sao anh còn chưa ngủ?"

Giọng nói lanh lảnh, trong trẻo vang lên. Đứng cách anh vài bước chân là một dáng hình quen thuộc. Kim sunoo, cậu em cùng nhóm, đứa nhỏ mang vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười tươi sáng như mặt trời nhỏ.

"À, anh đói quá không ngủ được. Anh nấu mì này, em ăn chung không?"

Jaeyun hạ đôi đũa xuống, miệng chóp chép trả lời. Tay với lấy một đôi đũa khác định đưa cho sunoo thì đứa nhỏ gạt tay anh ra. Thằng bé tiến đến sát rạt jaeyun, gương mặt thơm mùi lotion của nó chỉ cách anh có vài milimet. Đứa nhỏ vươn ngón trỏ, khẽ lau đi vệt nước sốt đỏ lòm.

"Hyung ăn uống vương vãi quá đi mất."

Chưa kịp để jaeyun phản ứng, thằng bé khẽ mở miệng, lưỡi đỏ hồng liếm sạch vệt sốt trên tay nó. Jaeyun mở to mắt, trân trân nhìn sunoo. Liếm xong, đôi mắt to tròn của đứa nhỏ híp lại, trông thỏa mãn như đánh chén được một bữa ăn no nê.

"Của anh ngon thật đấy, jaeyunie."

Nói đoạn, bóng hình xinh đẹp rời đi, vang vảng đâu đó tiếng cười khúc khích nghe trêu ngươi đến lạ. Không gian như đông cứng lại, jaeyun như hóa đá tại chỗ. Bộ não anh từ chối tiếp nhận mọi chuyện vừa xảy ra. Phải mất đến vài phút, hồn vía jaeyun mới trở lại xác.

Jaeyun liếc nhìn đống mì nở bung bét, cái vị đắng ngắt, chua lòm dâng lên cổ họng. Anh vứt cả chỗ mì đó, ném bừa phứa vào bồn rửa và đi về phòng.

Và... đâu đó quanh quẩn đầu mũi jaeyun, một mũi đào chín rục len lỏi.

3.
"Này jake, dạo này mày bị sao đấy."

Giọng nói ồm ồm của park jongseong vang lên. Jaeyun đang ngồi thẫn thờ hơi giật mình, hai tay dụi nhẹ mắt, hỏi lại.

"Sao tự dưng mày hỏi lại vậy."

Jongseong khẽ thở dài. Mấy hôm nay con mèo đen cứ thấy thằng bạn mình cứ ngẫn ngờ như đang trên mây, làm chuyện gì cũng mất tập trung, gọi ba bốn lần mới trả lời nên đâm ra lo lắng.

"Đừng có vặn ngược tao. Nói đi, có chuyện gì mà mày cứ như hồn lìa khỏi xác?"

Jaeyun khẽ ậm ờ trong lòng. Anh phân vân không biết nên kể cho mèo đen biết hay không. Rằng mỗi sáng thức dậy, cái cảm giác nhớp nhúa sau lưng bủa vây anh cả ngày, rằng cái cảm giác sau cổ mình bị ánh nhìn nào đó trong bóng tối ghim chặt lên như sợi dây thòng lọng quấn quanh. Liệu nói ra, jongseong sẽ bảo jaeyun bị hoang tưởng.

"Tao ổn. Chắc do dạo này lịch trình dày đặc nên tao stress."

Cuối cùng vẫn là chọn không nói ra. Mèo đen nhìn chằm chằm vào bạn mình, lại thở dài thêm lần nữa. Jongseong biết jaeyun cứng đầu, không thích chia sẻ nếu cảm thấy không thoải mái. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra. Một cái vỗ vai lên vai jaeyun.

"Tùy mày. Nhưng có chuyện gì thì nhớ mở mồm ra nói. Mày có bọn tao mà."

Nói xong, jongseong bỏ ra ngoài. Căn phòng tối chỉ còn mình jaeyun.

4.
Mùi đào, nhưng không phải thứ mùi tươi mát của những quả đào hồng mọng nước, mà là cái mùi chín rục, ngai ngái.

Jaeyun choàng tỉnh, cảm giác đầu óc ong ong. Cả thân người anh rệu rã, khớp xương đau nhức. Bên trên anh, một thân ảnh quen thuộc hiện lên. Sunoo cười đến híp mắt, giọng nói trong trẻo vang lên

"Jaeyunie tỉnh rồi sao?"

Ngay lập tức, các thớ thịt của jaeyun căng cứng. Anh lắp bắp, muốn ngồi dậy nhưng lại bị sunoo đẩy ngược xuống nệm.

"Nằm yên. Em chưa cho phép thì anh đừng hòng cử động."

Thằng bé cúi xuống, đôi mắt màu hạnh nhân chiếu thẳng gương mặt bàng hoàng của jaeyun. Đầu ngón tay mát rượi của em chạm vào vệt thâm dưới mắt jaeyun. Trong bóng tối, giọng nói trong trẻo xen lẫn nhơ nhớp vang vọng.

"Trông anh tiều tụy quá đấy jaeyunie."

Cảm giác nhơ nhuốc, dính dớp ám ảnh anh mấy ngày nay hiện hữu rõ rệt. Tròng mắt jaeyun co rút kịch liệt, cổ họng nghẹn đắng. Đúng vậy, là nó, chính là nó, nó ở ngay sau anh.

"Chậc chậc, em chỉ cho vài thứ vào nước uống của anh thôi mà anh đã thành cái dạng này rồi, cún con."

Thứ...? Thứ gì?

Mùi đào chín rục lại nồng lên, như muốn bóp nghẹt lồng ngực jaeyun. Âm thanh ho khan vang lên xé rách không gian âm u trong căn phòng tối.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tiếng mút mát vang lên, và ngay sau đó... tâm trí jaeyun lụi tàn, chỉ còn khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co