Truyen3h.Co

Chinh Phục ❤

#7

AnThuy75

Chinh Phục
#7
...
Lúc này, Hồ Thanh Tú cũng ra khỏi phòng, để quản lớp thay cho Ngô Mỹ Hoa
...
30 phút
...
1 tiếng
...
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, hoạt động ngoại khóa vẫn náo nhiệt, những tiếng hò reo vẫn rất rộn rã. Ngô Mỹ Hoa vẫn ngủ say. Đồng Phạm Dương lần nữa lại không tin vào mắt mình: đây mà là Ngô Mỹ Hoa? Cô gái lạnh lùng đây ư? Sao giờ cậu ta lại giống như con mèo lười thế kia? Ô! Sao nhìn cậu ta khi ngủ đáng yêu thế kia, chẳng giống với người cậu ta quen xíu nào. Nghĩ đến đây Đồng Phạm Dương bất giác mỉm cười

Ô! Hóa ra không ai khác ai cả, những người lạnh lùng vẫn là người, cũng có nhưng cử chỉ hay hành động giống với người khác, chỉ có điều là họ không muốn thể hiện ra bên ngoài, hay nói cách khác là họ đang cố che dấu.
...
Trời bỗng nhiên đổ mưa, vài giọt rơi lách tách mọi người trong trường cũng ngcừng hoạt động ngoại khóa lại. Chuẩn bị ra về.

Có vài người nuối tiếc : " ớ. S lại mưa ngay lúc này ?; " tiếc thật , lâu lâu mới được chơi vui như vậy mà " ; ' tiếc quá !";...

"Đồng Phạm Dương, nhà tôi xảy ra việc, giờ cậu có thể ở đây chăm sóc Hoa Hoa được không? Khoảng chừng 1 tiếng nữa, tôi sẽ quay lại. "- Hồ Thanh Tú tỏ vẻ cầu xin

Đồng Phạm Dương đáp : " Không cần đâu, Cậu về trước đi. Khi nào Ngô Mỹ Hoa cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cậu ấy về ."

Hồ Thanh Tú sợ bị lừa , hỏi lại lần nữa :" cậu..cậu nói gì? Cậu đùa à? "

" không có đùa. Nhìn mặt tôi giống đùa à. Cậu yên tâm đi, tôi không làm mất miếng da miếg thịt, thậm chí ngay cả sợi tóc của cậu ấy cũng mất đâu" - Đồng Phạm Dương chắc chắn.

Đồng Phạm Dương nói tiếp : " giờ cậu chỉ cần nói với mẹ cậu ấy rằng ở trường có việc, nên cậu ta về hơi trễ, cậu không nên nói cậu ấy bị ngất, kẻo bác  ấy lo cho cậu ấy "

Hồ Thanh Tú vui mừng, gật đầu
Khi Hồ Thanh Tú ra về, cùng lúc này mọi người ở sân trường cũng ra về. Phút chốc trong trường chỉ còn hai người.

Mưa khi này cũng mỗi lúc một lớn. Nhiệt độ cũng hạ xuống, nên trở nên lạnh. Cậu ta bước đến cạnh Ngô Mỹ Hoa định đắp chăn cho cô. Cậu vừa mới giơ tay kéo chăn, định đắp lên cho cô thì cô nghe tiếng động, cô theo quán tính mở mắt, tránh né. Cô không ngờ người trước mắt cô là cậu ta - Đồng Phạm Dương.

Hai người mở mắt tròn xoe nhìn nhau. Cô nhìn với vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn với vẻ xấu hổ.

Cậu ta nghĩ : sao Ngô Mỹ Hoa lại thức dậy vào lúc này cơ chứ? Rõ ràng là đang ngủ say mà ? Lần này chết rồi, một người như mình có lòng tốt mà bị hiểu lầm là thôi xong.

" Cậu..cậu..đang định làm gì v?" - thấy Đồng Phạm Dương không lên tiếng, cô đành phải hỏi.

"Tôi..tôi..tôi đang định đắp chăn cho cậu. Tôi không có ý gì. " - Đồng Phạm Dương thành thật.

"Ừ. Cảm ơn. " - Ngô Mỹ Hoa đáp với vẻ thản nhiên, như chưa có việc gì xảy ra.

Có phải cô cố tỏ ra vậy, hay là do bản tính cô lạnh lùng kiểu ngạo nên chẳng sợ gì ?

Cậu ta bất giác không tin vào những lời mà tai cậu nghe được. Cậu ta nghĩ :  không phải cậu ta nghe nhầm đấy chứ ? Sao Ngô Mỹ Hoa lại không nghi ngờ?

"Ừ.ừ. Chúng ta đợi hết mưa rồi về.". - tuy cậu ta không tin được , nhưng cậu ta cũng vẫn cố tỏ vẻ  điềm tỉnh.

Nói rồi, cậu ta bước đến cửa, ngắm mưa. Cô cũng ngồi trên giường đưa mắt về cửa sổ
....

Mấy bạn nào đọc rồi, cmt  cho mình xin ý kiến nữa nha.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co