Truyen3h.Co

Chíp Chíp (Kookmin)

8. She is...

Chiingo5813


Đừng để ý thời gian nha! Tui chỉnh hoài nó cứ về auto nên tức quá không chỉnh nữa! :))

_____________________________

Màn hình bật sáng, Jeongguk mệt mỏi với lấy chiếc Iphone 13 mới mua rồi cầm lên. Trên đó là dòng thông báo tin nhắn từ...

"Số lạ? Ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này vậy?"


  Mắt Jeongguk hằn lên những tia máu, anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn trong sự tức tối.

Cô ta thì có quyền gì chứ? Lấy mọi thứ từ mình sao? Một kẻ phản bội! Một kẻ phản bội hèn hạ!

  Trấn tĩnh lại tinh thần, anh tiến tới nhặt chiếc điện thoại lên, vẻ mặt có chút tiếc nuối nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm vì không bị vỡ màn hình.

  Dù chưa làm ra tiền nhưng Jeongguk vẫn xót của đấy!

  Tắm rửa, vệ sinh xong, anh leo lên giường với một mớ bòng bong trong đầu. Rốt cục Jiyeon muốn gì? Chẳng phải chính cô ta mới là người quay lưng lại với mình, với Jeon gia hay sao? Bây giờ lại muốn quay lại để lấy tất cả từ mình, thật trơ trẽn!

  Jiyeon là ai? Chuyện này phải lùi về khoảng hai năm trước, khi Jeongguk mười lăm tuổi.

  Chữ nghiêng là kể chuyện quá khứ nha!!

  Jiyeon là tiểu thư của một gia đình giàu có, quyền lực và đồng thời cũng chơi thân với gia đình Jeon - khi này mới thành lập công ti. Vì biết công ti còn non trẻ, gia đình cô đã giúp đỡ hết mình về mặt tài chính mà không nề hà điều gì cả. Chính vì vậy mà Jiyeon và Jeongguk mới có thể làm bạn với nhau, họ chơi rất thân. Jeongguk còn từng có tình cảm với cô và quyết định tỏ tình, hai người tiến vào một mối quan hệ mới trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, không biết vì một lí do gì mà giá cổ phiếu của công ti nhà Jeongguk giảm trầm trọng khiến gia đình cậu lao đao, đứng trên bờ vực bị phá sản. Ông bà Jeon đã xin sự trợ giúp từ gia đình Kim nhưng nhận lại chỉ được cái nhìn khinh thường cùng câu trả lời khiến anh nhớ mãi:

  "Hai người vẫn còn tin tưởng chúng tôi sao? Liệu ông bà đây có biết những gì xảy ra đều do một tay Kim gia làm nên không nhỉ?"

  Bà Jeon kinh ngạc hỏi:

  "Tại sao? Không phải chúng ta từng rất thân thiết hay sao?"

  Jeongguk gọi cho Jiyeon để hỏi rõ mọi chuyện nhưng nhận lại chỉ được tiếng tút dài. Anh tuyệt vọng đưa bố mẹ về nhà, trong lòng ôm một mối hận trào dâng.

  Vài tháng sau, công ti Jeon chính thức phá sản. Ông bà Jeon và anh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về thứ mà họ đã gây dựng suốt bao năm qua. Gia đình họ chuyển đi nơi khác sống và quyết tâm làm lại từ đầu. Đáp lại công sức của họ, công ti Jeon vực dậy từ vũng bùn lầy và ngày càng quyền lực trong giới. Thế nhưng, vì mối thù xưa mà Jeon gia và Kim gia mãi mãi không thể hàn gắn nữa. Kể cả mối tình giữa Jiyeon và Jeongguk, họ đã cắt đứt liên lạc kể từ ngày đó.

  Thế mà giờ đây cô lại muốn quay lại lần nữa, chẳng phải mọi thứ đã như ý định của cô ta rồi sao? Rốt cục thì cô ta muốn cái gì?

  Jeongguk nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đã một giờ sáng rồi. Anh quyết định nhắn tin cho Jimin.

  Tôi sẽ không nói tấm hình liên lạc của Jimin là do Jeongguk chụp trộm đâu!
° ͜ʖ ͡

  Hàn huyên tâm sự một hồi lâu, bão tố lòng Jeongguk cũng yên ả hơn một chút. Anh xin lỗi Jimin vì đã khiến cậu thức giấc và chúc cậu ngủ ngon.

Jeongguk đứng dậy pha một cốc sữa nóng và ngồi nhấm nháp. Một lát sau, anh quay lại giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.

  Jeongguk tỉnh dậy trong một căn phòng cũ nát, mùi ẩm mốc bốc lên khiến đầu óc anh quay cuồng.

  "Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Đầu mình đau quá!"

  Jeongguk toan đưa tay lên mặt thì nhận ra mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, và đối diện anh là... Jimin?

  Jeongguk mở to đôi mắt khi nãy còn đang mù mờ, anh kinh hãi kêu lên:

  "JIMIN! JIMIN! ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG?"

  Không có tiếng trả lời, Jimin vẫn ngồi im lặng trên ghế. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, những tiếng ken két khó chịu vang lên, một người bước vào.

  "Jiyeon?"

  Jiyeon nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, nhếch mép cười rồi tiến về phía Jimin đang bất động. Jeongguk đe dọa:

  "Dừng lại ngay, đừng có làm hại anh ấy! Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

  Jiyeon vẫn không nói gì mà chỉ tiến lại gần Jimin rồi thì thầm gì đó vào tai cậu. Jeongguk kinh ngạc khi thấy cậu đứng dậy với đôi mắt mở to và đến gần anh.

  "Đồ khốn! Sau này đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!" - Jimin chỉ tay vào cậu, gằn giọng.

  "Hả?"

  Giọng anh như vỡ ra, có gì đó kêu loảng xoảng trong đầu, mặt đất thì dần nứt toác, rung chuyển dữ dội, xung quanh toàn là những lời lẽ cay nghiệt. Jeongguk ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gào lên:

  "ĐỦ RỒI, MAU DỪNG LẠI ĐI!"

  Sau tiếng hét, xung quanh bỗng im bặt, những tiếng la ó không còn, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Jeongguk nhìn quanh, không dám thở mạnh. Bỗng dưới chân anh hiện ra một cái hố đen hút tất cả mọi thứ vào trong đó, kể cả anh.

  "Tít tít"

  Jeongguk mở mắt, ngồi bật dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

  Thì ra là mơ! Nhưng sao cảm giác lại quá đỗi chân thật?

  Anh bước xuống giường, đánh răng, thay đồ rồi xuống nhà nấu bữa sáng.

  "Đêm qua bố mẹ không về sao?"

  Jeongguk thở dài rồi lẳng lặng đi nấu mì gói ăn tạm. Đang chuẩn bị làm đồ ăn trưa thì điện thoại anh rung lên.

  Hửm?


  Đúng lúc thật, Pikachu tâm lí quá đi!

  Jeongguk nhìn màn hình điện thoại, lòng thầm nghĩ:

  "Chắc chắn Jiminie sẽ không rời bỏ mình đâu! Đúng không?"

__________________________

Quào, thật không ngờ bộ truyện này đạt 1k lượt đọc rồi dù mình không hề mong đợi gì quá nhiều. 1k tuy không nhiều nhưng với mình nó lại vô cùng ý nghĩa! Rất cảm ơn các reader đã dành tình yêu cho bộ truyện này!
Sắp tới mình sẽ thử sức cho thể loại social media, mong các bạn ủng hộ!
Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co