anh đan nheo
sài gòn những ngày hè nóng như đổ lửa.
cây bàng dọc đường bung xòe tán lá, tạo thành bóng mát như một chiếc ô rộng vành. tuy vậy cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. trời chẳng có lấy một cụm mây, cũng không có lấy một làn gió, ánh mặt trời cứ thế mặc sức đổ xuống con đường trải nhựa, đổ lên mái đầu hoa râm của cô ve chai và đổ cả lên những nệm ghế xích lô của mấy chú còm cỗi.
trưa trờ trưa trật, mặt trời đứng bóng mà hôm nay trước mấy cổng trường cơ sở đông nghẹt. những vị phụ huynh chen chúc nhau, mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng chỉ cầm tờ báo thanh niên số sáng nay quạt lấy quạt để cho bớt cơn nóng chứ không chịu rời đi.
đầu hạ vô là mùa thi của bọn lớp chín, phụ huynh lo lắm. mấy tháng liền bọn học sinh lao vào học như trâu như bò, ăn cơm mà tay cũng cầm khư khư quyển sách tham khảo. phụ huynh xót con học hành sớm khuya người gầy rộc hẳn mà cũng không thể nói, bởi kì thi này nó quan trọng. nó là kì thi quyết định việc có thể học lên cấp ba hay không của bọn nhỏ.
qua mấy đêm thức trắng bên sách vở, qua mấy ngày hồi hộp trước ngày thi, cuối cùng bọn nhỏ cũng đi đến hôm nay, ngày thi môn cuối của chúng nó. phụ huynh đứng ngoài cổng trường đợi con nôn hết cả ruột, giờ họ chỉ mong con thi xong suôn sẻ, tinh thần con thoải mái, thế là yên tâm. không mong con đậu trường điểm trường chuyên gì nhiều, để đậu trường chuyên mà con phải đổi lấy mấy ngày thức trắng, mấy ngày quên ăn thì thôi họ cũng không thèm chuyên gì cho nhọc con.
reng!!!!
tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài, kết thúc cho một thời líu lo ngây dại của cô cậu học sinh.
châu kha vũ theo lũ bạn tứa ra khỏi cửa phòng. nó lững thững đi xuống cầu thang trường thi để ra cổng, nó thấy nao nao lòng.
nhanh thật, chớp mắt một cái nó đã đến ngưỡng những tháng ngày học cách trưởng thành. chớp một cái, nó đã không còn là con trẻ.
hôm nay ngồi trong phòng thi nghe tiếng chuông báo hết giờ, lòng nó vô vàn cảm xúc khó tả. như là dè chừng, như là chờ mong.
sân trường ươm nắng rát vỡ cả đầu, nó giơ ngang chiếc cặp che nắng. ra khỏi cổng nó nhìn thấy ngay ba của nó đang ngồi đợi nó trên con cub cũ kĩ dưới bóng cây bàng. giữa cả biển người thế này nó nhìn ra ba nó ngay tức khắc, nó thấy hóa ra nó đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao nhiêu.
" ba! "
châu kha vũ vỗ cái bốp vào lưng ba nó, ông giật mình quay người lại. đôi mắt hằn những nếp nhăn đầy ngạc nhiên, và nó thấy có cái gì đó vỡ òa trong mắt ông.
" thằng ôn con, học ở đâu ra cái thói hù ba mày. "
nó cười hì hì. " ba đợi con lâu hông? "
" lâu gì. thôi lên xe về nhà ăn cơm, tao đói bụng muốn chết. trưa nay má mày nấu thịt kho tiêu mày thích đó, về mà ăn rồi nghỉ trưa. "
nó cũng lật đật leo lên xe, tay nó gài cái mũ bảo hiểm màu tía ba đi vội cầm tạm của má cho nó đội, miệng nó thì tía lia. " ba, ba biết gì hông? nay ông thầy canh thi phòng con ổng..."
nó ríu rít cả quãng đường đầy nắng từ trường về nhà, nhìn thấy phượng đỏ rực cháy giữa bầu trời xanh.
*
xe cub của ba nó rì rì chạy vào xóm nhỏ, lũ con nít trong xóm nghe tiếng chạy túa ra reo
" anh đan nheo về! anh đan nheo đi thi về kìa. "
có mấy đứa loi choi đang phải để mẹ đút cơm cho ăn nghe tiếng cũng bỏ cả mẹ chạy ra reo cùng. cả xóm đang yên tĩnh lại vì thế mà náo nhiệt. mỗi châu kha vũ giật mình, trưa rồi mà lũ nhóc này còn hò như hò đò, nó làm mặt quạu lên rồi lùa hết cả đám về nhà ăn cơm.
" thằng đặc đang ăn ra đây làm gì? về nhanh không má mày xách roi mây ra dí bây giờ? "
thằng nhỏ có vẻ sợ cây roi mây của má nó nên kha vũ vừa dọa xíu là nó hớt hải chạy về nhà.
lúc nãy bọn con nít í ới gọi châu kha vũ là anh đan nheo. đan nheo là cái tên ở nhà của kha vũ. tại bố nó là người theo thời, tân tiến. ông là người đọc sách, làm việc quảng giao nên biết chút ít về văn hóa phương tây. ông thấy bên đó người ta thông minh lắm, làm cái gì cũng sáng tạo với hiện đại hết. ông cũng muốn mai mốt con ông được ra ngoài thế giới chu du khắp nơi học hỏi nhiều cái mới. mà muốn tính chuyện lớn á là phải bắt đầu từ những cái nhỏ trước, nên khi vợ ông sanh thằng con ông ra, ngoài cái tên châu kha vũ ông bà nội đặt, ông đặt ngay cho nó cái tên tiếng anh là daniel. bình thường đọc theo kiểu luyến láy mất âm như bên tây thì đọc là đan-nồ. mà vợ ông với cả hai bên nội bên ngoại đọc luyến láy không được, lưỡi cứ díu cả vào nhau nên dứt khoát gọi là đan nheo. từ đó mọi người gọi nó là đan nheo luôn.
" con, đi thi mệt không? nắng nóng quá chừng, có uống hết chai nước má đưa hông con? trời ơi coi mồ hôi mồ kê kìa. " má nó đón nó ngay cổng nhà, thấy nó là lật đật kéo nó vào trong ngay. mặt bà lo lắng xót xa dữ lắm mà lòng nó vui. hôm nay nó nhận được nhiều tình thương quá đến mức nó thấy mũi nó cay cay.
" má, má lo dữ vậy má. con khỏe quá trời mà mệt gì. " nó cười cười để bàn tay bà lau mồ hôi cho nó, rồi nó kéo tay bà. " má, nay má nấu gì thơm ghê á "
ba nó đứng kế bên ngớ người. thằng quỷ ôn này còn bày đặt giả vờ không biết để làm nũng với vợ ông. rõ ràng lúc nãy ông nói với nó nay có thịt kho tiêu mà.
má nó như học sinh vừa được nhắc bài, bà hớn hở gật đầu lia lịa rồi kéo tay nó vào bếp
" ừ ừ vào đây, nay má nấu thịt kho con thích nè. cả canh chua cá điêu hồng nữa. ngồi đây đi, để má xới cơm. "
bữa cơm hôm đó của nó cơm ngon canh ngọt, tiếng cười tràn khắp ngôi nhà nhỏ. mùa hè của châu kha vũ bắt đầu.
__________________
sin lổi mọi người, tôi lại đào hố mới rồi, tôi vô trách nhiệm quá, mọi người mắng tôi đi tôi chịu hớt chịu hớt huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co