[Chishiya x Arisu] Hai chúng ta và căn nhà đầy tiếng ồn
Chương 7:Khi Arisu bị sốt ( 1 )
1.
Buổi sáng hôm đó,Arisu rời nhà với tốc độ của một người vừa phát hiện mình trễ mất hai lần.Chishiya còn chưa kịp nhắc"Nhớ mang áo khoác."Thì Arisu đã chạy xuống cầu thang như vũ bão.
Đến văn phòng tâm lý,Arisu mới nhận ra vấn đề.Cậu hắt hơi ba cái liên tục,đến mức cô đồng nghiệp phải quay sang hỏi:
"Arisu,anh bị dị ứng à?"
"Không...chắc do lạnh...hắt xì!! "
Và thế là cuộc đời thêm phần bi kịch.
Nhưng đúng 9h20p sáng,điện thoại Arisu rung.Tên trên màn hình là một điều không thể trốn:'Chishiya'
Chishiya :Sáng nay rõ ràng là cậu không mang áo khoác.
Arisu :Cậu coi camera trong nhà tụi mình hả?
Chishiya :Không.Tôi nhìn cái móc treo áo khoác vẫn còn nguyên.Logic 1 — Arisu 0.
Arisu :.....
Chishiya :Cậu hắt hơi bao nhiêu lần rồi?
Arisu ngồi trong phòng làm việc, tay cầm khăn giấy,lòng tự ái bị tổn thương hơn thân nhiệt.
Arisu :Hơi lạnh một chút thôi.Không nghiêm trọng lắm đâu.
Chishiya :Tin nhắn giọng run vậy mà bảo không nghiêm trọng.
Arisu :Cậu không nghe được giọng tôi.
Chishiya:Tôi đoán được
Arisu chớp mắt.Bộ Chishiya có siêu năng lực đọc tâm qua chữ sao?
Khoảng một tiếng sau,đang uống trà gừng để tự cứu mình,Arisu lại nhận được tin nhắn.
Chishiya :Ăn gì chưa?
Arisu :Chưa...tôi đang bận xem hồ sơ.
Chishiya:Dừng.Xuống sảnh
Arisu :Hả?Tại sao?
Chưa kịp nhấn gửi,cửa phòng làm việc đã mở ra.Chishiya bước vào,đứng giữa căn phòng trăng sáng của trung tâm tư vấn tâm lý,tay cầm một túi giấy lớn như thể đang quảng cáo cho tiệm thuốc gần nhất.
"Cậu định để cho cả tòa nhà nghe thấy tiếng cậu hắt hơi đến bao giờ? "– Chishiya nói rất bình thản.
"C-Cậu tới đây làm gì!?Cậu đáng lẽ giờ này đang ở bệnh viện cơ mà!?"
Đồng nghiệp của Arisu nhìn hai người họ như đang xem phim truyền hình, nhưng lịch sự không lên tiếng.
Chishiya thản nhiên đặt túi đồ lên bàn:thuốc hạ sốt,vitamin,khăn giấy và áo khoác của Arisu gấp gọn như một cú tát vào sự đáng trí buổi sáng.
"Uống thuốc. Nghỉ trưa,phải ăn cháo và đừng cố làm việc quá sức." Chishiya nói xong liền quay ra cửa như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
"Cậu...cậu quan tâm tôi tới vậy luôn hả?"
Chishiya dừng lại,không quay đầu.
"Đừng sốt nữa rồi hỏi lại."
Rồi anh đi thẳng.
Arisu nhìn theo vừa xấu hổ vừa ấm áp,còn đồng nghiệp thì khẽ huýt sáo :
"Bạn trai cậu quan tâm cậu thật"
Arisu gần như hét lên:
"Anh ấy không phải bạn trai tôi!?"
2.
Arisu về tới nhà trong trạng thái 'người đi mà hồn ở đâu đó trên mây'.Có vẻ như bệnh tình nặng hơn buổi sáng.Cậu sốt mặt đỏ bừng,không biết vì bệnh hay vì bị Chishiya "bắt quả tang " bỏ quên áo khoác hồi sáng.
Chishiya mở cửa, thấy Arisu đứng đó,tóc rối tung,mắt lờ đờ như chạy marathon trong gió mùa.
"Cậu mà còn đứng đó thêm hai phút nữa là tôi đem nhiệt kế ra đo ngay trước cửa luôn"Chishiya nói,tay kéo Arisu vào nhà như kéo một con mèo ốm.
Arisu chỉ kịp"ơ..."trước khi bị đẩy ngồi xuống sofa,trên người lập tức được quấn một cái chăn mềm.
Chishiya kiểm tra trán,thái độ rất chuyên môn.
"Sốt thật.Cậu thua rồi."
"Tôi có nói tôi thắng đâu..."
"Nhưng cậu cố tỏ ra ổn như thể sắp thắng."
Arisu không phản bác được,chỉ biết hắt hơi.Chishiya đẩy một cái cốc nước ấm vào tay cậu.
"Uống đi.Rồi nằm xuống. Đừng cố chống lệnh bác sĩ tạm thời của cậu."
Arisu nằm xuống, mí mắt nặng dần.Chishiya kéo thêm chăn,rồi quay vào bếp nấu cháo.Mọi động tác nhanh gọn như đang làm trong ca trực.
Mười phút sau...
Điện thoại của Arisu rung liên tục.Chishiya nhìn màn hình
Usagi,Kuina,Tatta,Nigari,Ann,Aguni, Heiya– Nhóm chat 'nhóm hỗn loạn'
"Arisu, cậu làm gì để bọn họ nhắn tin ồ ạt vậy?"Chishiya nhướng mày.
Arisu mở mắt mệt mỏi:
"Tôi chỉ nói là tôi hơi cảm thôi."
Chishiya thở dài :
"Với nhóm đó,"hơi" nghĩa là báo động đỏ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co