Truyen3h.Co

[ Chiyeon ] Cưng Chiều

#Đi bát phố

Myotp4eva24365

Quay về với kí túc xá nhộn nhịp ngày cuối tuần.

"Ruka ah chị giặt con gấu trúc của em xong phơi ở đâu rồi ???"

"Pharita sao chị lặt rau mà còn nguyên cành vậy nè ?"

"Thì...Dain có bày chị đâu" Người ta là tiểu thư càng vàng lá ngọc, hiếm khi làm mấy việc này, em không bày sao chị biết ?

"Thôi xê ra, coi em thị phạm này"

Hai tay nó liến thoắng quơ quơ một hồi bó rau mới hốt được ngoài chợ về đã nằm yên vị trong rổ, người chị hơn nó hai năm tuổi đời tròn xoe mắt nhìn nhỏ em trổ tài nữ công gia chánh. Được my type chăm chú quan sát khiến máu sĩ gái trong nó càng sục sôi trong huyết quản, theo đường mạch máu mà lan ra từng ngóc ngách của tế bào. Mớ rau được Lee ta giải quyết trong nửa nốt nhạc, nó rảnh tay quơ luôn con dao thái từng miếng cà rốt và củ cải.

"Ủa sao chị chỉ nhìn vậy ?"

"Chứ em dành hết rồi chị biết làm gì đâu ?"

"Aisss thôi chị ra dọn phòng khách với Haram unnie đi" Gấu trúc bỗng chốc hóa gấu đỏ, nó sĩ gái quá đà nên làm quá lố nhiệm vụ của mình.

"Yahh Dain ahhh tại sao chị mày phải còng lưng ra lau nhà mà con út được ngủ phè phởn chưa dậy vậy ????" Haram bất bình lên tiếng.

"Nó là con nít thì chị nhẹ nhàng chút đi"

"Hong chịuuuuuu"

.

.

.

"Em chẳng hiểu nỗi, sao anh lại mua cái cục lắm lông này về dù anh bị dị ứng với lông của nó vậy ?"

Bà nhìn chú mèo con được hai đứa con hết bồng rồi vuốt ve sủng nịnh liền không khỏi thắc mắc quay sang hỏi ông. Chẳng qua là hôm nay trong lúc dẫn vợ đi mua sắm, ánh mắt ông liền lia trúng mấy cục bông nho nhỏ trong chuồng của tiệm thú cưng nọ nên đi vào xem sao. Ngày xưa đã bị dị ứng thì thôi, ông lại bị con mồn lèo cắn cho mấy phát nên phải đi tiêm ngừa cỡ vài lần nên đám mèo kia có đáng yêu đến mấy cũng đừng mơ mà lọt vào mắt xanh của ông. Có điều khi nhìn vào mắt chúng ông lại nhớ đến cô công chúa nhỏ ở nhà, cô nhóc sở hữu đôi mắt mèo mà ông yêu chiều.

Ông biết công chúa nhỏ ngoài tinh nghịch ra còn yêu những thứ dễ thương, nghĩ đến cảnh con gái cười hớn hở khi thấy ba nó đem về món quà bí mật khiến ông không do dự hốt ngay một bé mèo con về nhà.

"Vì con gái mình thích mèo"

Bà nhìn vẻ mặt cười khờ của ông mà bất lực, đẻ đứa con gái xong chồng bà lại cưng con hơn bà.

"Ba ơiiiiii"

"Ơiiii sao đó con gái ?" Ông cúi người nhấc cô bé đang ẵm chú mèo đặt lên vai.

"Con thích bé mèo này lắm ạ, con yêu ẻm yêu cả ba lunnnnn"

"Ơ thế con yêu cục lắm lông kia hơn ông già này sao ?" Ông làm vẻ mặt buồn rầu.

"Ba suốt ngày bế em, chả bế con, ba hết yêu con rồi chứ gì ?"

"Gì đấy thằng này ? Đàn ông con trai gì đâu nhõng nhẽo quá vậy ?" Nói vậy nhưng ông vẫn bế đứa con trai nhỏ lên, cho cậu nhóc ngồi lên cánh tay vạm vỡ.

"Mình ơi, còn em..."

"Ôi trời ạ"

Cảm giác nhồn nhột ngay má đánh thức cô nhóc đang chìm đắm trong giấc mơ, vừa tỉnh ngủ thì đập vào mắt em là cục đen thui nằm sát rạt ngay mặt nó.

"Đen ơi là Đen, tao bị viêm xoan là do mày" Em bế con Đen lên nắn bóp như squishy, tưởng có đôi mắt giống em là muốn làm gì thì làm hả ?

Mảnh ký ức tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng lại xuất hiện trong cơn mộng, quả nhiên kỉ niệm thời ấu thơ luôn là một cái gì đó khó mà xóa nhòa trong tâm trí dù đã hơn chục năm.

Uầy ôi, cái người mà bế em trên tay âu yếm ngày bé bây giờ cũng có bên em nữa đâu. Bỏ lại ba mẹ con em cùng con hoàng thượng mập mạp ở quê nhà.

Còn cái con người (đẹp gái) kia, người ta có bỏ em không ?

Nhắc tới thấy cái ghét dễ sợ, muốn đấm cho một phát.

"Chiki !"

"Ai cho chị vô phòng em ?"

Mới thấy nàng ta xuất hiện trong đầu em mà bây giờ ở ngay tầm mắt rồi, sợ ma nha má.

"Này phòng chung mà em"

"Xía" Được lắm, hôm sau em nhập cư qua phòng của hai bà dà và Haram.

Thấy em ngồi ngay ngắn trên giường nàng liền tới ngồi cùng, mà vừa đặt người xuống em lại nhích ra kéo dài khoảng cách.

"Chị nhắn ăn sáng chưa để chị mua mà sao không trả lời ?"

"Em ngủ, hong có biết"

"Thái độ gì đây ?"

"Gì là gì ? Ai biết đâu ?" Hai má non nớt bị tay nàng bóp lại bắt mặt đối mặt, bày đặt giận dỗi.

"Yahhh đừng chạm vô người em !"

"Yên nào, nói xem chị làm gì em mà giận ?"

"Con nít mới giận, người ta lớn rồi mà chị nói gì vậy ?" Em gạt tay nàng ra.

"Không nói là chị hổng có dỗ đâu à nha"

Nàng trêu ngươi em à ? Chiquita đây hiền lành nhưng cũng biết cáu nhá, em bực lên là nàng không xong đâu.

Mà cũng không phải lỗi của em, là do nàng. Bánh kẹo hay sữa cha Kim Jung Gwon đó tặng nàng đều đem về cho em ăn hết, thảo nào em thấy nàng tốt bụng vì đem mớ đồ ăn vặt về cho em xơi, ai ngờ. Đồ của người nàng ghét ăn mà lại đưa em ăn, trong khi em chẳng ưa gì thằng chả.

Ừ thì đồ ăn là cả thế giới của em nhưng đâu phải cái thứ gì trên đời em cũng đưa vào mỏ nuốt được đâu ? Nàng coi em là hố đen vũ trụ à ? Động tới lòng tự trọng của em rồi đấy nhé.

Dỗi thật sự.

Là có vậy thôi hả ?

Lời muốn thốt ra Ahyeon chỉ dám giữ trong phòng để đề phòng nếu bị mèo cào.

Mèo ở đây là con mèo đang ngồi trên giường chớ không phải con mèo nhặt ngoài đường về đâu.

"Rồi rồi chị sai, lần sau nếu hắn ta cho chị đem vứt rác, được chưa ?"

"Không được lãng phí đồ ăn !"

"Vậy chị đem đưa Haram hoặc bạn cùng lớp"

Khó tính, khó chiều.

Vậy có khó yêu không ?

"AHYEON CANNY BƯỚC XUỐNG DỌN NHÀ COI !"

Khi bầu trời chuyển giao từ màu xanh trong trẻo sang màu đỏ cam, thời khắc mà mặt trời lùi về nghỉ ngơi để trăng kia ngoi lên tỏa sáng, ta thấy có một cô nhóc nhỏ đang đứng bên ban công ngắm hoàng hôn.

Gần mực thì đen, gần thiên nhiên thì thư giãn. Không được cấm em hòa mình vào vạn vật đâu à nha.

"Cannyyyy"

"Dạ có"

"Xuống canh rồi coi tắt bếp nồi thịt cho chị, chị đi vệ sinh cái"

Asa dù mang chấp niệm làm gơ phố nhưng vẫn có trách nhiệm, gần giờ cơm nước thì chị luôn có mặt ở nhà để nấu nướng cho đàn báo hốc.

Uy quyền của thỏ ta lớn đến nỗi đôi báo tình nhân lớn nhất nhà cũng phải nể.

"Haizz maknae khổ nhất thế giới"

"Nói gì đó ?"

"Dạ hong"  Dain xuất hiện lù lù sau lưng em, bà mẹ hết cả hồn. Tưởng đâu bà chị tính nết điệu đà mà đi vệ sinh có một phút.

"Coi chừng lát bả ra nghe được xong cạo đầu em đó nhe"

Dain xoa đầu em cái rồi đi, nó lạng vào bếp lén Asa lấy thanh socola nhấm nháp cho đỡ ngứa răng thôi à.

Canny nhìn nồi thịt sôi sùng sục trên bếp mà bụng đói cồn cào, cảm tưởng như trong dạ dày em đang mở đại hội nhạc rock làm ồn ào cả cái hệ tiêu hóa. Còn bao lâu nữa mới tới giờ cơm nhỉ, mấy bà già sao giờ này chưa về. Bỗng mắt em lia qua dĩa khoai tây chiên thơm phức trên bàn, gì đây, đang thử thách bản lĩnh của em à ?

Mỡ treo miệng mèo mà không đớp thì uổng. Phải tranh thủ trước khi mẫu hậu đại nhân xuất hiện mới được.

"Ôi mẹ ơi ngon vãiiiii" Nhóc ta bốc thêm miếng nữa quẹt vô chén tương có sẵn, cảm thấy chưa đủ em liền bốc lia lịa 4, 5 cái thồn vô họng cho bỏ thèm. Kệ đi, số lượng nhiều mà. Vị giác hoạt động hết năng suất, vị giòn tan của món ăn vặt quốc dân tan trong miệng làm em thỏa mãn. Biết vậy thay vì giành giật vé debut idol em đi làm đánh giá ẩm thực cho rồi.

Đột nhiên sau gáy em bị một bàn tay tóm lấy khiến cả người em co rúm lại như con mèo bị chủ bắt quả tang ăn vụng.

"Chị đã nói không được ăn vặt trước giờ cơm rồi mà, HỬM ?"

Em giờ đây như chú xì trum bé nhỏ trước ả Maleficent chuẩn bị làm phép đưa em về với đất mẹ. Dain cũng ăn vặt mà sao chị ta chỉ tóm mỗi em ?

~~~~~~~~~~~~~~~

"Kiểm tra cuối tháng vừa rồi thế nào ?"

"Dạ cũng cũng"

"Cũng cũng là thế nào ?"

Ông nhíu mày, bọn trẻ bây giờ dùng một đống tiếng lóng thay cho tiếng mẹ đẻ thuần chủng làm ông phải từ chối hiểu.

"Thì...cũng ổn ạ"

"Ahyeon, con đã chọn đi theo con đường này thì phải làm sao cho tốt nhất, đừng để mình phải hối hận khi đã bỏ qua cơ hội"

"Nếu như lúc đó con đừng từ chối và chấp nhận đi theo định hướng của ba thì đã..."

"Ba à, ba không muốn biết dạo này con sống thế nào ạ ?"

Nhận thấy người ở đầu dây bên kia im lặng một khoảng Ahyeon liền thở dài cúp máy. Lúc nào cũng vậy, cuộc gọi hằng tháng từ chính người cha của mình luôn khiến nàng áp lực. Dung nhan nàng giống mẹ mà, ba yêu chiều mẹ thì tại sao không nâng niu nàng như vậy ?

Chiếc xe mô tô rú ga lao vun vút trên con đường trải nhựa, uyển chuyển lách qua từng con xe khác để lại đằng sau làn gió mạnh cùng tiếng chửi thầm của các chủ xe. Mái tóc dài bay phất phơ trong gió, cái mũ 3/4 che khuất gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh của nàng ta, con xe phân khối lớn được thân hình nhỏ nhắn điều khiển thành thạo như một món đồ chơi. Ánh đèn đường vút qua bên cạnh tựa như cảm xúc mơ hồ trong nàng, thoạt nhìn có vẻ trông giống một cảnh phim hành động khi nữ sát thủ phóng xe trên đường lớn. Tiếng rú của xe thay cho tiếng gào thét trong lòng cô nàng, bứt rứt và khó chịu. Có ai đó đã nói rằng không nên tâm sự với gió vì gió sẽ thổi đi khắp cánh rừng. Vậy nàng mượn gió để thổi đi những dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu được không ?

Ông Jung làm gì ngờ được con gái cưng của ông hóa racing girl khi bước chân lên Seoul sầm uất. Khi biết được ông sẽ rầy la nàng chăng ?

Chợt bên kia đường xuất hiện một bóng dáng quen thuộc khiến nàng phải phân tâm.

"Suốt ngày sai, xía" Chiquita hằn học sút cục đá ven lề, Asa lấy lý do em ăn vụng nên phạt em đi mua đồ đây mà. Cái nhà gì mà ỷ em là út nên lúc nào cũng sai đi làm cái này, làm cái kia. Con nít cũng là con người mà, đợi đi, hồi em 18 tuổi có quyền công dân rồi thì đố mấy bà chị ăn hiếp được em.

Bỗng có chiếc xe mô tô bóp phanh dừng ngay trước mặt em.

"Canny"

"Ahyeon ? Waaa chị ngầu quá à"

Em trố mắt, con gấu chung phòng nay dám lái mô tô lạnh lách ngoài đường luôn, nhìn chiếc xe họa tiết quẹt quẹt nhiều đường là em thấy oách xà lách rồi.

"Sao 9 giờ mà còn lang thang ngoài đường thế này ? Nè he, giờ này staff hay đi tăng hai lắm á coi chừng em bị bắt gặp đó nha"

"Em mà bị bắt thì em méc luôn chuyện chị lái xe" Nhóc ta híp mắt, khoanh tay lại ra vẻ quyền lực đe dọa nàng. Nửa đêm đi vệ sinh còn ỉ ôi kêu nàng dắt đi mà ra vẻ dễ sợ.

"Em muốn gì đây ?"

"Tự nhiên muốn có người chở" Em đảo mắt.

"Lắm chuyện, lên xe !"

"Ui. Đừng có bấu bụng chị" Bụng cũng là con người mà em.

Em bặm môi hầm hực không thèm đáp trả nàng một câu. Nhìn xem chị ta cho em đội cái bùi nhùi gì trên đầu nè ? Cái mũ bảo hiểm xanh lè họa tiết là mặt của Doraemon nhưng lại có 2 cái tai dài thòng vàng chóe của Pikachu, từ hình dáng tới màu sắc trông xúc phạm thị giác quá rồi. Nhìn từ xa khác mẹ gì em bị cắm cho hai cái sừng không cơ chứ.

Thật ra đây là thành quả khi chốt đơn Shopee lúc 2 giờ sáng của bạn Jung, bạn ấy thấy gớm quá nên cất giấu nó kỹ càng vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại mang cái mũ dị hợm này theo. Hóa ra ma quỷ xui khiến như vậy là bọn nó biết hôm nay bạn ấy sẽ phải chở thêm một cục nợ.

"Chị nói là em đội nó nhìn dễ thương cực luôn, nãy bảo cười lên chị chụp cho một tấm lại không chịu"

"Xấu"

"Chị gắn filter cho, hổng sao đâu"

"Ayda"

Múi bụng nàng một lần nữa chịu sự tra tấn của em, lát nữa check xem cái eo này mà có vết cào hay bầm nào là nàng nhai đầu em.

"Thấy dễ thương sao chị không mang đi mà đưa em"

"Được rồi, do tui hết, để tui chở bà nhỏ đi dạo một vòng Seoul nha"

"Xía"

Cứ vậy hai cô bé ngồi trên chiếc mô tô đi từ ngõ này sang ngõ khác, các gian hàng, cửa hiệu lên đèn lấp lánh khiến cho cả phố phường trông nhộn nhịp làm sao. Trong người tấp nập ở phố đi bộ, có thể bắt gặp những cô, cậu bé tung tăng nắm tay ba mẹ đi dạo. Thỉnh thoảng đám nhóc níu tay ba mẹ đòi mua một món đồ chơi hoặc một que kem. Còn có các cặp đôi tay trong tay sánh bước cùng nhau đi bát phố, còn khoác áo đôi nữa cơ. Trên con đường lớn nàng đang chở em còn xuất hiện một vài chiếc xe xa xỉ, nào là mui trần, thậm chí là Mercedes, chẳng thấy chiếc xe đạp hay xe máy nào trên đường cả.

Không sai khi nói Seoul thuộc top đầu những thành phố giàu có và nhộn nhịp.

"Chiquita"

"Đừng có gọi em là Chiquita"

Đó là nghệ danh của em, Chiquita là một idol trẻ đứng trên sân khấu với giọng hát êm ái cất lên bản tình ca ngọt ngào, không phải là cô nhóc nhí nhảnh chưa tốt nghiệp cấp hai. Cái tên đó chỉ thuộc về sân khấu, em chẳng muốn người thân nào gọi em như vậy cả.

Em khó tính vậy đó, chắc em già rồi.

"Vậy Candy được hong ?"

"HONG !"

Ahyeon cười khanh khách, lâu lâu buồn chán chọc nhóc con này cũng vui.

"Em có nghĩ sau này em sẽ là cả thế giới của một người nào đó không ?"

"Ý chị người đó là người yêu em á hả ?"

"Ừm, em cứ coi là vậy đi"

Cô nhóc ngẩn người suy nghĩ trong chốc lát.

"Dạ hong"

"Tại sao ?"

"Thế giới này sẽ không dịu dàng với người yêu em đâu, còn em thì có"

Cuộc hội thoại mới khơi mào lại bị rẽ vô ngõ cụt, không ai nói ai một lời, chỉ có đôi bàn tay hư hỏng đang nghịch múi bụng của nàng thôi.

"Em biến thái quá đó"

"Em có làm gì đâu, em ôm chị thui mà"

Nàng ngẫm lại câu trả lời của em. Cái gì mà 'thế giới không dịu dàng' chứ, trước giờ nàng cứ xem em như đứa trẻ, đầu óc đơn thuần mà chắc là không phải vậy rồi.

Phải chăng thế giới này thật sự tàn nhẫn đến nổi mà một đứa trẻ dễ dàng nhận ra và cảm thán về sự vô tình của nó ?

Mới đó mà nàng đã phóng xe ra khỏi trung tâm thành phố xô bồ rồi, không đến nổi là ra thẳng ngoại ô nhưng cái tuyến đường này em chưa đi bao giờ, cái chỗ gì mà vắng vẻ, đã vậy đèn đường còn vàng khè trông ghê chết đi được. Nhưng đây mới là mục đích của Jung Ahyeon. Nàng cố tình đèo em ra cái đoạn đường này vì ở đây không có ai, tiện lợi cho nàng tập luyện để thực hiện giấc mơ làm racing girl.

Bài học rút ra là đừng thấy nhỏ nào vẻ ngoài hiền hiền mà đánh giá, có khi về đêm nó hóa gơ phố mà đi báo đó.

"Ôm chị cho chắc"

"D-dạ ?"

Nàng ta vặn ga phóng cái vèo, vận tốc xe không ngừng tăng lên, đã vậy tới khúc cua còn cố tình nghiêng cái xe làm cơ thể em muốn rời tạm biệt yên xe mà về với đất mẹ.

"Trời ơi Hyeon ơi, chị giận hờn gì chốn phàm tục này rồi muốn về với cõi tiên thì về một mình đi, đừng có kéo em theo mà huhu" Chiquita không ngừng vỗ vỗ vai nàng báo hiệu sos, nhưng lời cầu xin của em qua tai gơ phố như tiếng mèo kêu meo meo nên nàng mặc kệ.

Cứ vậy Ahyeon rú ga đi một vòng rồi dần dần về lại đường phố náo nhiệt.

"Hạ ga chị ơi, đèn đỏ kìa"

Coi bực ghê không ? Đang đi sướng tự nhiên phải dừng lại chờ, mà chờ tận 90 giây, đợi nàng tìm xem có gì làm cho đỡ chán không.

"Chị biết sao đèn giao thông có màu đỏ rồi"

"Sao sao ?"

"Do em xinh thế này cơ mà, đèn cũng phải ghen đỏ luôn"

"Nay chị cắn nhầm thuốc phiện hả ?"

Em cảm tưởng trong đầu em có một cái chuông chùa đánh kêu 'cờ ring cờ ring' liên tục luôn rồi, sởn cả da gà. Cả ngày hôm nay nàng không nói em dễ thương thì cũng khen em xinh, bình thường có vậy đâu ? Hay học ba cái thính trên mạng rồi thực hành thử với em để sau áp dụng với fan ?

"Ê chết mẹ, có công an giao thông" Tự dưng nhìn qua gần cột đèn giao thông có bóng dáng người đàn ông mặc trang phục, tay cầm cây gậy sọc sọc làm nàng xém đứng tim. Mong là ông chú bụng bự đó không quá chú tâm tới con mô tô nổi bần bật trên phố của nàng, không là chuyến này hai đứa đi bụi.

"Đèn xanh rồi, đi lẹ lẹ chị ơi"

"Dừng xe !"

Chưa kịp tẩu thoát thì hai đứa nhóc đã bị chú công an ngoắc lại nên đành dừng xe vào trong lề.

"Con, xuất trình bằng lái xe cho chú xem nào" Ông chú nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng yêu cầu của ông ta mới là thứ khiến nàng đổ mồ hôi hột.

Tất cả là do trời tính thôi, tự nhiên cả cái đường chỉ có mỗi cái xe mô tô mà ngồi trên xe lại là hai đứa con gái, bảo sao không tò mò cơ chứ. Ông cũng sắp hết ca rồi, thôi thì tra khảo hai đứa này xong ông về nhà lẹ để ăn cơm với vợ con mới được.

"Hửm ? Cho chú xem giấy tờ của con xíu thôi rồi chú cho con đi liền à"

Chú công an nhìn mặt cô gái trước mặt, mặt mày sáng sủa, dáng người cao ráo trông cũng xinh gái đấy, giao diện này cũng có thể là sinh viên nhưng sinh viên chưa có bằng lái mà dám đi mô tô là cũng hơi căng đấy.

Lẽ nào...

"Dạ chú ơi" Ngay khi mọi chuyện sắp bại lộ thì em lên tiếng, tạm thời đánh lạc hướng công an cho con tim nàng nghỉ ngơi.

"Gì đó nhóc ?"

Ông chú quay sang cô nhóc được chở. Nhỏ này đội cái mũ gì trông dị hợm thật sự, dáng người nhìn cũng lớn xác đó nhưng cái mặt này chắc  chắn chưa đủ 18. Trước giờ mắt chú nhìn người kém nhưng phán đoán con nhóc này thì chẳng lầm đi đâu được. May cho nhóc vì nhóc không phải người lái còn không là chú hốt thẳng về đồn rồi, không cần đứng đây đàm phán đâu.

"Dạ ý là...ý là.."

"Từ từ, con không phải người Hàn ?"

"Đúng rồi ạ"

Tóc thì nhuộm vàng chóe mà chưa đủ vị thành niên, lại còn là người nước ngoài. Ôi cái số ông sao mà khổ thế này.

Em đang loay hoay không biết làm sao để cứu nguy cho nàng thì bỗng đầu nhỏ nảy lên cái bóng đèn.

"Dạ đây là bạn con, chỉ là người Trung nên không có hiểu tiếng Hàn á chú"

"Hả ????"

Chú sảng hồn nhìn qua nàng, nhỏ này nhìn kiểu gì cũng thấy nét Hàn đặc trưng mà, nhất là đôi mắt. Nói người Trung ai mà tin ?

Ahyeon trợn tròn mắt nhìn Chiquita, em bịa cái gì mà khủng khiếp vậy ? Nhận thấy em đang nháy mắt lại thì nàng e hèm một cái, lấy lại tinh thần để diễn.

"Cô bé dịch lại những gì chú nói cho bạn con nghe được không ?"

"Dạ hong ổn chú ơi, con chỉ biết tiếng Trung căn bản thôi, chưa đến mức giao tiếp thành thạo đâu ạ"

Em xạo chó đó, nửa chữ giản thể bẻ đôi em cũng không biết huống chi là căn bản.

Gấu nâu cắn môi cố nhịn cười, con nhỏ này mới bây lớn mà dám gạt cả công an giao thông, giỏi đó, có tay nghề làm đào lửa. Mà em cũng thông minh đấy, biết nàng học tiếng Trung từ nhỏ nên trình giao tiếp không đến nỗi dịch cabin nhưng có thể nói gần giống người bản xứ đến 90%.

"Thật ra con là học sinh cấp 3, chưa có bằng lái và xe mô tô hầm hố này là xe con thuê ạ"

Nàng bộc bạch nhưng mà là tiếng Tung Cụa khiến cho chú công an và nhóc con đơ cả người.

Tiếng Trung nhuần nhuyễn vậy chắc nhỏ này không phải người Hàn thật, trời ạ, chú chỉ muốn nhanh hết ca để về cơm nước với vợ con thôi mà tự nhiên lanh chanh hốt hai nhỏ này vô tra khảo làm gì vậy không biết ? Một con nhóc nhuộm đầu vàng chóe nói giọng lơ lớ có khi còn không hiểu hết tiếng Hàn và một con nhỏ người Trung, dính một lần hai đứa ngoại quốc. Chẳng lẽ giờ chú mở google dịch lên để giao tiếp với bọn nhóc này trời ?

Hết cách chú đành miễn cưỡng để hai đứa đáng nghi này đi.

"Em đó, dám lừa cả công an giao thông"

Chính nàng cũng chẳng để ý trên mặt mình đang vẽ nên nụ cười, cảm thấy hứng thú với trò của đứa nhỏ này bày ra.

"Chẳng phải chị cũng diễn theo đó sao" Em dựa cằm lên vai nàng, tay ôm lấy vòng eo người trước mặt.

Chiếc xe cứ vậy lăn bánh về ký túc xá.

Chỉ là một chuyến đi dạo phố bình thường nhưng đã chữa lành hai tâm hồn.

Một tâm hồn vương vấn những ký ức xưa cũ và một tâm hồn thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

===============

Tui nói tui bắt đầu viết chap này vào tháng 11 năm ngoái thì có ai tin hong 😭

Lâu ngày không viết tự nhiên thấy tay nghề xuống cấp thật sự, fic thì flop nặng, tình tiết dài dòng. Tui đọc mà tui thấy dở nực 😔

Trung bình chap của fic này là từ 3k5 đến 4k3 chữ á. Có ai thấy lê thê không ? Chắc là tui sẽ rút xuống 2k5 đến 3k chữ để tập trung vô kịch bản chính.

Dù sao thì thành thật cảm ơn các bạn đọc đã kiên nhẫn đợi tui update ạ. Iu nhắm nhuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co