#Kim Jung Gwon
Ahyeon đem hộp y tế tiến vào phòng bắt đầu tiến hành sát trùng cho con nhóc đang ngồi thảnh thơi trên giường.
"Chị ngồi lên giường cũng được mà, quỳ dưới đất vậy em thấy có lỗi lắm."
"Nếu thấy hối lỗi thì đừng có báo."
Nàng đổ oxy già lên bông gòn cố tình ấn lên vết trầy trên đầu gối làm em xuýt xoa điếng người, đã đẹp xin đừng ác độc. Nít nôi mới bây lớn mà đua đòi, chơi tàu lượng siêu tốc chưa đủ đô nên em muốn thử sức trò cảm giác mạnh không cần dụng cụ bảo vệ ngay đường lớn đây mà. Thiết nghĩ lúc đó có chuyện gì chắc nàng alo báo tin cho năm người chị em ở nhà order sẵn dịch vụ mai táng trọn gói, thêm YG quảng bá cho cái đám tang của Chiquita rầm rộ khắp ngành giải trí Hàn.
"Đỡ đau chưa ?" Thao tác cuối cùng là dán băng lên vết thương, nàng đóng hộp y tế xong xuôi rồi ngước nhìn em hỏi han.
"Dạ rồi, mấy này hong có xi nhê đâu unnieee" Dăm ba mấy vết trầy xước này thời trẻ trâu em té cũng chừng hơn chục lần, bất quá do là idol sắp được debut nên em cần phải giữ gìn cơ thể không một vết sẹo.
Nàng nhìn em cười cười trấn an mình mà ngao ngán, vì một con mèo thôi mà sắp đầu thai qua kiếp khác.
"Sao em liều vậy Chiquita ?"
"Do em yêu động vật chớ bộ, nếu chị là con Đen thì em cũng lao ra cứu thôi."
Coi cái mỏ dảnh lên biện hộ kìa, lại còn đánh đồng nàng với cả mèo con đính chính lại Jung Ahyeon là gấu nâu nhé ! Đừng có mà dùng phép thế trong toán áp dụng với nàng, nhìn con đen xì xì đó lại giống em hơn, một chiếc mèo nhỏ tinh nghịch. Mèo Thị Đen có lẽ tiền kiếp hi sinh vì nhân dân cứu nước nên kiếp này đầu thai được em út nhóm nhạc tài phiệt cưu mang trước cửa tử thần, mèo ta được Asa cho uống sữa no nê giờ nằm lăn lội trên sofa phè phỡn.
"Yahh chị đi đâu đó ??"
"Gội đầu. Em đi không ?" Đứa nhỏ này bám nàng đến vậy là cùng.
Cũng đúng lúc em đang chán với cả khi nãy làm nàng lo lắng em có hơi cảm thấy có lỗi, thôi thì để em mát xa da đầu cho nàng coi như đáp trả công ơn vậy.
"Đi ạ."
"Hả ?"
.
.
.
.
.
"Em có chắc là gội được không á ?"
"Xời, được chớ sao hong ? Chị cứ tin ở em"
Ahyeon cũng tự cảm thán trước độ tin người của bản thân khi dám giao phó đầu tóc quý báu của mình cho Chiquita gội giúp, vừa rồi còn khiển trách em liều lĩnh không chịu suy xét kỹ rồi nghĩ tới hậu quả thì chính nàng lại đi vào vết xe đổ, bên tai còn bùng bùng phát ngôn khi nãy của bản thân như một cú vả phản biện lại hành động ngu ngốc của nàng. Lỡ đâu cái mái đầu suôn mượt này có mệnh hệ gì chẳng lẽ quãng đời về sau nàng đội tóc giả mà vuốt ư ? Tia hối hận xẹt ngang qua tâm trí của cô gái, có thể nào cho nàng quay về thời điểm vài phút trước để từ chối lòng tốt của em không ?
"Chị chịu khó cúi đầu lâu một chút nha, sẽ mỏi lắm đó." Em ra ngoài lấy hai ghế nhỏ ngồi đối diện nhắc nhở nàng điều cơ bản nhất khi gội đầu, có lẽ là lần đầu gội cho người ta nên con bé thấy lòng thấp thỏm không thôi.
Qua Đại Hàn khi chỉ là đứa trẻ 11 tuổi em cũng gặp kha khá rắc rối về vấn đề sinh hoạt của bản thân, đến nỗi muốn làm sạch cái đầu cũng call với mẫu hậu vừa nghe vừa thực hành trong phòng tắm. Sau bao gian nan vụng về con nhóc giờ đây tự tin với tay nghề điêu luyện nó có thể mở hẳn một beauty salon với sự đầu tư của Pharita và Lee Dain nếu sau này không cấn chạy show. Hiện tại cứ xem cái nhà tắm này là tiệm salon đi nhé, vì không có kinh phí sắm ghế nằm nên nàng chịu cực ngồi cúi một chút cũng được vậy, không biết tương lai của tiệm như nào nhưng nàng nên cảm thấy tự hào vì là vị khách đầu tiên được nếm trải tay nghề của em.
Xong bước làm ướt mái tóc bằng vòi sen thì em lấy chai dầu gội xịn xò bóp ra hai bàn tay rồi xoa đều, bắt đầu luồn tay vào kẽ tóc gội cho nàng. Họ Jung nhắm mắt cảm nhận kỹ năng tắm gội của đứa nhóc để lát nữa feedback, mười ngón tay nhanh nhẹn bắt đầu gãi đều xung quanh đồng thời mấy đầu ngón tay mát xa da đầu của nàng. Lực không mạnh nhưng cũng đủ đấm bay cái cảm giác ngứa ngáy chết tiệt, cũng ổn phết đấy chứ.
"Em gội vậy có mạnh quá hong hay nhẹ lại ?"
"Hong cần, ổn rồi."
Lặp lại thao tác bôi dầu gội rồi xả nước hai lần để đảm bảo tóc nàng giờ đủ tiêu chí thơm - sạch - mượt. Ahyeon mỏi đến mức có thể cảm nhận được cái cổ của mình chỉ cần lắc một phát liền kêu rắc rắc, ôi nàng nhớ cảm giác được nằm ở ghế nhắm mắt enjoy ngoài tiệm tuần trước quá. Đây là minh chứng cho câu "sướng trước khổ sau thế mới nghèo".
Để coi tiếp theo là gội dầu xả...
Đầu Chiquita ngẫm lại các bước tay mò mò mấy cái chai trên kệ như lựa từng công thức để áp dụng vào môn anh, em bóc lấy chai nhuộm tóc màu vàng của Haram, đứa nhỏ thở phào vì có đọc nhãn hiệu chứ nếu nhỡ may làm hỏng mẹ nó cái bộ tóc này thì nàng cũng không ngại hẹn em ra Phúc Long đâu. Một lần nữa nhớ lại động tác mát xa của chị gái xinh xắn ở tiệm salon gần ký túc xá, em đặt cả lương tâm vào đôi tay để làm nàng thoải mái nhất có thể. Nào là xoa nắn da đầu, giựt tóc, vỗ vỗ.....
"XONG RỒIIII" Em đứng dậy ưỡn lưng như vừa vượt qua bài kiểm tra 45 phút căng thẳng, không quên lấy khăn lau tóc cho nàng.
"Ừ giỏi lắm cưng." Nàng giơ ngón cái như tuyên dương cho con nhóc, lòng gào thét vui mừng vì cái cổ và cột sống của mình được cứu sống, ít ra có người gội cho là tốt lắm rồi.
"Hề hề em mà- ÁA"
*Tỏm*
"Em không sao chứ ?"
Chưa kịp đắc ý thì đời sắp đặt để em lỡ chân bước ra sau đạp phải cục xà bông để dưới đất làm em trượt chân ngã vào bồn làm nàng sảng hồn.
"Định mệnh đau thật chớ đùa." Cơn đau làm cái mỏ của người ta mất kiểm soát, may rằng em điều chỉnh ngôn ngữ sang Thái trước khi phát ngôn.
"Sao ??"
"À không. Mà em đau quá..."
Hên vì em đập đầu vào tường thay sau cổ va với cạnh của bồn tắm không thì em sẽ thăng thiên với lý do không thể nào cảm lạnh hơn, giờ thì hay rồi, trong một buổi hết chân rồi đến đầu bị va đập tới cái mông cũng ê ẩm chết đi được. Vết thương vừa được băng lại chưa được một tiếng thì dính nước.
Ahyeon lại gần xoa xoa sau đầu em, nhìn thôi cũng thấy đau giùm, vô tình thân thể của đứa nhỏ đập vào đôi mắt to tròn. Áo unisex form rộng trắng và váy jeans em diện hôm nay đang ở trong nước thành ra cả outfit ôm sát vào đường cong của cơ thể em. Lâu ngày bên nhau nàng không nhận ra em đã lớn nhanh đến vậy, mới ngày nào còn nhỏ nhỏ ngây ngô mà hiện tại ngoại trừ bản mặt búng ra sữa thì body con bé phát triển đến chóng mặt hệt như thủy thủ mặt trăng đời thực, trùng hợp Usagi 14 tuổi bằng em. Ba vòng chưa đều đặn nhưng nói em bằng tuổi Ruka nàng còn tin.
"Ách xìii"
Ruka tung tăng trên lối đi về hướng phòng tắm, nãy ăn xong Pharita không những dành rửa bát mà còn bắt cô uống hết ly sữa tươi size M làm cái bụng no muốn căng. Mong em yêu hãy hiểu cô chừng này tuổi rồi chứ có phải oắt con kia đâu mà uống sữa cho cao lên, cũng trách do Ruka quá nhỏ con đi nên chị mới vỗ béo.
*Cạch*
"..."
"Yahhhh bà vào sao không gõ cửa ????"
"Ờ ờ xin lỗi he hơi lag tí."
"Mà hai đứa bây tắm chung sao không cởi đồ ra luôn đi, vướng víu vậy ?"
Cảnh chị thấy là vầy, một đứa ướt cái đầu đang đứng cạnh một đứa ướt full body đang ở trong bồn tắm, vấn đề là cả hai đứa đều mặc quần áo mới chướng.
"Không có tắm chung mà unnieeeee"
"Ủa chị chưa tắm à ?" Pharita thấy chị người yêu đi ra từ nhà vệ sinh thì bất ngờ, không phải vừa nãy cô nói sẽ đi tắm sao ?
"Ahyeon với Chiquita tắm chung ở trỏng rồi, chị đợi bọn nó cũng được vậy."
"Àaa"
"Ủa ?"
"HAI ĐỨA NÓ TẮM CHUNG CƠ Á ?????"
"Có gì hả bé ?" Ruka tán nhẹ lên miệng chị, lớn tiếng vậy con bé Asa ngoài phòng khách nghe được vào đây hóng là mệt nữa.
"Sao chị tỉnh bơ thế ?" Chị cũng đờ người ra rồi, thường là người càng lớn càng có cái nhìn khó hơn mà cô như đi ngược lại.
Cả hai chị lớn là người yêu sến súa thắm thiết vậy mà vẫn ngại thay đồ trước mặt nhau ( chỉ có cô ngại thôi ). Vậy mà hai đứa nó chị em kiểu gì dám tắm chung luôn cơ đấy.
"E-em ở trong đây tắm luôn đi"
Thành thật xin lỗi em, nội tâm nàng gào thét áy náy với đứa bé ngây thơ trước khi đăng xuất khỏi suy nghĩ đồi bại và dời đôi mắt xuống dưới đất.
"Ahyeon chị sao vậy ?" Em nhìn nàng cúi gầm mặt quấn khăn trên đầu chạy nhanh ra ngoài mà khó hiểu, lại còn đỏ mặt nữa cơ. Bộ bà dà Ruka chọc có câu mà ngượng đến vậy hả, nàng đâu thuộc tuýp shy gơn ?
Thân thể ngọc ngà xinh đẹp đằng sau lớp quần áo được cởi bỏ từ từ bước vào bồn tắm ngâm mình, một lần và mãi mãi em nói không với từ thiện, ừ giúp người ta rửa có cái đầu mà mình được tưới full luôn. Gương mặt nàng dần hiện lên trong suy nghĩ em, khoảnh khắc nàng ta bước đến xoa dịu cơn đau sau đầu, em chợt nhận ra ánh nhìn của mình rơi vào cánh môi của người ta. Có lẽ lúc nàng vô tình chạm nhẹ lên vết trầy trên đầu gối, ánh mắt em cứ hạ cánh ngay đôi môi đó mãi. Biến thái quá chăng ?
*Ting*
Chiquita vương tay lấy chiếc iphone bé xinh nhưng cái giá tiền không nhỏ như kích cỡ của nó vang lên thông báo trên kệ, nếu lúc nãy nhét túi váy chắc quả táo giá trị của em hóa cục titan rẻ tiền. Em khẽ nhăn mày nhìn cái tên dài dòng hiện ra trong đoạn chat, không chút lưu tình cho nó vào kho lưu trữ.
"Phiền phức." Chưa block là nhân từ lắm rồi.
Buổi sáng sớm tại trường trung học nghệ thuật có một bóng dáng ngồi một góc của căn tin rộng lớn.
"Á đù bắt quả tang cậu ngắm ảnh gái nhé"
"Khùng !"
"Thôi thôi khỏi chối, còn chảy ke nữa kìa." Haram bỡn cợt chỉ tay vào khóe môi nàng, một giây trước thảm họa.
Cái tên này sáng ra chưa ăn gì thấy ngứa mỏ nên muốn vòi vĩnh xin vài cú vuốt mặt yêu thương từ nàng đây mà, đã thế nàng cũng không nhân nhượng quăng cái balo vào bản mặt ngứa đòn đó đâu, nàng có lòng như vậy mà cậu nỡ lòng nào né.
"Đang tuổi phát triển đó Ahyeon bạo lực vậy nghiệp quật cao không nỗi đâu."
"Chân đủ dài rồi, không có nhu cầu."
"Giỡn giỡn, ăn gì chưa tớ đi mua luôn ? " Chưa kịp nói cậu đã phóng đi rồi, dù sao có đứa bạn thân hiểu nết ăn của mình như vậy nàng đỡ phải mỏi miệng, tưng tửng nhưng tốt bụng xứng đáng có được một slot làm best friend forever của Jung tổng này. Thiếu mất con nhỏ Hyun Seo kia cũng buồn, ba đứa chơi thân học ba lớp, nàng và cậu chung nhóm còn đỡ chứ nhỏ kia gần như bị ra rìa luôn rồi. Thấy mà tội.
Cô nàng tiếp tục lướt tiếp các mẫu hàng mới ra trên website của Calvin Klein, tài khoản ngân hàng của nàng được báo hiệu sắp phải bắn ra số tiền khủng để mang mấy em CK về nhà. Ồ idol Kim Jennie của nàng đây này, đẹp gái quá đỗi, mấy anh chị đại sứ kia thì tuyệt khỏi phải bàn rồi.
Không biết nếu ẻm làm người mẫu cho brand này sẽ như thế nào ta...
"Chào em Ahyeon"
Nàng ngước nhìn anh chàng lạ hoắc lạ huơ trước mặt, đâu ra có thằng nào tới chào còn biết cả tên nàng vậy ? Nàng không thô lỗ nhưng sống hướng nội, cùng lắm có bắt chuyện trước thì chỉ với chị em bạn dì chứ không đụng gì tới con trai kẻo kéo thêm tin đồn nhảm. Nàng đưa mắt nhìn bảng tên được gắn trên áo vest của hắn, biết người ta lớn hơn một tuổi nên đành chào lại một tiếng sunbaenim, ở cái đất nước này lễ nghĩa phải đặt hàng đầu.
"Dạ em chào tiền bối."
"Ừ cho anh ngồi chung bàn này được không ?"
Khóe mắt họ Jung giựt giựt, cái căn tin chà bá này dư bàn ghế trống cho anh ta ngồi mà ? Chưa kể đây là buổi sáng nên học sinh cũng lười dậy sớm để đi ăn thành ra cũng đâu đông lắm, sao nhất thiết là phải xin chung ngồi bàn với nàng ?
"Ay tới ăn nè con kia." Cậu khựng lại trước sự xuất hiện của người xa lạ, để miêu tả một chút nhé. Hắn ta đô con, để kiểu tóc side part 7/3 xoăn nhẹ màu nâu, visual thì cậu chấm cũng bằng 1/5 Kim Taehyung.
Nhưng thằng này là thằng nào ?
"Em là Haram cùng nhóm với Ahyeon học khoa thanh nhạc đúng không ? Anh là Kim Jung Gwon khoa người mẫu thời trang."
"À vâng..." Cậu sượng trân bắt tay với hắn nhưng len lén nhướng mày với nàng, đáp lại là cái nhún vai ngây thơ.
"Tặng em này." Hắn đưa nàng hộp sữa milo như đang áp dụng công thức làm quen với con gái được dân mạng truyền tai nhau, xin lỗi nhưng nàng không thích đại trà càng không muốn dính đến hắn.
"Uầy em có sữa rồi ạ, tiếc quá."
Nàng cười mỉm chi nhất có thể, tay lấy hộp sữa chuối trên khay đồ ăn đối diện trước sự ngỡ ngàng của con bạn. Nàng nào có thói quen uống sữa như Haram thành ra cái giò không dài bằng cậu, nhắc nhẹ các bạn trẻ trước màn hình có tặng ai hãy tìm hiểu cho kỹ.
Paparazzi có muôn nơi bất kể là ở trường cũng sẽ có học sinh trá hình, nhìn thôi hắn cũng không phải gu nàng nếu không né được chắn chắn nàng sẽ phải trực tiếp vào vấn đề, thẳng thắng vốn dĩ là cái nết có từ trong máu của Bạch Dương
Kim Jung Gwon biết nàng thông qua Last Evaluation, hắn bảo ấn tượng với nàng nhất vì xinh đẹp và tài năng, nghe thôi cũng thấy hắn khen thật thừa thãi. Hắn cứ ngồi luyên thuyên làm nàng và cậu mất tự nhiên đến nỗi đồ ăn sáng chưa động được miếng nào phải ráng rặng ra nụ cười xã giao với hắn.
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp luôn là tiếng bom nguyên tử ám ảnh với bao nhiêu học sinh giờ đây trở thành phao cứu sinh của hai cô gái, Haram vội tạm biệt hắn rồi kéo nàng rời đi không quên bóc cái sandwich và hamburger, vừa đi lên tầng vừa ăn cũng được, hên vì lúc nãy không gọi cơm kim chi nếu không bỏ dở vì thằng ông nội kia rồi.
Jung Gwon dõi theo bóng lưng của nàng, hắn đối với nàng không hề đơn thuần là fan boy ngưỡng mộ idol.
"Aishhhhh văn với chả vẻ, phiền bỏ mẹ"
Chiquita vò đầu chán ghét cuốn sách ngữ văn trước mặt, ngồi cả buổi mà chẳng rặng được từ nào phân tích cái bài đọc lê thê này. Ai nói làm idol là chỉ chuyên tâm vào biểu diễn không cần nghĩ nhiều về học hành ? Chắc chắn em sẽ nhắn tin cho từng đứa bạn ở Thái, thông não cho bọn nó hiểu về điều này để chớ mà mơ tưởng kéo một đám qua đào tạo làm thực tập sinh. Em tuy mạnh mấy môn xã hội nhưng trừ ngữ văn ra nhé, nền giáo dục quá bất công khi không thiên vị mấy môn em giỏi như lịch sự, địa lý, tiếng anh. Chán thật !
"Đúng rồi !" Đầu nhảy số nhớ đến sự tồn tại của bà chị ruột thừa, em lao ra khỏi phòng thẳng tiến đi tìm vị cứu tinh, mong bả hãy vực dậy sự thông minh trong em.
"PHARITA CHỊ YÊU ƠIIIII"
"MÀY IM" Ruka không nhân nhượng ném con gấu bông capybara vào đầu em, đang ngủ ngon lành tự dưng nhóc con ra hét om sòm.
"Rita đi siêu thị rồi"
"Ruka m8 giúp em môn văn với~~~"
"Tao người Nhật nghe mày, giúp kiểu đách gì ?"
Vì không thể đến trường học trực tiếp nên người yêu cô và em cùng học homeschooling, khá bất tiện nhưng giờ Pharita tốt nghiệp rồi cũng đỡ còn bài vở của oắt con viết bằng tiếng Thái cô đọc có hiểu gì đâu mà bảo bày em ? Tiếng mẹ đẻ của em yêu cô còn chẳng biết từ gì ngoài 'sa qua đi khà', thà môn hóa em dịch cho cô nghe cái đề còn giảng được chứ bài đọc hai ba trang dài ngoằn ngoèo, cái mỏ của con nhóc có nghị lực đến nỗi vừa đọc vừa dịch được hết thì cô cũng chẳng load kịp để hiểu.
"Xía đồ bà dà khó ưa"
"Ê !"
Em lườm con lười chân ngắn nằm ườn trên sofa, bà chị đồng hương lúc cần chẳng thấy mặt mũi đâu.
"Eisa, Dain unnieeee"
"Sao đó ?"
Ông trời vẫn chưa lấy hết tất cả của em, nhìn hai người chị có nét mặt giống nhau đứng trong bếp làm em vui mừng ôm sách vở chạy vào cầu cứu.
Lee Dain xung phong giúp em khi nghe đứa em gái duy nhất trình bày vấn đề, nó đợi ngày này hơi bị lâu, ngày mà nó thể hiện ra dáng người chị lớn giảng bài cho em nhỏ.
"Bé không hiểu môn nào nà ?"
"Văn á chị, bày bé phân tích cái bài này iiii"
"Thôi tự lực cánh sinh đi em"
"Ủa ???"
Em nhờ sai người đúng thời điểm, có thầy cô mới biết khối xã hội là kiếp nạn đời nó, trí nhớ nó kém thật nhưng làm sao quên được cái ngày thi giữa kỳ, dốc toàn tâm toàn sức viết hẳn năm trang nghị luận xã hội, đến ngày phát ra cả bài bị nhận xét đúng hai chữ thiếu ý và ăn trọn con 6. Nhắc tới mà tức anh ách lồng ngực, đường đường là học sinh lớp chuyên toán nó đây nguyện không đội trời chung với con văn ghẻ kia.
Nó bỏ mặt maknae bé nhỏ tội nghiệp quay lại với khu bếp cầm cái bát tiếp tục đánh bột.
"Mama..." Em giương đôi mắt đáng thương với Enami Asa - người flex năm tháng xưa kia xém đăng ký lớp chọn văn.
Chuyên toán và giỏi văn chung phòng, thêm bà dà Pharita kia trình tiếng anh ở mức pro nữa. Nguyên cái khối D hội tụ trong ký túc xá.
"Nhưng chị có giúp gì được em đâu." Cô cũng như Ruka thôi, hiểu gì đâu mà giúp.
"A ! Chị lên Google lens dịch đi !"
Đến chịu với cô nhóc, thông minh ghê gớm nhưng sự nhanh nhạy này vô hiệu hóa với văn học, Pharita đã giao phó nghĩa vụ làm mẹ sang chị một nửa thôi thì giúp ẻm vậy.
"Này cái đoạn này này, ừ là vậy đó hiểu chưa ?"
"Rối quá à huhu"
Thành công giúp được em nó làm bài nhưng mắt con nhỏ cứ lia về mấy nguyên liệu làm bánh bên khu bếp, sai lầm khi giảng dạy ở đây với đứa sống vì ăn như em.
"Hai chị làm bánh ạ ?"
"Ừa macaron ấy, Rora làm là chính chị chỉ phụ thôi." Đứa nhỏ này rảnh rang bỗng nỗi hứng kéo chị đi làm bánh cho mọi người cùng ăn, nữ công gia chánh dường như Dain sinh ra đã có.
"Ay lúc đầu chị rủ chị ấy lo đi tìm mấy gói thạch dâu thạch cam gì đó chứ có chịu đâu Chiquita. Lúc đó Asa kiểu : Ủa mấy gói thạch của chỵ đâu rùi. À tìm thấy dồi ớ hớ hớ hớ."
Dain nhại lại lời của chị lớn không quên đưa tay lên che miệng diễn tả lại nụ cười thương hiệu của chị làm em cười ngặt nghẽo. Cái ngày nó khoe với chị rằng sẽ làm đệ tử của Haram để đi theo con đường cà khịa giống bà chị nối khố, thì Asa đây đã muốn mượn đai đen taekwondo của nhỏ út siết cổ cho nó tỉnh ngộ ra rồi. Làm học trò của Ruka hạt nhài chưa đủ nên chắc nó muốn có thêm danh phận, ngày đó thật hối hận khi không cảnh cáo nó.
"Canny !"
"Dạ !"
Asa nuôi em mà, tình mẫu tử khăng khít giao tiếp qua mắt cũng đủ hiểu ý nhau, bé con chạy vội vào phòng lục trong tủ cái đai đen lâu nay không đếm xỉa tới.
"Yah Kim Asaaa"
~~~~~~~~~
Tui thấy tui viết ko hay với dài dòng sao á nên tự ti quá ò 👉👈
Như em bé cưng ghê á trrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co