Mưa
"Chào các chị, em là Chiquita, thực tập sinh mới ạ."
Đứa trẻ cuối đầu chào những cô gái trẻ trước mặt, em được người đàn ông cao lớn bên cạnh dẫn đến phòng tập khi cả sáu người đang nói chuyện rôm rả sau khi vừa dành mấy tiếng liền tập mấy bài vũ đạo mệt bở hơi tai. Ông ta toát lên vẻ uy nghiêm và thành đạt, cũng chính là người đã chọn em làm thực tập sinh trong hàng trăm thí sinh khác. Không ai khác là Yang Hyun Suk - cựu CEO kiêm người sáng lập ra YG Entertainment.
"Đây là thành viên mới của nhóm, mong các con giúp đỡ nhau và cố gắng để có được suất debut."
Yang Hyun Suk niềm nở nói với các cô gái sau đó lại rời đi.
"Làm gì thẫn thờ ra thế bé ơi ? Lại đây giới thiệu đi em."
Ruka là chị cả của đám ngoắt tay cười rạng rỡ gọi đứa nhỏ đang đứng cuối gầm mặt vì ngại. Cô bé này có mái tóc đen dài cột đuôi ngựa bonus thêm cái mái bằng che đi phần trán thiếu hấp thụ ánh sáng, tuy cao ráo, body lại chẳng khác thiếu nữ bao nhiêu nhưng khuôn mặt em vẫn toát lên vẻ non nớt, ngây thơ. Nhìn lướt qua Ruka đoán em nhỏ tuổi hơn mình là cái chắc.
Chiquita bẽn lẽn được Ruka kéo xuống ngồi với mọi người, ngại ngùng giới thiệu.
"Em đến từ Thái Lan, tên là Riracha Phondechaphiphat ạ. Em sinh 2009."
Câu đầu con bé còn ngại ngùng còn nhỏ giọng nói chậm rãi vậy mà câu sau đọc tên của bản thân lại nói một câu dài không vấp một chữ khiến mọi người trố mắt. Được rồi, đây không phải là thành viên đầu tiên của nhóm họ là người Thái nhưng đây lại là lần đầu họ nghe cái tên dài tới vậy.
Đột nhiên cô gái tóc đen dài ngồi bên liền lao đến ôm chầm lấy em. Lạy Phật trên cao đã thấu hiểu lòng chị mà thảy xuống một đứa nhỏ cùng quê hương Thái Lan cho chị bớt cô đơn.
"Mình đồng hương đó em, chị là Pharita Chaikong."
"Th-thật ạ...?"
Vừa nghe từ đồng hương em mở to mắt lên hỏi lại, đáp lại là cái gật đầu của Pharita khiến em vui sướng mà ôm lại chị, còn gì hạnh phúc hơn khi qua một đất nước xa lạ nơi đất khách quê người lập nghiệp mà gặp được người đồng hương lại cùng nhóm với mình cơ chứ ?
Tuy nhiên Kawai Ruka lại rơi vào một khoảng trầm lặng không kém phần suy sụp. Ôi cuộc sống, tưởng chừng khoảng cách giữa cô và đứa maknae hiện tại là 6 tuổi đã quá nghiệt ngã rồi vậy mà đâu đâu lòi ra một đứa nhóc kém mình tận 7 tuổi. Cô đau đớn trong lòng mà nghĩ về khoảng cách tuổi tác, rõ ràng mấy đứa nhỏ tuổi cũng hơn thua cũng xấp xỉ nhau chỉ có người chị dà này là bị bỏ xa.
"Má ơi, tuyệt vời !"
Lee Dain phóng một cước lại chỗ Chiquita ngồi xuống cạnh em. Cuối cùng một đứa nhỏ hơn nó cũng đã xuất hiện, có trời mới biết lâu nay nó luôn khổ tâm vì mang danh là người nhỏ nhất nhóm. Hình tượng mà Dain muốn trở thành là một người trưởng thành và quyến rũ chứ không phải suốt ngày bị mấy chị dà gọi bé hay baby này nọ đâu. Ok, nó chấp nhận là nó chỉ có thể làm chị của mỗi mình Chiquita nhưng vậy cũng đủ vui chết khiếp rồi.
Nó sẽ thật trưởng thành trước mặt em và ra dáng là một unnie lớn để maknae ngưỡng mộ và noi gương.
Sau Dain và Pharita thì bốn người còn lại bắt đầu giới thiệu tên tuổi của mình cho em, họ bắt đầu cười nói kể chuyện cho nhau nghe. Chiquita khá bất ngờ vì em mới làm quen với mọi người cách đây chỉ khoảng chục phút mà họ lại xem em như một người bạn lâu năm, không khách sáo, hoàn toàn tự nhiên. Những cô gái nhỏ này đều mang trong mình một ước mơ, khát khao được debut, niềm đam mê được đứng trên sân khấu tỏa sáng.
Giây phút đó dường như ông trời đang thần giao cách cảm nói với em, đây là gia đình nhỏ em phải trân quý và bảo vệ.
_______________
"Trời ơi là trời bớt điên đi mày !"
"Cái con nhỏ này thật là !"
"Uiiiii, sao mama đánh em ???"
"Ma với mẹ gì ở đây ? Có đứa con như mày chắc chị mày mang tiếng bà mẹ ngược đãi con nhỏ suốt đời."
Có ai khùng hơn em không ? Thấy trời mưa bay bay cái ra đứng đó nhìn trời nhìn mây, đến khi từ mưa phùn thành mưa giông vẫn đứng nguyên đấy mặc kệ hạt nước tát vào mặt, cả người gần như hóa chuột lột. Nếu không phải vì không khí trong bếp quá ngột ngạt khiến Dain phải ra phòng khách hít thở thì đã không thấy cảnh điên khùng trước ban công. Ôi mẹ ơi, phải nói là nó sợ điếng hồn, nhìn cái bộ dạng Chiquita ra ngoài dầm mưa khác khỉ gì các bậc tiền bối đóng MV trong phân cảnh thất tình đâu chứ ? Dain không cần biết em có thất tình hay người nào biến bộ dạng em ra như thế này, nó hốt hoảng chộp lấy cây dù mở cửa chạy vội ra ban công che cho người duy nhất gọi nó là unnie.
Và tất cả đã được Enami Asa chứng kiến, chị là người thứ hai rời bếp sau nó khi thấy em gái nhỏ của chị đi ra. Không cần nói chị cũng đã sốc toàn tập cùng Dain, vì nhỏ em tuy ốm trơ xương nhưng sức chịu đựng hơn người bình thường, ngang hàng với siêu nhân khi có thể tắm mưa trong mùa đông, nể là thế nhưng chị lại điên gan đi ra bợp đầu con nhỏ một cái, con nhóc này đúng là không muốn để chị trở thành thiếu nữ hiền thục trong mắt người hâm mộ.
"Unnie đừng đánh Chiquita nữa."
"Hừ, bước vào thay đồ ngay !"
Nó thấy chị ra trời mưa mà không che gì thì lại chuyển cái ô đang che Chiquita qua đầu Asa, dù sao cái gì đã lỡ rồi thì cứ để vậy cũng được, ta nên bảo vệ cái còn nguyên vẹn.
"Từ từ thôi không té đấy !"
Dain hét lên cảnh báo con báo đầu cam, nó không muốn vừa debut suôn sẻ thì cả nhóm lại bị bế lên truyền thông và là hot topic cho nhà báo vì em út Babymonster té chổng vó dẫn đến chấn thương chỉnh hình đâu, mà con báo đó nào có nghe mà phóng hẳn lên lầu trên.
"What the f-...Chuyện gì vậy Asa unnie ?"
Haram vừa ra phòng khách lại thấy ba con người đang đứng dưới mưa, đúng hơn là hai người đang che chung một ô và một đứa nhỏ tội nghiệp ướt từ đầu tới chân, cậu còn ngơ ngác chưa kịp load thì liền có một cái bóng ướt nhẹp chạy lướt qua người cậu.
"Chẳng biết, tự dưng con bé giở chứng ra đứng dầm mưa vậy đấy, độ điên đáng lập kỷ lục Guinness."
Asa rũ cây dù cho văng đi nước mưa sau đó thu lại để một góc, cũng may là lúc chạy vào nhà Chiquita có mang dép nên không để lại dấu chân đẫm nước. Không khéo năm người các chị trượt phải rồi lăn đùng ra làm dây thần kinh bị lung lay, nhận thức bị ảnh hưởng biến thành đứa dở người như em.
.
.
.
"Xuống rồi hả nhóc ? Nè, ra ngoài mua đồ đi không thì nhịn."
"Chạ yêu em."
"Không yêu thì là ghét, mà nếu ghét thì ai nấu cơm quanh năm suốt tháng cho mày hốc ?"
Em phụng phịu lườm nguýt chị, người ta vừa bước chân xuống cầu thang mà quăng cái thẻ vô mặt rồi bắt đi mua đồ rồi. Mà công nhận cái thẻ ngân hàng của Pharita toát lên vẻ uy lực một cách sang trọng, em cũng được cấp một cái thẻ như vậy để được bank tiền vào sau mỗi lần chạy show. Nhưng thẻ em và chị hoàn toàn khác nhau nhé, em là Chi không tiền còn chị là tài phiệt real, không quả danh là người quán xuyến thu chi trong nhóm.
"Đi mua đồ xong giữ hóa đơn đem về đây cho chị kiểm và bé đừng có nghĩ tới việc ăn chặn một đồng trong thẻ của Rita để mua kẹo nhé~"
Ruka híp mắt nở nụ cười đi lại nhét tờ giấy ghi danh sách đồ cần mua vào tay em, và con bé thề, mỗi khi cô xưng chị gọi bé với em bằng cái chất giọng giả tạo đó chính là thứ âm thanh kinh dị nhất mà em dị ứng. Dám nghi ngờ sự uy tín của em hả ? Chờ đó đi, đợi đêm khuya chị ta đi vệ sinh em tắt đèn phòng tắm cho biết cảnh.
Ôi đúng là chị em tốt.
"Unnie, bé lạnh ~"
Con nhóc tia lấy mục tiêu rồi giở trò dùng phồng má nũng nịu, Dain luôn là người cưng chiều em nhất đám, dĩ nhiên sao cưỡng lại nỗi aegyo của đứa em út siêu đáng yêu này chứ.
"Lấy áo khoác của chị trên sofa khoác vào rồi đi đi bé."
Dain đáp lại nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng nội dung thì như tát vào mặt con nhóc, nó biết tỏng cái âm mưu của em. Sở dĩ em than lạnh với nó là gián tiếp nhờ vả nó hãy đi mua đồ thay em thôi, nếu yêu cầu khác thì nó sẽ đồng ý vô điều kiện còn ra ngoài trời mưa thì dẹp nhé, lười thấy mẹ. Ở nhà nằm gối đầu lên đùi của Kim Asa chill có phải hơn không ?
Phú bà của em say dell thì làm gì còn ai ngoài người đó cưng chiều em nữa đây ? Đúng là phận làm em út chưa một lần ai yêu.
"Để chị mặc áo cho Chiki nha."
Haram thấy cô nhóc buồn hiu nên tới lấy cái áo phao màu kem có mũ lông của Dain mặc vô cho em rồi kéo áo lên, lúc nãy lên phòng em mặc đại áo cổ lọ đen với quần jeans rộng thôi có biết bị sai vặt đâu nên mới ăn mặc mỏng manh như vậy, cậu còn nhân từ đội thêm mũ bucket lông cừu màu trắng và đeo khẩu trang cho em nhỏ, giây trước còn làm người chị tốt rồi giây sau đã đẩy em ra ngoài cửa bye bye hai cái xong đóng sầm lại. Lòng dạ con người đúng là hiểm ác.
Nhà có sáu người lớn mà hết năm bà chị không biết cách yêu thương chiều chuộng trẻ nhỏ. Còn một người bây giờ có còn cưng chiều em không thì em không biết.
.
.
.
Cũng đã đến tháng mười hai, tháng cuối cùng chất chứa những thứ cũ kỹ trong năm qua, mùa đông ùa về như cơn gió mang theo tiết trời lạnh lẽo cùng những kỉ niệm đã qua khiến người ta khi nhớ lại thấy bồi hồi không thôi. Em còn chẳng tin là nhóm đã debut được vài ngày với MV đầu tay Batter Up. Nhưng em chưa nguôi ngoai ấn tượng với YG khi cho cả đám ra mắt công chúng cận cuối năm đâu, thời điểm mà kpop đang bận rộn cho các kỳ lễ trao giải khiến cho spotlight đáng lẽ phải đổ dồn vào sáu đứa lại bị cướp trắng trợn, nói Chiquita thù dai cũng được nhưng em còn cay bỏ mẹ.
Với màn debut của nhóm và tuyên bố hùng hồn của YG gửi tới dư luận rằng sẽ không có hoạt động quảng bá được xoay quanh bởi nhiều ý kiến trái chiều, khen ngợi có chê bai có, mà sao cũng được. Em tự hào với MV đầu tay mà bản thân một phần góp sức, thề là sau khi reaction MV cùng chị em còn coi đi coi lại nhiều lần nữa cơ. Người khen thì cũng có kẻ chê, em thích cũng đâu thể bắt mọi người phải thích theo em, vẫn luôn có rất nhiều người ủng hộ nhóm việc gì phải quan tâm ba cái ý kiến tiêu cực kia ?
Ngoài cái âm nhạc bắt tai thì phần chính là ngắm visual của mấy bà chị thôi. Em biết mấy bả bình thường xinh nghiêng nước nghiêng thành, chỉ có điều không được bình thường với hay bắt nạt em chứ lên MV là đẹp gái liền, nếu người đó có thể góp giọng trong ca khúc này, được make up xinh xắn và diện những bộ cánh cá tính, đoán chắc nàng ta sẽ hút hồn em mất. Em biết trong lòng mỗi thành viên vẫn chưa công nhận rằng Babymonster đã debut, vì còn thiếu một mảnh ghép để hoàn thành đội hình bảy người.
Bầu trời chuyển giao sang tối, cơn mưa ban chiều ngỡ như đã tạnh lại bắt đầu lấm tấm vài hạt, nhưng xui xẻo sao em lại không mang dù, mà cũng chẳng sao, cái áo phao to dày của Dain đủ để bảo vệ em khỏi nước mưa lậm vào người và giữ được hơi ấm cho cơ thể rồi.
Trong cái lạnh người người hối hả bung dù lên che cho bản thân hoặc người đi bên cạnh rồi vội vàng đẩy nhanh mọi hoạt động tìm về mái ấm trốn tránh trời mưa phùn kèm cơn gió lạnh giá, dường như không ai để ý một idol trẻ tuổi đang đi trên phố như bao người bình thường khác. Em ngước nhìn mưa rơi, giọt nước bay bay dính nhẹ lên chiếc áo phao dày cộm đang bao lấy cơ thể, nếu mấy bà chị của em ở đây chắc hẳn mấy bả sẽ miệt thị em vì dầm mưa hai lần trong một ngày cho mà xem.
Tháng mười hai năm đó khiến cả nhóm không buồn mà bước chân ra ngoài vì cái lạnh buốt, gió bấc và mưa phùn đặc trưng của mùa đông. Sự lạnh lẽo bao chùm lấy không khí bên ngoài nhưng bên trong ký túc xá lại ấm cúng đến lạ thường dù YG không chịu đầu tư cho cái máy sưởi. Phải chăng ấm cúng là do một gia đình đã có đủ bảy thành viên, có nàng bên cạnh em.
...
"Gì cơ ạ !? Ahyeon không thể debut cùng tụi em ạ ?"
"Mà tại sao chứ ?"
"Mấy đứa cũng biết về sức khỏe của em ấy rồi, bây giờ tình hình lại trở nặng hơn e rằng con bé phải chuyên tâm điều trị và tạm thời không debut cùng nhóm. Thật sự rất tiếc nhưng nếu bình phục nhanh chóng Ahyeon sẽ được comeback sớm thôi, bọn em đừng lo quá."
"Bệnh tình của chị ấy nặng lắm sao ạ ?"
"Ừ."
...
Em vẫn nhớ như in ngày mà chị quản lý dẫn nàng đến phòng tập rồi đưa ra thông báo như một cát tát giáng xuống sáu người bọn em, khi nghe tin xong chẳng ai giữ được bình tĩnh như vừa nhận được cú sốc to lớn không thể chấp nhận được, và người thiệt thòi nhất là nàng. Em vẫn nhớ Ahyeon đã bật khóc tức tưởi như thế nào rồi cúi đầu xin lỗi các thành viên, nàng nói nàng không muốn làm gánh nặng cho cả nhóm, nàng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác. Sự áy náy dâng lên trong tâm can, Ahyeon hôm ấy đã khụy gối nức nở thảm thương trong lòng em.
Kể từ đó nàng rời khỏi ký túc xá bắt đầu thực hiện các liệu trình theo phác đồ điều trị tại nhà riêng, mọi người vẫn giữ liên lạc với nàng nhưng công ty lại khuyến cáo nên hạn chế nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm vì Ahyeon cần nghiêm túc thực hiện trị liệu, hơn nữa cả nhóm đều bận rộn cho lịch trình bao gồm quay MV, dance practice và Inkigayo. Không ai biết gì về tình hình của nàng hiện tại, nhưng cũng không dám liên lạc hỏi thăm vì sợ gây phiền toái.
Nếu cơn mưa rào mùa hè đem lại sự tươi mới, tắm mát cho vạn vật và làm xua đi bức bối của cái nóng gay gắt ngày hè thì cơn mưa phùn mùa đông lại gợi cho người ta về những kỉ niệm đã qua, nhiều nỗi nhớ và cảm giác buồn man mác trong lòng. Lúc chiều không phải tự nhiên mà em ra dầm mưa như đứa tâm thần vừa trốn trại như vậy đâu, ngắm trời mưa phùn em lại chợt nhớ đến nàng. Ngày đó có hai cô bé hẹn nhau đi chơi cuối tuần rồi phải vào quán cafe tạm trú mưa, một ly cacao và một tách cà phê sữa ngay bàn tại cửa sổ, em và nàng ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập với những chiếc ô nhiều màu sắc.
"Ê không lẽ dầm mưa hai lần trong một ngày thật hả trời ???"
Từ mưa phùn chuyển thành mưa giông ngay tức khắc, lịch sự ban chiều được lặp lại trong một ngày với một người, lẽ ra em đã về nhà từ lâu với túi đồ đã mua rồi nhưng bánh răng trí nhớ trong đầu lại xoay về những chuyện đã qua khiến em suy nghĩ không thôi dù đang ở ngoài đường. Không khéo em sẽ bị Asa bóp cổ vì đem bộ dạng ướt sũng về nhà tặng kèm cảm cúm, Ruka sẽ cạo lông mày em vì để túi đồ bị ướt, Pharita tàn ác sẽ thôi tiếp tế tiền ăn vặt cho em để bù vào tiền thuốc men. Thậm chí Chiquita có nguy cơ bị phú bà Lee nhận nước vì không bảo quản cái áo phao hàng hiệu của nó, ngoại trừ Shin Haram là thiên sứ hòa giải ra thì ai cũng là ác quỷ đối với em cả, và em càng không muốn chết dưới bàn tay của thành viên cùng nhóm trước khi biểu diễn tại Coachella đâu, thề đấy.
Chiquita hốt hoảng nhìn xung quanh, chết thật chứ, sao lại không có tiệm nào để tới trú tạm hết vậy ? Mưa càng nặng hạt trút xuống cơ thể cô nhóc đang loay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ trú, xui xẻo tới vậy là cùng. Trong thời khắc này mà bật bài Still With You của anh Jungkook lên là thấm liền, tiếc là em sợ móc điện thoại ra bật thì nó ướt hơn nữa còn không có 4G.
Trong miền kí ức sướng vui vô ngần ấy, tôi nhảy múa dưới tiếng mưa rơi không ngừng.
Khi sương mù vừa tan mây, tôi sẽ tiến đến bên người với đôi chân ướt đẫm này.
Xin người hãy ôm lấy tôi.
Cảm giác ươn ướt vì mưa trút xuống bỗng biến mất, tạnh rồi sao ? Vẫn còn nghe tiếng nước đập xuống đất vang lộp bộp cơ mà ? Em ngước lên nhìn cô gái trước mặt, người sẵn sàng nghiêng cây dù về phía em nhiều hơn đổi lại một phần vai của họ bị ướt. Em dụi dụi mi tâm bị nhòa đi vì dính nước, gương mặt quen thuộc gây thương nhớ được lộ diện sau lớp khẩu trang.
"Ahyeonie ?"
~~~~~~~~
Mới chap đầu mà hơn 3k3 chữ r (•‿•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co