Truyen3h.Co

CHIYEON - HẺM SỐ 4

Chương 2

KhnhBo213



Ba ngày sau cuộc chạm trán đầy mùi dầu máy ở hẻm số 4, Ahyeon nhìn chính mình đứng trước gương, tay mân mê vạt áo khoác đồng phục phẳng phiu. Những lời cảnh báo của bố vẫn còn vang vọng trong đầu cô như một bản nhạc cũ kỹ và đầy định kiến "Tránh xa con bé đó ra, nó là rác rưởi". Nhưng chính cái sự rác rưởi ấy lại là người duy nhất đứng ra trước mặt cô khi đám du côn định giở trò. Cô không tin một kẻ ác hoàn toàn lại có thể có ánh mắt cô độc đến nghẹn lòng khi đứng dưới cột đèn đường hôm ấy. Có một sự thôi thúc không tên, một sự tò mò mãnh liệt về cái thế giới mà cô vốn dĩ không nên bước vào.

Hôm nay, Ahyeon quay lại khu phố Đông, không phải vì muốn gặp Chiquita. Cô đi theo đoàn thực tập của trường để khảo sát tình trạng bỏ học của trẻ em nghèo. Đây là công việc bắt buộc để lấy chứng chỉ, và cũng là cái cớ duy nhất để cô quay lại cái nơi mà bố cô coi là vùng đất chết.

Khu chợ vào buổi sáng sớm là một cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng xe tải bóp còi inh ỏi xé toạc màn sương mù đục ngầu, mùi cá tanh nồng quyện chặt lấy mùi khói than tổ ong khiến những người bạn học của Ahyeon phải lấy tay che mũi, gương mặt lộ rõ vẻ ghê tởm. Ahyeon tuy đi cùng hai bạn học khác, nhưng chỉ có cô là dám bước sâu vào những con hẻm nhỏ dột nát. Cô đang cầm xấp phiếu điều tra, cố gắng hỏi thăm một bà lão bán rau về đứa cháu không đi học của bà, thì một tiếng động lớn khô khốc vang lên từ phía xưởng sửa xe Lão Mù, cái lán lụp xụp được dựng bằng những tấm tôn cũ và lốp xe chồng chất.

Rầm!

Một chiếc lốp xe tải nặng nề bị ném văng ra lề đường, lăn lông lốc trước khi đổ sụp xuống vũng bùn, theo sau đó là giọng chửi thề khàn đặc. Âm thanh to đến mức làm thu hút những sự tò mò, hóng hớt một cách thú vị của những người ở gần đó.

Ahyeon quay đầu lại, và cô nhìn thấy em. Chiquita đang đứng giữa xưởng sửa xe, tay cầm một chiếc mỏ lết lớn, gương mặt lấm lem dầu mỡ đen kịt, chỉ có đôi mắt là sáng quắc lên dưới mái tóc bết dính mồ hôi. Em đang đối đầu với một gã đàn ông trung niên béo phệ, chủ một hãng vận tải nhỏ. Gã béo phệ ấy điên loạn nắm cổ áo em lên xiết chặt, cái miệng hôi thối như nước thải ba ngày chưa trôi của gã gào ầm lên. Em đứng đó, bất động tùy ý để cho gã lôi kéo cơ thể mình, em nhỏ bé hơn hẳn gã nhưng lại sừng sững như một ngọn núi đá.

"Đồ con hoang, mày sửa xe kiểu gì mà nó hỏng ngay sau hai tiếng? Trả lại tiền đây không tao dỡ cái tiệm này!"

Chiquita không hề run sợ. Em bình tĩnh dùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn gạt phắt tay gã ra, ánh mắt sắc như dao cạo. "Xe của ông nát từ trong máy. Tôi đã bảo phải thay phụ tùng nhưng ông tham rẻ, đòi chắp vá. Giờ nó nằm đường thì đừng có đến đây mà sủa bậy"

"Mày..."

Gã đàn ông vung tay định giáng cho em một cái tát cháy má, nhưng Chiquita nhanh hơn, em đưa chiếc mỏ lết bằng sắt nặng trịch lên chặn ngang tầm tay gã, nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức hiện lên gương mặt nhem nhuốc đầy góc cạnh.

"Ông thử chạm vào tôi xem? Ngày mai toàn bộ dàn xe của ông sẽ biến thành đống sắt vụn đấy"

Sự lỳ lợm đến điên cuồng của Chiquita khiến gã đàn ông phải hậm hực rút lui, miệng không ngừng lầm bầm những lời nguyền rủa dơ bẩn. Lúc này, Chiquita mới quay sang, và em lại tình cờ nhìn thấy Ahyeon đang đứng đó, tay cầm xấp giấy tờ, mắt mở to kinh ngạc.

Chiquita khó chịu nhíu mày một cái, khác với lần trước, lần này Chiquita không tiến lại gần. Em chỉ đứng đó, nhìn Ahyeon từ xa với một sự dè chừng cực độ. Em nhận ra cô ngay lập tức, chiếc váy màu xanh nhạt của cô trông thật lạc lõng, thật sạch sẽ, thật đắt tiền giữa cái xưởng sửa xe đầy dầu nhớt này.

"Lại là chị?". Chiquita hất hàm, giọng em khàn đặc và lạnh lùng như muốn đóng băng không khí. Em dùng một mảnh vải rách rưới, đen kịt để lau vết dầu trên tay, nhưng càng lau, vết bẩn như chỉ càng thêm loang rộng, và điều đó cũng chẳng làm em cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của cô gái mang cái dáng vẻ đầy tri thức kia. "Tôi đã bảo đây không phải chỗ chơi cho tiểu thư rồi mà, chị định đến đây để ban phát lòng tốt hay sao?"

"Tôi không đến tìm em. Tôi đang làm việc thực tập cho trường"

"Học thức à?". Chiquita cười khẩy một tiếng, em quay lưng lại, tiếp tục vùi đầu vào đống máy móc còn đang sửa dở chưa xong vì bị gã bụng phệ ngu ngốc chen ngang. "Vậy thì đi chỗ khác mà làm. Ở đây không ai quan tâm đến mấy tờ giấy của chị đâu. Người ta quan tâm đến việc tối nay có gì bỏ vào bụng thôi"

Ahyeon dường như chẳng quan tâm lắm, cô bỏ mặc ngoài tai hết thảy mấy lời nói gắt gao không có lấy một chút nồng nhiệt nào từ em. Cô đi chậm lại, mỗi bước chân đều chứa đựng sự run rẩy khi tiến về phía em, cố giữ mình bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô lại phản bội khi cứ dán chặt vào mu bàn tay nhem nhuốc đang chảy máu của Chiquita, một vết rách dài do cạnh sắt cứa vào.

Cô bất giác nhíu mày, nỗi xót xa lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Em lại bị thương rồi. Sao em không cẩn thận chút nào vậy?"

Tông giọng giống như là đang trách móc một cách đầy tra khảo, nhưng lại toát ra vẻ mềm mại, dịu dàng từ trong tiềm thức chính con người cô. Và điều đó đã khiến trái tim Chiquita dao động một nhịp, cái vẻ mềm mại ấy giống như một thứ ánh sáng sâu thẳm nhất trong cuộc đời em, như muốn lôi kéo em bước ra bức tường u uất mà em đã xây dựng bấy lâu nay.

Chiquita ghét điều đó, em ghét những người quá đỗi ngây thơ lương thiện đến ngu ngốc như Ahyeon, đó còn chẳng khác gì một chú nai con không bao giờ biết cách tự bảo vệ lấy chính mình.

"Liên quan gì đến chị?". Chiquita cố tình bước sát lại, thu hẹp khoảng cách để Ahyeon cảm nhận rõ cái mùi dầu máy hôi hám và sự nguy hiểm từ mình. "Ở đây không ai chết vì một vết xước cả, tôi không cần sự ban phát của người giàu"

Ahyeon không lùi bước. Cô đặt một túi giấy lên một chiếc lốp xe cũ, giọng cô vẫn dịu dàng nhưng chứa đựng một sự bướng bỉnh khó tin.

"Đây không phải ban phát. Là tôi trả nợ vì hôm trước em đã giúp tôi tìm đường. Trong này có thuốc sát trùng và một ít băng gạc. Em nên dùng nó nếu không muốn bàn tay mình bị nhiễm trùng rồi thối rữa"

Nhưng cuộc đối thoại ngắn ngủi ngay lập tức đi vào ngã cụt khi bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Lão Sẹo, gã du côn chuyên thu tiền bảo kê mà Chiquita đã đánh hôm trước cùng hai tên đàn em xuất hiện từ đầu hẻm. Kẻ thù không đội trời chung với Chiquita trong việc tranh giành quyền bảo kê khu sạp báo tiến lại gần. Hắn nhìn thấy Ahyeon thì đôi mắt híp lại đầy tà ác.

"Ồ, Chiqita nhà ta từ khi nào lại có bạn mới xinh như thế này?". Thằng Sẹo cười hố hố, tay lăm lăm một thanh sắt nhỏ. "Nhìn xinh đẹp thế này, chắc là tiểu thư khu trung tâm rồi. Này em gái, đi theo đại ca Sẹo đây có phải sướng hơn không? Đi với con nhóc rác rưởi này chỉ có ngửi mùi dầu máy thôi"

Chiquita lập tức xoay người lại, em chậm rãi đặt mỏ lết xuống, lấy cơ thể mình chắn ngang lối đi của Ahyeon, đem cô che chắn ở phía sau lưng. Ánh mắt em biến đổi hoàn toàn, từ sự khó chịu sang một sát khí lạnh người. Hành động này không phải vì tình cảm, mà là vì quy luật danh dự của kẻ đứng đầu hẻm, em không cho phép kẻ nào làm loạn trên địa bàn của mình, nhất là khi nó liên quan đến danh tiếng của em.

"Sẹo, tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không?". Giọng Chiquita thấp và nguy hiểm như tiếng gầm của một con thú dữ. "Chạm vào đồ của tao thì được, nhưng chạm vào người ở khu của tao thì mày chuẩn bị nằm viện đi"

"Mày bảo vệ nó?". Thằng Sẹo nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Mày chỉ là một đứa vô học, mày nghĩ mày là ai mà đòi làm anh hùng?"

Em quay lại nhìn Ahyeon. Cô đang đứng run rẩy, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Ahyeon, Chiquita chỉ cảm thấy một cỗ cảm xúc cáu kỉnh, khó chịu cứ lan tứ phía khắp cả cơ thể mình. Em ghét điên lên được khi nhìn thấy bộ mặt ngây thơ ấy, đôi mắt trong vắt như chú chim non chứa đựng đầy nổi sợ của cô ngay lúc này.

Chiquita cảm thấy cô gái này thật phiền phức.

Chiquita không nói lời thứ hai. Em lao tới như một mũi tên. Lần này, sự bạo lực nổ ra thực sự. Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt, tiếng thanh sắt va đập nghe thật chát chúa. Ahyeon chạy lại định can ngăn nhưng bị một tên đàn em của Lão Tam đẩy ngã.

Chiquita thấy Ahyeon bị ngã, đôi mắt em đỏ ngầu. Em túm lấy cổ áo gã đàn em đó, dùng đầu gối hích mạnh vào bụng hắn rồi ném hắn vào đống lốp xe.
Cuộc xô xát diễn ra chớp nhoáng nhưng tàn khốc. Thằng Sẹo lao tới, nhưng Chiquita nhanh như một tia chớp, em né cú vụt của thanh sắt rồi giáng một cú đấm trời giáng vào quai hàm đối phương. Tiếng xương va chạm khô khốc khiến Ahyeon hét lên một tiếng thất thanh, cô bịt chặt miệng, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy sự kinh hoàng. Chiquita không dừng lại, em lao vào đám đàn em của Sẹo với một sự điên cuồng như thể muốn trút bỏ mọi sự bức bối, tức giận trong lòng.

Trong phút chốc, đám thanh niên tháo chạy toán loạn, để lại Thằng Sẹo đang ôm mặt đau đớn dưới đất. Chiquita đứng đó, hơi thở dồn dập, một vết rách mới trên trán em bắt đầu chảy máu, nhỏ xuống đôi mắt đang đỏ ngầu vì giận dữ.

Đợi khi đám đó đi khuất, Ahyeon run rẩy đứng dậy, cô tiến lại gần, tay run run mở túi xách: "Em chảy máu rồi... để tôi giúp..."

"Cút ngay!"

Chiquita gầm lên, em gạt phắt tay Ahyeon ra khiến lọ thuốc sát trùng rơi xuống đất, vỡ tan. Chất lỏng trong suốt hòa lẫn vào bùn đất, vô dụng.

"Chị nhìn thấy chưa? Chị xuất hiện ở đây chỉ đem lại rắc rối cho tôi thôi. Vì chị mà tôi lại phải dính vào đám đó. Đừng có tỏ ra tử tế, chị chỉ làm tôi thấy kinh tởm sự ngây thơ của chị thôi!"

Chiquita thô bạo vơ lấy xấp giấy thực tập của Ahyeon đang nằm dưới đất, ném trả vào người cô.

"Cầm lấy đống rác này và biến về khu nhà giàu của chị đi. Đừng để tôi thấy chị ở đây một lần nữa, nếu không chính tôi sẽ là người đánh chị đấy!"

Nói rồi, Chiquita quay lưng đi thẳng vào trong xưởng tối tăm, không một lần ngoái lại. Ahyeon đứng trơ trọi giữa hẻm nhỏ, nước mắt ứa ra vì sự xua đuổi tàn nhẫn và cả vì hình ảnh vết máu trên vai Chiquita. Cô nhận ra, giữa cô và em không chỉ là khoảng cách về địa lý, mà là một bức tường sắt của sự tự ti và định kiến.

Đêm đó, Chiquita ngồi trong góc xưởng tối om. Em không bật đèn, vì bóng tối là người bạn duy nhất không bao giờ phản bội em. Em tự hỏi tại sao, tại sao cô gái ấy lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Một ánh mắt không có sự kinh tởm, không có sự thương hại, mà là một nỗi đau đớn chân thành.

"Chị ta bị điên rồi"

Chiquita tự nhủ, lòng em trào dâng một cảm giác cay đắng. Em ghét sự quan tâm của Ahyeon, vì nó nhắc nhở em rằng em cũng là một con người, cũng biết đau. Sự dịu dàng của cô giống như một liều thuốc độc, nó làm mềm đi cái vỏ bọc gai góc mà em đã mất bao công sức để xây dựng để tồn tại ở phố Đông này. Em sợ nếu mình nhận lấy sự dịu dàng đó, em sẽ không còn đủ tàn nhẫn để sống tiếp.

Cùng khoảng khoảng thời gian ấy, tại nhà Ahyeon, bố cô đang ngồi đọc báo. Ông nhìn thấy vết bùn trên váy cô, chỉ lạnh lùng nói một câu. "Bố đã nói rồi, con bé Chiqita đó là một kẻ bạo lực. Hôm nay nó lại đánh người ở xưởng sửa xe, đúng không? Loại người đó chỉ mang lại điềm gở thôi. Con mà còn đến đó, bố sẽ cho người san phẳng cái tiệm đó để nó không còn chỗ trú ngụ"

Ahyeon im lặng bước lên phòng. cô ngồi trong căn phòng thơm mùi gỗ đàn hương, nhìn vệt bùn còn sót lại trên gấu váy. Cô cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến Chiquita nhiều đến thế. Có lẽ vì giữa cái thế giới giả tạo, ngăn nắp mà cô đang sống Chiquita là thứ duy nhất thật. Em thật đến đau đớn, thật đến mức khiến những bản nhạc cổ điển cô nghe trở nên sáo rỗng. Cô nhận ra mình không muốn cứu em, cô chỉ muốn đứng cạnh em, để hiểu xem tại sao một trái tim lại phải học cách trở nên băng giá đến thế.

Hai thế giới, hai linh hồn, giữa họ là một bức tường sắt của định kiến, nhưng dường như, một vết rạn đã bắt đầu xuất hiện. Cô nhận ra, mình bắt đầu tò mò về thế giới của em, không phải vì nó đẹp, mà vì nó quá đau đớn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co