Truyen3h.Co

CHIYEON - HẺM SỐ 4

Chương 9

KhnhBo213



Chiếc xe lịm dần tiếng máy rồi tắt hẳn. Âm thanh khô khốc ấy vừa dứt, không gian đột ngột bị bủa vây bởi một sự im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng gió lùa qua những thanh sắt rỉ sét tạo nên những tiếng u u trầm đục như hơi thở mệt mỏi của một kẻ đã bị thời gian bỏ quên.

Chiquita gạt chân chống xe. Nhưng em vẫn ngồi yên đó.

Đôi bàn tay vốn đã quá quen với việc nắm chặt tay lái để chống lại sức gió và khói bụi, giờ đây bỗng trở nên lúng túng lạ kỳ. Em không buông tay lái ra nổi, những khớp ngón tay siết chặt bị gió quật vào đến trắng bệch, đầu cúi thấp dưới bóng tối của chiếc mũ bảo hiểm vừa tháo.

Ahyeon bước xuống xe trước. Cô đi chậm về phía lan can cầu, gót giày khẽ vang lên những tiếng cộp khô khốc trên mặt sắt lạnh. Gió từ mặt sông thốc lên mang theo hơi lạnh buốt giá len lỏi qua cổ áo khiến bờ vai mảnh dẻ của cô khẽ rùng mình.

Ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng ấm phủ xuống vai cô.

Không cần quay lại, Ahyeon cũng biết đó là ai.

Chiquita đã đứng sau lưng từ lúc nào. Em không ôm, chỉ dùng hai bàn tay thô ráp giữ chặt lấy mép chiếc áo khoác da đang khoác trên vai cô. Em giữ rất chặt, như thể nếu nới lỏng dù chỉ một li, cô sẽ tan biến vào màn đêm ngoài kia. Thân hình cao gầy của em trở thành một bức tường vững chãi, chắn trọn lấy những luồng gió tàn nhẫn nhất, để mặc bản thân mình hứng chịu cái rét cắt da của sương đêm.

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ tính bằng nhịp thở. Gần đến mức Ahyeon có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực em phả vào sau gáy, một nhịp thở nặng nề, hỗn loạn và đầy những điều chưa thể nói thành lời. Cô chậm rãi xoay người lại, tựa lưng vào lan can sắt.

Dưới ánh trăng mờ đục, Chiquita không nhìn cô. Ánh mắt em dán chặt vào dòng nước trôi yên ả, đôi vai gồng lên như đang cố chịu đựng một sức ép vô hình.

Ahyeon nhìn em rất lâu, lâu đến mức em bắt đầu thấy khó thở.

"Chiquita". cô gọi khẽ, giọng nói dịu lại như tan vào tiếng gió. "em đang nghĩ gì thế?"

Chiquita chớp mắt, em định nở một nụ cười bất cần như mọi khi, nhưng nó kẹt lại nơi khóe môi. Em hắng giọng, cố xua đi cái cảm giác nghẹn đắng.

"Không có gì đâu". em đáp, giọng khàn đặc. "Chỉ là... tôi thấy ở đây yên tĩnh quá. Yên tĩnh đến mức tôi thấy mình không giống tôi thường ngày"

Lời nói dối ấy vụng về đến mức chính em cũng không tin nổi.

Ahyeon không vạch trần. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn của em, kéo chúng ra khỏi bóng tối, đưa vào vùng sáng nhạt nhòa của ánh trăng. Ánh trăng soi rõ những vết sẹo cũ, những vết xước mới chỉ vừa kịp khô lại. Ahyeon không nói gì, cô chỉ dùng ngón tay cái khẽ miết lên từng đốt xương ngón tay thô ráp ấy, cảm nhận từng đợt run rẩy chạy dọc từ tay em truyền sang mình.

Cô khựng lại.

"Em lạnh sao?"

Chiquita lắc đầu rất nhanh.

"Không, không lạnh"

Nhưng bàn tay em vẫn run.

"Em lúc nào cũng nói mình ổn". Cô thì thầm, đôi mắt buồn rười rượi nhìn sâu vào mắt em. "Nhưng tay em nói dối đấy. Nó đang run đến mức tôi thấy đau lòng"

Chiquita nuốt khan, em không rút tay lại, nhưng cũng không dám nắm lấy tay cô. Giọng em vỡ ra, nghe như một tiếng thở dài đầy đau đớn.

"Ahyeon... chị có bao giờ thấy sợ khi chạm vào một thứ gì đó quá tốt đẹp không? Tôi sợ mình chỉ đang đứng ở rìa một giấc mơ thôi. Chạm vào quá nhiều, tham vọng quá nhiều... thì đến lúc thức dậy, đôi tay này sẽ lại trắng tay"

Không khí như đông cứng lại. Chiquita cười gượng, nụ cười móp méo phản chiếu nỗi tự ti bấy lâu nay. Ahyeon không trả lời bằng lời nói. Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay em, áp thẳng nó lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp dồn dập sau lớp áo mỏng.

"Nghe đi". Cô nói, ánh mắt kiên định nhìn em."Đừng nghĩ"

Qua lớp áo mỏng, Chiquita cảm nhận được nhịp tim cô đập nhanh, nóng hổi, truyền thẳng vào lòng bàn tay em một cảm giác sống động đến nghẹt thở. Chiquita sững người, mọi suy nghĩ trong đầu em bỗng chốc trống rỗng. Cảm giác ấm áp và chân thực ấy như một sợi dây kéo em ra khỏi vực thẳm của sự hoài nghi.

Chiquita cúi đầu nhìn cô, khoảng cách lúc này gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi oải hương dịu nhẹ trộn lẫn với vị ngọt của kẹo bông. Ánh mắt Ahyeon lúc này không còn sự tinh nghịch, chỉ còn lại một sự dịu dàng nguyên sơ và đầy kiên định.

"Tôi...". Giọng em vỡ ra, nghẹn ngào. "...tôi thực sự sợ mất chị, sợ mình sẽ làm gì đó khiến chị đau lòng và không thể tha thứ"

Chỉ một câu nói đó thôi, bao nhiêu kiêu ngạo thường ngày của đứa trẻ phố Đông đều tan biến. Ahyeon thấy lòng mình mềm nhũn.

Cô nhìn vào đôi môi đang run rẩy của em, rồi nhìn lên đôi mắt đang chứa đầy bão tố. Không một lời cảnh báo, Ahyeon chủ động kiễng chân lên. Cô không vội vàng, mà chậm rãi đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình áp lấy đôi gò má nóng bừng của Chiquita, kéo em xuống.

Khi môi Ahyeon chạm vào môi em, Chiquita như nghe thấy tiếng đổ vỡ của mọi rào cản bên trong mình. Đó không phải là một nụ hôn chiếm đoạt, mà là một sự vỗ về. Ahyeon hôn em rất khẽ, một cái chạm mềm mại và ấm áp, đủ để chặn đứng tất cả những lời lo âu, những mặc cảm đang trực trào nơi khóe môi Chiquita.

Chiquita đứng chết lặng trong một nhịp tim, cả thế giới quanh em dường như ngừng quay. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến em choáng váng, nhưng chính sự chủ động đầy bao dung của Ahyeon đã tiếp thêm cho em sức mạnh. Em khẽ nhắm mắt, vòng đôi tay thô ráp qua eo cô, siết chặt, vụng về và nâng niu đáp lại nụ hôn ấy.

Gió vẫn thổi. Cây cầu vẫn rỉ sét. Nhưng giữa họ, có thứ gì đó vừa lặng lẽ sụp đổ, một ranh giới cũ kỹ mà cả hai đều đã mệt mỏi khi phải đứng hai bên. Ahyeon lùi lại một chút, khẽ tựa đầu vào lòng em, điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình, nàng thì thầm.

"Chỉ cần là em, Chiquita..., nếu người đó là em, thì tôi sẽ không bao giờ ghét em đâu"

Sau nụ hôn chủ động của Ahyeon, Chiquita vẫn đứng bất động giữa lồng ngực cô. Em không đáp lại bằng sự vồ vập, mà chỉ đứng đó, để hơi ấm của cô thấm qua lớp áo da lạnh lẽo, xoa dịu đi những đợt sóng ngầm đang cuộn trào bên trong. Em nhìn cô, đôi mắt đen lánh vốn thường ngày chỉ biết nhìn về những con đường bụi bặm, giờ đây lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, dịu dàng và đầy lưu luyến, như nhìn một thứ ánh sáng rực rỡ sắp vụt tắt.

Chiquita hít một hơi thật sâu, lồng ngực em căng lên như cố gắng nén lại mọi thứ. Đôi tay em khẽ rời khỏi eo cô, lóng ngóng rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp màu bạc phếch. Khi em mở chiếc hộp ra, bên trong, chiếc lắc tay bạc hình nơ nằm gọn ghẽ, lấp lánh một cách kiêu kỳ, như một vì sao lạc giữa vùng trời đầy giông bão của em.

"Ahyeon này...". Chiquita gọi tên cô, giọng em nhỏ đến mức tưởng như chỉ có gió sông mới nghe thấy, run rẩy như sợi dây đàn sắp đứt. "Tôi có cái này tặng chị"

Em cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Đôi bàn tay thô ráp của em nâng niu tay Ahyeon như thể đó là một mảnh pha lê dễ vỡ nhất trần đời, một cử chỉ đầy vụng về và tôn kính. Em tỉ mỉ loay hoay với cái khóa nhỏ xíu, đầu cúi thấp, ánh mắt dán chặt vào từng chi tiết bạc nhỏ bé. Sự tập trung ấy căng thẳng đến mức em nín cả thở, từng cử động đều chậm chạp, như thể em đang cố gắng kéo dài từng giây phút được chạm vào cô.

Ahyeon không nhìn chiếc lắc ngay, vì cô biết rõ, để mua được món đồ tinh xảo này, Chiquita đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu ngày giờ làm việc.  Trái tim cô đột ngột bị bóp nghẹt bởi một nỗi xót xa khôn tả, một cảm giác tội lỗi len lỏi qua từng thớ thịt.

"Chiquita...". Cô gọi tên em, giọng nghẹn lại. "Hôm đó em ngủ gật trong lúc học cũng là vì chiếc vòng này đúng không? Và cả sự mệt mỏi trong thời gian qua nữa, đừng hành hạ bản thân vì tôi như thế, tôi đau lòng lắm"

Chiquita không ngẩng lên, em vẫn kiên nhẫn với cái khóa bạc, khẽ mỉm cười. "Chỉ là những công việc nhỏ thôi mà, tôi quen rồi"

"Tôi chỉ muốn chị có thứ gì đó thực sự tốt.., một thứ của riêng tôi dành cho chị"

Chiquita thầm thì, mắt em vẫn dán chặt vào cái khóa bạc trên cổ tay Ahyeon. Em làm rất chậm, tỉ mỉ đến mức nín thở. Khi tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, em vẫn không buông tay ngay mà cầm lấy bàn tay cô, lật qua lật lại để ngắm nghía. Chiếc lắc đã yên vị trên làn da trắng ngần của cô, ánh bạc như ôm lấy một phần thanh xuân rực rỡ.

"Đẹp lắm". Em nhìn cô, đáy mắt mềm như mặt hồ tĩnh lặng. "Dù sau này có như thế nào, nhìn vào nó là phải nhớ đến tôi đấy"

Ahyeon nghe xong liền bật cười, lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Cô thấy Chiquita hôm nay sao mà trẻ con một cách đáng yêu đến thế. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy cái cách em dặn dò mình nghe rất thật thà và chân thành.

"Biết rồi, đồ ngốc này. Em nói cứ như là tôi và em sắp phải xa nhau vậy"

Chiquita không cãi lại, em chỉ nhìn cô một lúc lâu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả đêm đông. Em kéo cô lại gần, bàn tay thô ráp luồn vào tóc sau gáy cô, kéo đầu cô áp vào lồng ngực mình. Một cái ôm rất sâu, rất im lặng. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi oải hương thanh khiết, đôi bàn tay khẽ siết nhẹ như muốn cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của cô ngay lúc này.

"Tôi yêu chị, yêu chị nhiều lắm, Ahyeon"

Ahyeon không nói gì nữa, cô chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cổ em, cảm nhận nhịp tim của Chiquita đang đập từng nhịp nặng nề vào lồng ngực mình. Chiếc lắc tay bạc trên cổ tay cô chạm vào lớp áo da của em, phát ra những tiếng leng keng rất khẽ, như một bản nhạc buồn giữa đêm đông. Giữa cây cầu sắt rỉ sét cô độc, hai trái tim như hòa làm một, cố gắng níu giữ từng chút ngọt ngào ngắn ngủi.

"Về nhé? trễ lắm rồi. chỉ đường cho tôi, hôm nay tôi muốn đưa chị về nhà". Chiquita thầm thì. Giọng em không cao, không thấp, chỉ là một thanh âm trầm buồn tan vào gió.

Ahyeon không đáp lời, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến trái tim Chiquita thắt lại. Em hít một hơi thật sâu, nén lại sự vỡ vụn đang trực trào, rồi chầm chậm khởi động máy.

Chiếc xe lướt đi trên những con đường vắng, tiếng máy nổ êm lạ kỳ như đang cố tình tan vào màn đêm để nhường chỗ cho những thanh âm cuối cùng của hai đứa trẻ. Ahyeon ngồi phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Chiquita, áp mặt vào tấm lưng vững chãi. Cô không hề hay biết, dưới lớp áo da sờn cũ ấy, lồng ngực Chiquita đang thắt lại trong một cơn đau thầm lặng.

Mỗi khi đi qua một cột đèn đường, Chiquita lại khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Em không nhìn đường, em đang nhìn gương mặt đang mỉm cười mãn nguyện của Ahyeon. Em lái xe chậm đến mức tối đa, bàn tay trái khẽ buông khỏi tay lái, tìm đến đôi bàn tay đang đan chặt trước bụng mình. Em không chỉ nắm lấy, mà là dùng ngón tay cái chậm rãi miết lên từng đốt xương, từng kẽ tay của cô, như thể đang cố gắng sao chép lại cảm giác này vào sâu trong ký ức của những đầu ngón tay.

Khi chiếc xe dừng lại dưới bóng tán cây hoàng yến gần cổng biệt thự nhà cô, Chiquita tắt máy. Em ngồi im trên xe một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt tay lái, nhìn trân trân vào cánh cổng sắt nặng nề phía trước.

"Chiquita... đến nơi rồi kìa". Ahyeon khẽ thầm thì, giọng vương chút luyến tiếc của kẻ đang say trong mật ngọt.

Chiquita bước xuống, đỡ cô dậy. Dưới ánh sáng mờ ảo của tán cây hoàng yến, em kéo Ahyeon vào một cái ôm. Lần này, em ôm cô rất chặt, như thể muốn khảm cả thân hình mảnh dẻ này vào lồng ngực mình. Em cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc oải hương của cô, đặt một nụ hôn thật sâu và thật lâu lên đỉnh đầu Ahyeon. Nụ hôn ấy kéo dài một cách bất thường, chứa đựng một sự khẩn thiết mà Ahyeon chỉ nghĩ đơn giản là em đang quá yêu mình.

"Ahyeon này...". Em thầm thì, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.

"Nếu sau này... tôi mà không đón chị đúng giờ được, chị cũng không được giận đâu nhé"

"Gì chứ? Em định bắt tôi chờ à?". Ahyeon cười khúc khích, đấm nhẹ vào vai em.

Chiquita cười theo, nụ cười rạng rỡ nhưng không chạm đến đáy mắt. Em đưa tay chỉnh lại chiếc lắc bạc trên cổ tay cô, xoay mặt hình nơ ra phía ngoài cho thật ngay ngắn.

"Phải luôn đeo nó đấy. Dù tôi có ở đâu, thì cái vòng này cũng sẽ bảo vệ chị thay tôi. Nhớ chưa?"

Sự dặn dò kỹ lưỡng ấy khiến Ahyeon thấy vừa ngọt ngào vừa buồn cười. Cô kiễng chân lên hôn cái chụt vào má em, rồi vẫy tay bước về phía cổng. Cô đi bằng những bước chân sáo, thi thoảng còn quay đầu lại khoe chiếc lắc lấp lánh dưới đèn đường. "Mai gặp lại nhé, đồ ngốc!"

Chiquita đứng tựa lưng vào xe, tay giơ lên vẫy chào, nụ cười vẫn treo trên môi cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cửa gỗ nặng nề.

Khi ánh đèn phòng Ahyeon trên tầng cao vừa sáng lên, nụ cười trên mặt Chiquita đột ngột biến mất. Thay vào đó là một vẻ thẫn thờ đến rợn người. Em không lên xe. Em lặng lẽ mở cốp xe, lấy ra một chiếc phong thư nhỏ đã nhăn nhúm vì bị nắm chặt nãy giờ, đặt nó vào khe cửa cổng sắt, một vị trí mà chỉ khi người làm ra mở cổng vào sáng mai mới thấy được.

Em dắt chiếc xe đi bộ ra xa. Tiếng lạch cạch của xích xe trên mặt đường nhựa nghe cô độc đến lạ kỳ. Đi được một quãng xa, em dừng lại, nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới chạm vào hạnh phúc, giờ đây chỉ còn cảm giác lạnh lẽo của sương đêm. Chiquita nổ máy, nhưng không lái về hướng xưởng xe quen thuộc, mà lái về phía con đường dẫn ra khỏi thành phố.

Ánh đèn hậu màu đỏ của chiếc Honda nhạt dần rồi mất hút trong bóng tối, để lại sau lưng một chiếc lắc bạc lấp lánh trên tay người con gái đang mộng mơ, và một lời hứa mà ngay từ lúc thốt ra, Chiquita đã biết mình sẽ phải bội ước.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co