khóc nhè
Ahyeon có nuôi một em bé, em bé đó siêu siêu mít ướt, đụng chuyện một xíu là khóc nhè mè nheo với nàng liền.
Ngay từ thời làm thực tập sinh em bé đã vậy rồi. Ngủ mơ thấy ác mộng là khóc sụt sùi làm phiền giấc ngủ của nàng.
"Hức hức..hic"
"Em sao đó ??? Đau ở đâu sao ?"
"Nãy...hic..e-em ngủ mơ thấy cái giấc mơ đó kinh dị lắm..hic..giờ em không ngủ lại được"
"Trời ạ"
...
Em bé mít ướt đến nổi có thể khóc theo nếu người khác khóc.
"Lại làm sao nữa ? Sao mặt mũi lắm lem nước mắt thế này ?"
"Nãy...nãy Ruka unnie kể chuyện...kể về những trắc trở của chị ấy, không hiểu sao em không kiềm lòng được hic.."
"Thật là"
...
Em bé này khi bị mấy chị mắng sẽ ngồi một cục khóc thút thít trông đáng thương vô cùng.
"Gì nữa đây ? Em có ý kiến gì ?"
"Ahyeon...Ahyeon unnie mắng em..."
"Ahyeon unnie mắng đúng chứ có sai đâu mà em khóc, hửm ?"
"Người ta cũng biết tủi thân mà oaaaaaaaa"
"Cái đồ mít ướt này, sao em dễ thương dữ vậy hả ???"
...
Đôi khi em bé có nỗi niềm riêng, những lúc như vậy em bé chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không ầm ĩ như ngày thường.
"Chị ơi"
"Ơi"
"Nếu tất cả chúng ta không debut cùng nhau thì sao ?"
"Không có chuyện đó đâu bé, chúng ta sẽ làm được mà"
Hồi xưa Canny lúc nào cũng mè nheo với nàng nhưng không hiểu sao càng lớn em không còn như vậy nữa.
Em không còn rơi nước mắt vì những chuyện bé xíu em từng cho là tủi thân nữa, kể cả đọc comment mà anti fan chửi bới thậm tệ em cũng mỉm cười cho qua. Em nói những lời lẽ nhục mạ đó không đáng để em quan tâm. Em nói em nhớ nhà lắm nhưng không sao đâu, các chị như gia đình thứ hai của em rồi.
Có những lần nàng bắt gặp em đang trầm tư với những suy nghĩ riêng, nhưng khi nàng đến hỏi thì em lại cười cười bảo rằng không có gì đâu. Nếu là em của trước kia, chắc chắn đã khóc òa lên, nhào đến ôm nàng, kể lể với nàng rồi.
Nàng không biết, em bé của nàng, từ khi nào bóng dáng của em lại toát lên vẻ cô độc như vậy. Dường như em không muốn mở lòng mình với ai, kể cả nàng.
Nàng thắc mắc rằng sao em không giống như trước nữa, cô nhóc khóc nhè ấy đâu rồi. Em liền vỗ ngực nói rằng em đã lớn rồi, đâu còn mềm mỏng như ngày bé nữa đâu, vài ba năm nữa thôi em sẽ bước sang tuổi trưởng thành, có quyền công dân, là người lớn đúng nghĩa rồi.
Em còn nói chính vì em lớn rồi nên em muốn làm điểm tựa cho nàng dựa vào, sẵn sàng ôm nàng vào lòng nếu nàng khóc nhè luôn cơ.
Nàng nghe vậy chỉ mỉm cười, ôi bé ơi, chị lớn của bé làm gì mau nước mắt như vậy ?
--------
"Thôi nào, chị khóc từ trên sân khấu đến bây giờ rồi đó"
"Hức...em trách chị hả ?" Nàng đánh vào vai em, vậy mà đòi làm điểm tựa của nàng.
"Ơ đâu có, em sợ chị khóc lâu quá làm mắt sưng lên, giọng bị khàn đi thôi"
"Lại đây em ôm nè"
Hôm nay Babymonster đã thắng cup với We Go Up trên M Countdown, đánh dấu sự bùng nổ của ca khúc. Bên cạnh những tràn vỗ tay khích lệ và những tiếng hò reo chúc mừng thì có một chú gấu ôm chiếc cúp vào lòng bĩu môi khóc sụt sịt, gấu ta khóc từ trên sân khấu encore đến lúc về nhà luôn mà.
"Không cho ôm !"
"Thế ăn ngũ cốc rồi ôm nhé ? Em mới mua nè"
~~~~~~~~~~~
Ê trời ơi lâu ngày không viết cái thấy trình văn của mình xuống cấp nghiêm trọng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co