Truyen3h.Co

| chj.lsh | one day

one day.

jyeouwu

trong giới esports, việc tạm biết thành viên cũ và đón chào thành viên mỗi năm mới kì thực là một việc quá đỗi bình thường, thậm chí việc có thể giữ nguyên đội hình là một việc rất hiếm có.

lee sanghyeok làm tuyển thủ cũng đã mười mấy năm, chuyện này anh rõ hơn ai hết. dù sao bản thân anh đã từng trải qua một kì chuyển nhượng khi mà thức dậy không còn đồng đội nào ở lại, nên sanghyeok hoàn toàn bình thản trước kì chuyển nhượng của những năm sau này.

nhưng những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của anh đang dần dần rời đi, liệu anh có cam lòng?

sanghyeok biết rõ mình không thể ngăn cản chúng tìm đến một cơ hội tốt hơn. vậy nên anh chỉ đành nhẫn nại dìu dắt những đứa trẻ ấy trưởng thành, rồi lại tiễn chúng sang một mái nhà mới với những động đội mới.

năm nay, đứa trẻ rời xa anh chính là lee minhyung.

việc minhyung rời đi là việc mà một người dù có ngốc đến đâu cũng có thể lờ mờ đoán được. chẳng thể trách ai được, chỉ là t1 giờ không còn là mái nhà phù hợp của em ấy nữa. 7 năm của em ấy đã kết thúc, vương triều đỏ sẽ không còn cái tên gumayusi vang lên nữa. sanghyeok bình thản đón nhận thông tin, khác hẳn với moon hyeonjun vẫn luôn im ắng tới lạ thường. anh biết đứa trẻ này đối với lee minhyung rất đặc biệt, ngược lại cũng thế, nên chẳng thể trách đứa nhỏ ấy trở nên lầm lũi làm sao khi người thương không còn sát cánh bên mình nữa. tình yêu luôn là một thứ rất phức tạp, moon hyeonjun có buồn cũng là lẽ thường. có nhiều đêm em ấy bật khóc chẳng kìm được, ryu minseok lại dành cả đêm quanh quẩn lo dỗ cho em út của cả đội ngủ được chút ít.

trong những ngày kì chuyển nhượng chầm chậm trôi qua, sanghyeok thấy lòng mình nhộn nhạo chẳng yên. anh vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên, vẫn là người đội trưởng với đôi vai vững chãi làm ai trông vào cũng ngỡ anh chẳng bao giờ yếu lòng. nhưng đêm về, khi mọi thứ đã chìm vào bóng tối, sanghyeok cũng chẳng nhịn được mà vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt chảy dài.

anh tiếc minhyung, nhưng anh không đau vì điều đó. đau là ở chỗ khác, ở cái dáng vẻ rệu rã cùng những tiếng nấc nghẹn của moon hyeonjun và những âm thanh thì thào đầy lo lắng của ryu minseok, ở những câu "không sao đâu anh" mà sanghyeok biết thừa là dối trá. anh đau vì nhìn những đứa trẻ của mình lần lượt tan vỡ thành từng mảnh, và anh thì chẳng thể níu lại được những mảnh vỡ ấy, chứ đừng nói tới việc hàn gắn lại.

mà sâu hơn cả, anh đau vì chính trái tim mình đã bắt đầu lạc lối.

anh yêu choi hyeonjun.

và bất cứ ai đã yêu rồi đều hiểu rằng, yêu nhiều sẽ sợ mất.

khoảnh khắc bài thông báo gia hạn hợp đồng của choi hyeonjun được đăng lên, sanghyeok mới thở phào được đôi chút. một năm, một năm thôi cũng đã là đủ, anh chẳng thể đòi hỏi gì cậu nhiều hơn thế.

hoặc là, sanghyeok hi vọng nhiều hơn cả thế, nhưng chẳng thể ép cậu được.

buổi tối hôm đó, sanghyeok ngồi thu lu ở góc sofa, dán mắt vào bộ phim trên tivi mà chẳng hề để ý nội dung phim là gì. mà dĩ nhiên cậu bạn trai nhỏ của anh đâu thể không để ý, nên chỉ vài phút sau đó đã có một con sóc dang rộng tay bổ nhào về phía anh.

"anh lại đang nghĩ nhiều rồi." choi hyeonjun dụi đầu vào vai anh, giọng nhẹ hều.

sanghyeok nở một nụ cười gượng gạo. "anh bình thườ-"

"lee sanghyeok, em là bạn trai anh." 

sanghyeok im lặng. hyeonjun khẽ thở dài, ngẩng mặt lên nhìn anh, con ngươi đen láy như xoáy sâu vào trong anh, đọc vanh vách từng chút tâm tư anh giấu kín.

"choi hyeonjun."

"em nghe?"

sanghyeok nhìn hyeonjun, nhìn cái dáng vẻ vừa bất lực vừa dịu dàng của bạn trai, bao nhiêu cảm xúc trong lòng vỡ oà, những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài. choi hyeonjun hoảng loạn nâng mặt anh lên, ngón cái quệt đi những giọt nước mặn chát trên gương mặt người thương, rồi lại vòng tay ôm sanghyeok vào lòng, để anh vùi mặt vào lồng ngực mình mà nức nở.

"không sao, không sao đâu."

"hyeonjun, hyeonjun ơi."

"anh không muốn một ngày mở mắt ra mà không thấy em trong đội hình. anh biết điều đó vô lý, nhưng anh sợ lắm. anh thấy mình ích kỉ, vô cùng ích kỉ. nhưng mà anh sợ quá, hyeonjun ơi."

choi hyeonjun xót xa vỗ về bạn trai, bản thân lại chẳng biết nói lời gì để an ủi anh. chuyện tương lai là chuyện không thể tính trước, cậu không dám hứa hẹn gì với ai, lại càng không dám hứa hẹn với sanghyeok.

"sanghyeok, sanghyeok của em ơi."

hyeonjun nhẹ nhàng tách anh ra khỏi mình, chậm rãi cúi xuống rải những nụ hôn lặt vặt lên khắp mặt anh để dỗ dành, đến khi tiếng sụt sịt của sanghyeok ngừng hẳn mới dừng lại.

"sanghyeok, em thật sự rất yêu anh."

"dù có khác đội thì vẫn là người yêu anh."

ngón tay cậu chạm lên má anh, vuốt ve nhẹ nhàng.

"nên là anh đừng lo nữa nhé, có được không?"

sanghyeok thở hắt ra, để mặc cho người trước mặt lần nữa ôm mình vào lòng, trái tim đang đập liên hồi cũng dịu đi đôi chút.

dù esports có đổi thay từng mùa, dù đồng đội có thay tên đổi mặt, thì chỉ cần choi hyeonjun vẫn nắm tay anh...

anh vẫn còn đủ lý do để không sợ tương lai nữa.










this was supposed to be uploaded on the 17th btw, nhưng vì hôm đó mình khóc dữ quá không gõ phím nổi, còn giờ thì mất sạch cảm xúc hôm đấy rồi nên phải vật vã mãi mới viết xong (lmao)

cũng sắp hết năm rồi, mình xin được nói lời tạm biệt tới t125. cảm ơn guma vì đã cống hiến hết mình cho mùa giải năm 2025, từ giờ chúng mình phải tạm biệt nhau rồi, con đường phía trước mình không còn có thể theo dõi guma được nữa, mong guma luôn hạnh phúc.

và cuối cùng, chào mừng peyz về nhà mới, chào mừng t126, chào mừng lineup dofpk.

mong năm 2026 của chúng ta thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co