thật quá quắt
Chloe xin chào.
Tôi đã kể rằng tôi có chị chưa nhỉ. Đấy là C-H-Ị. Chị ấy tên là Enart. E-N-A-R-T.
En trong the end, Art trong start. Thế đấy. Câu chuyện rặt một đám nực cười. Chị tôi đã học lớp 9 rồi, tức bậc trung học đấy, thật kinh khủng. Chị tôi bảo rằng đám nhà văn rặt một lũ ngớ ngẩn. Chị ấy bảo thêm rằng cả lũ nhà thơ cũng ngớ ngẩn và bất công khi chị ấy toàn phải học những nhà thơ là đàn ông còn đàn bà đi chợ cả rồi. Và sau đó, chị ấy khóc.
Tất nhiên tôi sẽ đồng ý đám văn thơ ấy ngu ngốc thật, ai là người tạo ra bảng chữ cái hãy giơ tay, tôi sẽ bắn bỏ. Thật kinh khủng, tôi phải học cả tá chữ cái khó nhằn kinh ra. Và Starsy đồng ý với tôi, nó bảo chữ Ê in hoa thật khó kinh khủng, nó đã viết hàng trăm lần rồi và cái thứ đó đáng để bị vứt vào sọt rác. Nói thật chứ tôi tán thành, bởi chữ A của tôi cũng nằm chung chỗ với chữ Ê của Starsy.
À, vâng, như đã kể ở trên, chị Enart của tôi rất là kinh khủng, mặc dù chị ghét lũ văn thơ ngớ ngẩn nhưng chị vẫn muốn làm một nhà văn, nên hẳn bây giờ chị cũng là một nhà văn ngớ ngẩn. Hôm nay nghe bảo cô giáo ra bài tập về nhà cho chị viết về cách xây dựng nhân vật về một bà nào đó khổ ơi là khổ nghèo ơi là nghèo. Cô giáo rất xinh của tôi hẳn sẽ không bao giờ làm như vậy, không bao giờ, cô chỉ ra cho chúng tôi những bài luyện chữ khó nhằn thôi. Starsy bảo nó sẽ nhờ bác quản gia của nó viết hộ chữ Ê, đối với nó, chứ Ê đã nằm trong sọt rác rồi.
Còn tôi, tôi thì tôi sẽ nhờ chị Enart yêu quý của tôi viết hộ chữ A.
Tôi về nhà sau một ngày học dài, con Phô tơi chạy lại cọ cọ vào chân tôi. Tôi xua nó đi và nói rằng hôm nay cô giáo đã ra cho tôi một bài tập kinh khủng, và rằng tôi cần phải hoàn thành nó ngay nếu không ngày mai cứ thế mà đứng ngoài cửa chơi với cây với cối, vậy nên là nó cần xê ra để tôi hoàn thành bài tập kinh khủng này.
Con Phô tơi lùi lại rồi quay đi, hẳn nó rất tự hào về tôi.
Tôi chạy vội lên tầng, tôi gõ cửa phòng chị Enart, gì chứ tiếng gõ cửa phòng chị tôi phát ra âm thanh nghe rất tuyệt.
"Ai đấy, vào đi."
Âm thanh gõ cửa nghe thật tuyệt, tưởng tượng nhé, thứ nhất là *knock knock*, sau đó là dư âm kêu *achsh achsh* mà tôi biết nó bắt đầu bằng chữ gì, chính là chữ A đáng ghét.
"Ai đấy, cứ vào đi."
Bởi vậy nên tôi thử gõ lại, lần này nó kêu cốc cốc cốc, thật vui tai, tôi đưa tay gõ lại rồi gõ lại...
"Chết tiệt VÀO ĐIIIII !"
A, đó chính là giọng chị Enart thân yêu của tôi, chị giật phăng tay nắm cửa, trừng mắt ngó tôi.
"Mày làm gì trước cửa phòng chị đấy?"-Chị Enart chất vấn.
"Hôm nay ấy à, cô giáo của em đã ra một bài tập kinh khủng..."
"Tự mà làm BÀI CỦA MÀY ĐIIII !"- Chị Enart đóng sập cánh cửa trước mắt tôi.
Khoan, thế còn chữ A của tôi, ai sẽ viết hộ chữ A cho tôi đây? Con bé Starsy đã có bác quản gia viết hộ chữ Ê của nó còn chữ A của tôi, ai sẽ viết hộ tôi đây trời ơi? Nếu tôi không hoàn thành bài tập, ngày mai cô giáo rất xinh của tôi sẽ thở dài, rồi nói rằng tôi đã không hoàn thành bài tập nên cứ việc đứng ngoài cửa mà chơi với cây với cối và tôi sẽ không được dự tiết chính tả kinh khủng của lớp chúng tôi nữa.
Tôi tự an ủi mình rằng thôi được, ngày mai tôi có thể đi sang dự tiết chính tả của lớp bên cạnh cũng chẳng sao. Tôi chạy xuống bếp, nơi mẹ đang đứng nấu món sườn chua ngọt.
"Mẹ ơi?"
"Gì vậy con thỏ đáng yêu của mẹ?"
"Hôm nay cô giáo ra bài tập cho con, bảo rằng con phải viết bảng chữ cái."
"Ồ, thật sao, vậy con cần gì nào."
"Cơ mà mẹ biết không, chữ cái đầu tiên, chính là chữ A đấy ạ, quỷ tha ma bắt kẻ nào nghĩ ra chữ khó kinh khủng ấy và con không biết được rằng..."
" CHLOE? Ai đã dạy con chửi thề vậy, chắc chắn là Enart rồi, ENARTTTTTT !"- Mẹ tôi cao giọng, tôi rất sợ mỗi khi mẹ tôi tức giận.
Chị tôi chạy từ trên tầng xuống, vô cùng tức giận.
"Gì vậy ạ?"
"Con đã dạy cho Chloe bé bỏng từ 'quỷ tha ma bắt' à?"
" Chết tiệt, ai bảo con dạy cơ, mẹ hãy coi lại nó đi, nó đã lớn rồi, chẳng còn nhỏ nhít gì đâu, và hôm nay cô giáo đã ra cho con một bài tập ngớ ngẩn, con cần yên tĩnh để làm xong bài tập, không thì sẽ chẳng có điểm 9 nào hết, mẹ hiểu không?"
" Á à, con lại còn dám nói 'chết tiệt' thật là kinh khủng, lũ bạn ngớ ngẩn của con đã khiến con trở nên hoang dại và man rợ, đáng lẽ mẹ nên cấm con giao du với cái lũ ấy, và Chloe của chúng ta hãy còn bé bỏng, nó không được thốt ra mấy lời hoang dại man rợ như là 'quỷ tha ma bắt' rõ chưa?"
Và thế là tôi bắt đầu khóc lóc, tôi bảo rằng tôi đã học lớp một rồi và không còn nhỏ nhít gì nữa, rằng bây giờ tôi cần hoàn thành bài tập kinh khủng của tôi và tôi chẳng có lấy một ai để giúp đỡ tôi, thật là quá quắt mà!
Và thế là chị Enart bật khóc, chị bảo rằng Hannie không phải là lũ hoang dại man rợ, rằng chị không có dạy tôi câu đó, và rằng chị cần hoàn thành bài tập của chị nếu không sẽ không có một con điểm 9 nào hết, thật là quá quắt mà. Rồi chị bỏ đi về phòng.
Mẹ tôi hậm hực bảo tôi hãy ngoan ngoãn tự làm bài tập đi, rằng hôm nay chẳng có món sườn xào chua ngọt nào hết, rồi mẹ cất món sườn chua ngọt vào tủ.
"Thật là quá quắt."- Tôi hét lên rồi bỏ về phòng, tôi sẽ tự viết chữ A và không cần ai trong cái nhà bội bạc này giúp đỡ. Và tôi bỏ về phòng.
Tối hôm ấy bố về, ông không hiểu tại sao mẹ ngồi ăn với hai con mắt sưng mọng, chị Enart không có xuống ăn còn tôi liên tục hỏi về cách viết chữ A. Bố tôi bảo bố sẽ giúp tôi nên tôi hãy ăn nhanh lên. Bố tôi quả là hết sảy.
Hôm sau chị Enart về với một con 9 đỏ chót trong vở và tự hào khoe với mẹ, tôi cũng có một con 8 với sự cố gắng của tôi, hẳn là nếu bố viết chữ A đẹp hơn chút nữa tôi cũng sẽ được 9 điểm như chị Enart. Mẹ xoa đầu chúng tôi rồi mẹ cười, mẹ bảo hôm nay sẽ có món sườn, rồi bố về và bố ôm ba mẹ con rồi bố cười, và nói bố rất tự hào. Bố tôi ấy à, đúng là hết sảy, mẹ tôi cũng thật là hết sảy. Dù sao mấy nhà văn đúng là ngớ ngẩn, nhưng tôi cá là chị Enart là một nhà văn ngớ ngẩn tuyệt vời nhất.
Viết xong ngày 15 tháng 3 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co