Truyen3h.Co

Chloe

Chloe

wd_augent

"Em muốn gì?" Catherine cố gắng níu giữ lấy đôi tay đang vùng vẫy của Chloe, cô chỉ sợ bản thân buông tay em ấy nhất định sẽ dùng cây trâm cài đó mà tự làm hại bản thân mình, cô hàng vạn hàng ngàn lần không muốn.

Chloe bật cười, nàng vui vẻ đến mức nước mắt rơi lả chã, người phụ nữ trước mắt, nàng vì chị ấy mà làm tất cả, cuối cùng lại nhìn chị ấy hạnh phúc bên người chồng trăng hoa của mình, còn nàng lại phải khổ sở vì chị ấy.

Người ta nói nếu yêu một người nào đó, bản thân mình sẽ muốn người đó hạnh phúc, nàng cũng thật muốn nhìn chị ấy hạnh phúc tiếc là nàng không thể nhìn chị ấy hạnh phúc với người đàn ông như vậy.

"Hôn em đi" Chloe mỉm cười, giọt nước mắt đắng chát chảy ngang qua môi, kéo nàng xuống hàng ngàn vựt thẳm.

"Nó còn nghĩa lí gì sao?" Catherine nắm chặt hai tay nàng, kéo người hôn lên môi nàng, giây phút đó cô chỉ mong em ấy bình tâm lại, cho đến khi cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người con trai mình trên tấm gương.

Hoạn loạn

Sợ hãi

Choảng!

Giây phút đó cô chỉ muốn chết đi, người con gái ấy, buông cánh tay, rơi xuống khung cửa sổ nhà cô.

chớ trách giá rét hôm nào xui nước mắt kết thành băng.

Đó là nhà của cô, là nơi cô hạnh phúc nhất,

Hôm nay, tại đây, cô vĩnh viễn mất đi người cô yêu nhất.

"Đó còn nghĩa lí gì sao?"

Âm thanh của xe cứu thương vụt xa khỏi khu vực nhà cô, giờ cô phải làm gì?

"Rất tiếc, nạn nhân đã không qua khỏi, chấn thương đa vùng cộng thêm xuất huyết não, người nhà mau kí vào đơn nhận xác để đưa về nhà" 

Catherine

Chloe

"Em yêu cô ấy?" David nhìn người vợ bên cạnh mình, hắn ta đột nhiên rất muốn biết vợ mình đối với cô gái ấy là có quan hệ gì, chỉ là không ngờ được, ánh mắt như chết đi của Catherine dường như đã cho hắn một câu trả lời hoàn hảo nhất.

"Bây giờ em thừa nhận thì còn nghĩa lí gì?" Catherine thất thần, cô kéo vạt áo khoác của mình vào, im lặng rời khỏi bệnh viện.

Cô không quan tâm thứ gọi là nghĩa lí gì đó nữa, cô nghĩ cho những người xung quanh, rồi ai sẽ nghĩ cho người cô yêu? 

'Chloe, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Taronto ở đây lạnh rồi, chị thực sự không chịu nổi nữa'

'Chloe, chị yêu em'

'Chloe, chẳng phải em có thứ muốn đưa chị sao? Chị còn chưa nhận được'

'Chloe, chẳng phải em nói chuyện chúng ta chưa dừng lại ở đây sao, em mau trở về cho chị'

'Chloe...'

Một tháng sau khi rời xa Chloe, Catherine đã đóng cửa phòng khám tư của mình.

Một năm sau khi rời xa Chloe, Catherine đã hoàn tất thủ tục li hôn với David. Cô không dành quyền nuôi con, Michael chọn theo ba.

Hai năm sau khi rời xa Chloe, Catherine chuyển đến Los Angeles, cách biệt hoàn toàn với Toronto, cô mua một căn nhà nhỏ ven biển Venice.

Chloe từng nói em ấy thích biển, nếu có cơ hội sẽ đến đó sống thử.

Ba năm sau khi rời xa Chloe...

Vẫn như mọi ngày, khi mặt trời vừa lấp ló dưới đường chân trời, khi ánh nắng chưa hoàn toàn chiếu xuống biển Venice, Catherine đã thức dậy, cô lặng lẽ một mình đi dạo dọc theo con đường cô hay đi, nhìn về nơi xa xa biển đảo, cô vẫn muốn một ngày nhìn thấy em ấy. Dù cho đã biết người con gái đó đã đi xa thật xa, bởi vì em ấy rất hận cô, cho nên mới trừng phạt cô như vậy, để cô vĩnh viễn rời xa em ấy.

Catherine theo thói quen đút tay vào túi áo khoác, tìm kiếm cây trâm cài tóc của Chloe, nhưng trong túi trống không, cô đã đánh rơi nó ở đâu rồi? Ba năm qua nó vẫn ở đó kia mà?

Cô xoay người, lần theo dấu bước chân còn in trên cát, cố gắng tìm lại món vật cuối cùng của Chloe, nếu như mất nó, thì Chloe thật sự sẽ vĩnh viễn rời xa cô.

"Xin chào, có phải cô làm rơi thứ này không?" 

Catherine ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy người trước mặt, cô đã không tin bản thân đang sống, có lẽ cô đã chết đi, đã chết để có thể gặp được em ấy. Người con gái đó, Chloe.

"Xin lỗi?" 

"Chloe? Là em phải không?" Catherine tiến đến nắm lấy cánh tay của nàng, chỉ tiếc là lần này lại bị hất ra.

"Xin lỗi, đúng là tôi tên Chloe, nhưng tôi không phải 'em' mà cô muốn tìm, người đó đã chết cách đây ba năm rồi"

"Người đó đã chết cách đây ba năm rồi"

"Người đó đã quên hết tất cả về Catherine Stewart rồi"

"Hết thảy"

"Tôi không phải là Chloe"

Chloe xoay người rời đi, giây phút bóng lưng cô chập chờn rời khỏi, ánh mặt trời đúng lúc chiếu thẳng vào sườn mặt nàng, một giọt nước long lanh rơi xuống, chậm chầm hòa tan.

"Chị nói chúng ta là sai lầm, vậy thì không nên tiếp tục sai lầm đó"

cơ thể chúng ta là những bó mạch chủ, còn kỉ niệm là những bức hình. bó mạch chủ rồi sẽ bị hư mòn đi, nhưng chúng ta có thể giữ mãi những bức hình.

"Chloe!" 

Catherine gọi nàng, là Chloe của cô, là người mà Certherine yêu.

Hết.

*

11:39 5/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co