Từ chối
- Hạo, em thích anh !
- Tiểu Linh à cô nhìn lại bản thân mình giùm đi , 1 đứa như cô ...cô nghĩ sẽ hợp với tôi sao ?
Câu nói của anh khoét sâu vào tâm can cô
-Em...
-Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, mắc công ai đó lại nghĩ tôi quen 1 đứa như cô thì tội tôi quá rồi !_ nói xong anh còn cười nhếch mép rồi mới xoay lưng rời đi
Cô ngã quỵ dưới sân trường, ôm mặt khóc...
___
Cô thích anh đã lâu rồi, tỏ tình rất nhiều lần rồi nhưng tất cả đều bị anh từ chối thẳng thừng, còn bị bạn bè anh chửi rủa khinh bỉ bởi nghe đâu anh đã có bạn gái .....cô ấy còn là hoa khôi trường.
Dù anh có cố để giải thích nhưng ai cũng nghĩ như thế nên vừa bị rủa là mặt dày ,vừa bị chửi là kẻ thứ 3 không biết xấu hổ
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn không bỏ cuộc
Dù bạn bè đã khuyên răng hết lời
Cô vẫn cố chấp
...
___
Hôm qua dù bị từ chối như thế nhưng cô vẫn vậy , vẫn làm cơm và đem đến cho anh
Do bây giờ còn sớm nên trường khá vắng , chỉ thấy vài bóng người
Khi đi ngang qua cây cổ thụ mà anh hay ngồi.....
*Bộp*
Cô thấy anh đang nắm tay cô gái kia nở một nụ cười chiều chuộng đầy yêu thương.....cô ấy là cô gái hoa khôi trường
Anh chưa bao giờ nhìn cô yêu thương như vậy , dù là thương hại .
Anh chưa bao giờ cười với cô , dù là cười mỉm .
Hộp cơm cứ thế rơi đổ trên mặt sân lát đá.
Nghe thấy tiếng động, Cẩn Hạo và cô ấy đồng thời quay lại thì thấy cô nhìn 2 người mà khóc nức nở.....tim anh lúc này nhói vô cùng nhưng ...anh phải cố , cố diễn để lần này hủy hoại tuyệt đối tình cảm trong cô
Anh liền thay đổi nét mặt lo lắng sau vài giây :
- Ô ! Là cô đấy à? Làm gì mà nhìn lén tôi cùng người yêu tình tứ vậy ?
Cô đứng sững sờ nhưng lại không còn khóc nữa
-Anh .......anh......cô ấy ...à không chị ấy .....là người yêu anh sao ?
- Không phải cô ấy chẳng lẽ là cô ! Chỉ có cô ấy mới xứng với Lương Cẩn Hạo tôi thôi , tôi khuyên cô...nên từ bỏ đi !_ nói xong anh còn bồi cho cô thêm 1 nụ cười lạnh , nắm tay chị ta xoay lưng rời đi.....
Anh không biết rằng lúc anh rời đi , cô ngã khụy
Anh không biết rằng lúc anh rời đi , cô bật khóc
Và anh lại càng không biết rằng , lúc ấy cô thấy máu chảy ra từ mũi ...rất nhiều...rất nhiều ...có khi còn nhiều hơn cả nước mắt cô
Chỉ cần anh xoay người lại là có thể thấy
Chỉ cần anh xoay người lại............
---------------**--------------
Ở một nơi khác
-Buông tay chị ra !!!
- Rồi rồi.
Cẩn Hạo mệt mỏi buông tay chị anh ra , hiện giờ anh đã thấy mệt nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm
Chỉ cần chấm dứt tình cảm của cô, đến chị họ mình anh cũng đưa vào vở kịch này
- Em bị điên à ? Rõ ràng em thích con bé nhiều như thế tại sao lại còn giả vờ ?
Anh chỉ nở nụ cười bi thương , đôi mắt dần đỏ lại nhưng không nói gì chỉ cuối đầu mà nhìn đất
Đến lúc anh định quay người rời đi, cơn ho sặc sụa ập tới , nhìn thấy thứ chảy ra từ lòng bàn tay và trên khoé môi của em trai cô làm cô phát hoảng
-Em ...em bị làm sao thế này?
Cô lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống của cậu em họ này
-Chị , xin chị , đừng nói với ai cả. Em chỉ còn duy nhất 1 tháng , 1 tháng cuối cùng thôi , 1 thằng còn sống chỉ được 1 tháng thì không nên cho người khác hi vọng gì cả.
-Thế còn mẹ em
- Mẹ em chưa biết , càng không nên biết nên chị làm ơn giữ kín bí mật mà giúp đỡ em trong những ngày cuối cùng
-------
*Hôm sau*
Chị họ cậu hối hả chạy đến trước cửa lớp cậu
#còn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co