Truyen3h.Co

Chờ Anh

Chap 1

mattroi249


     Chuyến bay từ Úc về cuối cùng cũng đáp cánh

      Bước ra khỏi cổng sân bay, nhìn quang cảnh trước mặt cô bất giác nở nụ cười,cuối cùng đã thấy anh,Ngôn Hi,lí do cô bỏ lại mọi thứ để trở về đây.Cô chạy nhanh về phía anh, nhảy lên quấn lấy anh như chú khỉ, con dụi đầu vào ngực anh,mọi cảm xúc nhớ nhung mong chờ trong suốt 4 năm qua,những ngày mong mỏi được gặp anh,cuối cùng cô cũng được mãn nguyện "Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi,em thật sự rất nhớ anh"

     Ngôn Hi xoa đầu cô ánh mắt cưng chiều "Bay về mệt không,lâu như vậy rồi tính nhõng nhẽo vẫn không bỏ"

     "Không mệt ,thật sự không mệt,chỉ có ở bên anh em mới có thể nhõng nhẽo thế thôi"

     "Thôi đi dẻo miệng thế là cùng"

      Người quản lí bên cạnh bất ngờ lên tiếng " Ở đây không tiện nói chuyện lâu đâu,không nhà báo lại chụp ảnh thì phiền,lên xe rồi nói"

      Trời về đêm những ánh đèn đường soi rọi lung linh huyền ảo,những tấm áp phích quảng cáo treo đầy đường ,có lẽ cô đã rời thành phố này quá lâu rồi cảm thấy thành phố này giờ có đôi chút xa lạ " Không ngờ em chỉ mới đi có 4 năm mà mấy anh đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng.Bây giờ hình các anh treo đầy đường thế kìa."

      Mặc Hằng và Dạ Thành nhìn cô cười lớn " Nè mức độ nổi tiếng của tụi anh còn sẽ làm em bất ngờ hơn đó,nhưng thật sự hai năm qua em đi có rất nhiều thứ thay đổi,giống em vậy bây giờ không còn loi choi lóc chóc như đó nữa ha."

      "Nè em như thế khi nào?"

      Khả Đình từ nhỏ đã lớn lên cùng họ.Do ba mẹ chơi thân với nhau và thường xuyên đi làm ăn nên cô và họ cùng sống với nhau chung một nhà,coi nhau như anh em.Nhưng từ bé cô đã có tình cảm đặc biệt Ngôn Hi,quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt.Ngày cô đi ÚC học anh đã nói "chỉ cần khi em 25 tuổi trở về nước anh nhất định sẽ cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất."Chính vì lời hứa ấy cô cuối cùng đã trở về.

      "Nhưng sao em trở về mà Thiên không ra đó em"

      "Gần đây Lạc Thiên phải tham gia reality show chắc hôm nay đã về rồi chắc cũng đang chờ  ở nhà,mình về giờ chắc sẽ gặp."

        "Em về sẽ ở chung với các anh,các anh sẽ không phiền chứ"

        "Phiền cũng phiền từ bé đến giờ,giờ nói phiền thì em có chịu đi chỗ khác ở sao?"Dạ Thành làm bộ thở dài

        Mặc Hằng thấy thế cũng cười phì:" Nhà thì em cũng đã ở từ bé đến giờ rồi còn phiền với không,phòng em thì vẫn còn đó còn nếu không thì..........em có thể ở chung phòng với Ngôn Hi như lúc bé đó." Dạ Thành với Mặc Thành nhìn mặt cô đỏ gấc không khỏi cười lớn.

         "Phòng em bác Trần đã chuẩn bị xong rồi,khi về em cứ thế dọn vào ở là được."Câu nói của Ngôn HI  khiến không khí bất giác im lặng ,hàm ý trong câu nói của anh cô hiểu,ai cũng hiểu,ý anh là muốn cô an phận ở phòng mình,sự khó chịu trên gương mặt anh cô cũng thấy được chỉ là không muốn nghĩ nhiều quá.

       Cô mỉm cười:"Em biết rồi không lẽ lớn như em lại thèm ngủ chung với anh hả,em đương nhiên sẽ ngủ phòng em cho thoải mái rồi,tận hưởng cảm giác trước hôn nhân chứ."

      Lời nhắc nhở của cô khiến anh bất giác cau mày,vẻ mặt trầm tư, cô không hiểu được anh bây giờ đang nghĩ gì,chắc cô đã đi quá lâu rồi,lâu đến mức không chỉ thành phố thay đổi mà ngay cả người đó cũng đã khiến cô cảm thấy xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co