Chương 8
Chương 8 :
Đêm chung kết khép lại, INTO1 chính thức được ra mắt với mười một thành viên gồm có : Lưu Vũ, Santa, Riki, Mika, Nine, Lâm Mặc, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Patrick, Châu Kha Vũ và AK. Con đường hai năm phía trước họ bước cùng nhau, không chắc là sẽ êm đềm và trải đầy hoa nhưng họ sẽ không từ bỏ, dũng cảm xông lên. Sau đêm chung kết đương nhiên là lễ mừng công, đây là lúc tri ân ekip chương trình suốt hơn ba tháng qua luôn giúp đỡ các học viên và cũng là bữa tiệc chia tay cuối cùng của các học viên. Thời gian họ bên nhau so với một đời người rất ngắn nhưng những kỷ niệm họ có được sẽ không bao giờ là ít. Từng khoảnh khắc bên nhau ở trong Doanh sẽ được lưu giữ và cất ở nơi trân quý nhất trong tim mỗi người.
Tiệc mừng công được tổ chức ở khu vực hậu trường số 3, nơi đây trước kia là phòng tập lớn của bọn họ nhưng giờ đây đã được dỡ bỏ, thay vào đó là những bộ bàn ghế đẹp đẽ, bàn tiệc đầy những món ngon. Các học viên nhìn thấy không khỏi cảm khái, bữa ăn cuối cùng này quả thật khác xa một trời một vực với bữa ăn hôm tất niên. Bữa ăn tất niên lần đó, họ chỉ có những nồi lẩu nhỏ với một chút thịt và rau, đồ ăn thì nhiều nhưng không hề ngon cho lắm. Nhớ lại bữa tất niên đó, các học viên không khỏi xúc động thầm hô to trong lòng đúng là Wajijiwa không có gì ngoài mười tỉ. Bàn nhóm INTO1 được đặt ở giữa, bên cạnh bàn của họ đương nhiên là Long tổng tiếng "lành" vang xa với một số cánh nhà báo và nhà đài. Vì là tiệc mừng công nên sẽ không tránh khỏi trước khi ăn có lời giới thiệu, cảm ơn dài dòng. Thật ra sẽ không ai đủ kiên nhẫn lắng nghe mấy thứ buồn ngủ đó nhưng vì phép tắc họ phải tỏ ra tôn trọng. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo sang ngồi cạnh mình, bên phải là Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên không ngừng nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trước mặt mình và tờ menu. Cậu chỉ mong nhanh nhanh được khai tiệc vì tráng miệng sẽ là hoa quả và kem tươi. Thử nghĩ mà xem, từ lúc cậu vào Doanh đến giờ hơn ba tháng trời cậu chưa từng được chạm vào que kem nào một phần vì giữ giọng nhưng lí do quan trọng nhất là họ đâu có được order. Dùng điện thoại còn phải lén lút, ai dám ngang nhiên đặt kem về chứ. Đây là Sáng Tạo Doanh chứ không phải Minh Nhật Chi Tử, cậu không muốn bị bắt. Cậu sắp quên mất kem có hương vị như nào rồi, làm ơn nhanh nhanh để cậu còn được ăn kem, trong vô thức cậu nuốt nước bọt cái ực. Châu Kha Vũ ngồi ở cạnh Trương Gia Nguyên nhìn thấy mọi hành động của cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ, cái tính trẻ con của cậu cứ vậy mà được bộc lộ ra hết. Tại sao một đứa trẻ như này lại phải chịu những lời mắng nhiếc, miệt thị, đặt điều kinh khủng trên mạng ? Tại sao một tiểu thiên thần như này lại có người nỡ lòng nào cướp đi cơ hội được tỏa sáng ? Châu Kha Vũ càng nghĩ càng đau lòng thay cho cậu. Giờ đây trong đầu anh đang cố gắng nghĩ ra kế hoạch để ngăn chặn vụ tai nạn như trong quá khứ. Nếu như những gì anh nhớ thì chút nữa họ sẽ được uống rượu đối với những ai đã đủ tuổi, trong quá khứ anh đã uống khá nhiều vì tâm trạng lúc đó bất bình, không cam tâm vì Oscar không được thành đoàn cùng anh và anh cũng biết có người ở ngoài chèn ép. Cũng chính vì điều đó mà anh đã lỡ to tiếng với Trương Gia Nguyên khi cậu bảo anh đừng uống nữa. Anh không hề biết rằng người nói chuyện với mình là Trương Gia Nguyên. Và chính vì lời to tiếng ấy mà cậu giận anh, sau đó cậu đã lên xe đi về kí túc xá một mình trước và để vụ tai nạn đó xảy ra. Nhưng lần nay sẽ khác, Châu Kha Vũ quyết tâm. Anh sẽ chỉ uống chỉ một hai ly đủ để mọi người nhìn thấy anh đã uống rượu sau đó để ý lúc nào Trương Gia Nguyên về thì đi theo cậu đòi về cùng xe với cậu. Lúc đó anh đã say nên nếu công ty sắp xếp đi xe khác thì anh sẽ kiên quyết kéo cậu đi cùng, nếu bị trách phạt thì viện lí do vui quá mà say rượu nên khó kiểm soát hành vi sẽ dễ nói chuyện và bị phạt cũng sẽ không đáng là bao. Hơn nữa họ lúc đó sẽ để anh lên xe với Trương Gia Nguyên luôn vì thứ nhất họ không muốn gây ra náo loạn để cánh nhà báo chụp được, thứ hai là công ty sẽ không muốn anh lên hot search vì mấy tin vớ vẩn này vì nay anh đã thuộc quản lí của công ty. Châu Kha Vũ sắp xếp đâu đấy xong xuôi kế hoạch trong đầu thì cũng là lúc bắt đầu khai tiệc. Lời mời khai tiệc vừa dứt, Trương Gia Nguyên ngay lập tức động đũa, cậu có vẻ rất đói. Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh liên tục gắp đồ ăn cho cậu, nhìn thấy đĩa tôm ở đằng xa anh vươn tay ra lấy tôm rồi thuần thục bóc từng con để vào bát cậu. Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ bóc vỏ tôm cho thì vui vẻ đưa ngón tay cái lên cho anh một cái like. Các thành viên ngồi cùng bàn họ chỉ muốn chọc mù mắt mình để không phải xem cảnh hai người họ chơi trò đóng phim tình ái trước mặt mình. Mika ngửa mặt lên trời thở dài anh sẽ phải chịu đựng cảnh này suốt hai năm trời sao. Anh cũng nhớ Kazuma của anh mà. Mika cúi xuống giả bộ chấm nước mắt.
Châu Kha Vũ bóc tôm cho Trương Gia Nguyên xong thì đưa mắt nhìn xung quanh, anh muốn tính xem mình nên uống với ai để mọi người đều nhìn thấy mình uống rượu. Thấy Long tổng đang đi về phía bàn mình, anh chắc mẩm trong lòng rằng sẽ đến bàn mình chúc mừng. Quả đúng như những gì anh nghĩ, Long tổng sang bàn họ. Thấy Long tổng đến cả bàn cùng đứng lên khách sáo chào hỏi, nghe Long tổng dặn dò sau đó là nâng ly. Châu Kha Vũ cầm ly rượu lên và chúc mừng, anh cố tình đưa cốc rượu hướng về phía Long tổng để cốc rượu lọt vào tầm mắt của mọi người, sau đó anh ngửa cổ uống cạn. Long tổng chỉ nán lại bàn họ một lúc thì nói là còn bận đi tiếp khách bàn khác nên rời đi. Vừa ngồi xuống ghế, Trương Gia Nguyên đã quay sang hỏi Châu Kha Vũ:
" Anh uống rượu như vậy không sao chứ, em sợ anh say. Say rượu đáng sợ lắm."
Trương Gia Nguyên dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình từ hồi tiệc mừng công bên Minh Nhật Chi Tử mà lo lắng cho Châu Kha Vũ. Hồi đó cậu vừa đủ mười tám tuổi vì ham vui mà bị các anh dụ dỗ uống rượu, ai ngờ cậu mới uống được hai ly đã thấy đầu lâng lâng và đến ngày hôm sau thì say không dậy được. Cậu còn bị đau đầu nữa. Nghĩ lại chuyện ngày ấy, Trương Gia Nguyên rùng mình một cái thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ bồng bột.
Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì nhìn cậu sau đó giả bộ say ngả vào người cậu, lên tiếng trêu chọc cậu:
" Em nói anh mới thấy hình như anh say thật rồi, anh ngồi không vững nữa, có chút đau đầu. "
Trương Gia Nguyên nghe được Châu Kha Vũ nói vậy thì cúi xuống nhìn anh chỉ thấy anh đang nở nụ cười trêu chọc cậu. Thẹn quá hóa giận cậu đẩy Châu Kha Vũ ra. Hai tai của Trương Gia Nguyên cứ vậy mà lại đỏ lên. Châu Kha Vũ nhìn vành tai đang đỏ lên của Trương Gia Nguyên thì buồn cười, trong lòng lại thấy ngứa ngáy. Anh nhớ lại nụ hôn hôm ở phòng tập mà liếm môi. Nếu như đêm nay mọi chuyện thành công anh sẽ bắt đòi công của mình bằng một nụ hôn.
Châu Kha Vũ ngồi ở bàn thêm được khoảng mười lăm phút bóc đủ tôm cho Trương Gia Nguyên và lấy thêm thức ăn cho cậu sau đó đứng lên đi tìm một hai người nữa để chúc rượu. Nếu như anh chỉ uống một cốc rượu đã say thì hơi vô lý nên anh cần tìm thêm người. Mục tiêu của anh là các bàn gần với chỗ Long tổng chúc rượu để Long tổng nhìn thấy rằng anh đã uống rượu. Châu Kha Vũ nhìn thấy Long tổng đang ở gần bàn Oscar với Hồ Diệp Thao, anh cầm ly rượu sang bàn họ để chúc. Bàn của Oscar là hợp lí nhất. Vì ở đó cả Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Tăng Hàm Giang ở đó. Toàn những người anh quen và chơi cùng, như vậy cầm rượu sang sẽ không bị gượng gạo. Châu Kha Vũ đến bàn đó, mọi người nhìn thấy anh sang thì vui vẻ đứng lên chúc rượu, hàn huyên một hai câu. Oscar thì chân tình nhắc nhở Châu Kha Vũ chú ý hành vi của mình và Trương Gia Nguyên đừng để bị bắt được mà thành scandal. Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh không ngừng trêu chọc nói rằng không biết Châu Kha Vũ thành đoàn rồi có đi ngủ nhờ như xưa nữa không. Phó Tư Siêu ở ngoài chen thêm một câu không biết ai đó có giả bộ mơ thấy ác mộng để sang ngủ cùng Châu Kha Vũ không. Châu Kha Vũ đứng đó nhìn mọi người trêu chọc mình mà trong lòng thấy ấm áp và vui vẻ, hai mắt ươn ướt. Đáng lẽ anh nên là người an ủi họ nhưng ngược lại là họ lại an ủi anh. Những người bạn của anh không muốn anh buồn phiền vì họ. Anh đã tìm được những người bạn đáng trân quý cả đời. Vậy mà đời trước khi Oscar đến nhà khuyên anh nên đi khám anh lại đuổi Oscar về. Phó Tư Siêu mua thuốc cho anh thì anh lại vứt đi. Vì quá vui mà Châu Kha Vũ ở bàn đó uống thêm mấy ly mới lại về bàn của mình. Về đến bàn anh thấy Long tổng đã ngồi lại chỗ cũ thì không đi nữa. Anh vừa uống mấy cốc liền là đủ rồi. Long tổng lúc đó cũng để ý sang bàn anh nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiệc kéo dài đến hơn nửa đêm mới kết thúc, tiệc tàn các học viên ra về còn các thành viên của INTO1 thì di chuyển về kí túc xá để bước vào hành trình mới. Các thành viên kéo nhau đi thay quần áo khác, họ mặc bộ đồng phục cả tối vừa bức bối vừa không thoải mái. Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ đi chúc rượu đã không ngừng nháy mắt với Lâm Mặc. Tiệc vừa tàn hai người họ đã vội vàng rời đi cùng nhau. Châu Kha Vũ vội vàng thay đồng phục ra mặc bộ quần áo khác thoải mái hơn sau đó anh đi Trương Gia Nguyên. Từ lúc tiệc mừng kết thúc Châu Kha Vũ không thể nào yên lòng vì anh biết khi tiệc mừng công kết thúc sẽ là chuyện gì, anh muốn Trương Gia Nguyên phải ở trong tầm mắt của anh để được bảo vệ và ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy ra. Châu Kha Vũ chạy đi tìm Trương Gia Nguyên ở tất cả các phòng thay đồ mà không thấy cậu đâu, anh bắt đầu lo lắng, suy nghĩ lại bắt đầu nghĩ đến những điều không hay. Châu Kha Vũ hoảng hốt vừa chạy vừa hô tên Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ để mặc cho đầu óc của mình nghĩ đủ chuyện. Anh nghĩ đến chuyện cậu bị bắt cóc sau đó nhét lên xe và xảy ra tai nạn, anh nghĩ đến cậu bị xe đâm ngay khi vừa ra cửa,... Châu Kha Vũ gặp ai trên đường đi cũng hỏi xem có thấy Trương Gia Nguyên không, anh cứ như vậy cho đến khi gặp được một staff bảo là thấy cậu đi cùng Lâm Mặc ra khu hậu trường số 4. Khu hậu trường số 4 trước kia là nơi mấy người họ hay ra đó ngắm sao vì có cửa kính nhìn lên trời rất đẹp và hơn hết chỗ này không có máy quay, địa điểm tốt hơn nhà vệ sinh rất nhiều. Châu Kha Vũ hấp tấp chạy đến đó thì quả nhiên thấy Trương Gia Nguyên đang thậm thụt với Lâm Mặc làm gì đó. Khi nhìn thấy cậu vẫn nguyên vẹn đứng cùng Lâm Mặc anh bình tĩnh hơn rất là nhiều, bình ổn lại hơi thở của mình, đút tay vào túi quần anh đi lại phía họ, vừa đi anh vừa gọi :
" Trương Gia Tiểu Nguyên, em đang làm gì ở đây vậy, giấu anh chuyện gì ? "
Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng Châu Kha Vũ thì giật mình giấu vội đồ vật đang cầm trong tay ra đằng sau, cậu ho khan một tiếng sau đó lắp bắp lên tiếng:
" Kha Kha Kha Vũ anh anh đến lúc nào vậy, sao lại tìm thấy em ở đây, em có bảo anh đến đâu. "
Dù khu hậu trường số 4 không có bật đèn nhưng đêm nay trăng và sao rất sáng chiếu qua cửa kính lớn nên anh có thể nhìn thấy hành động lén lút giấu gì đó của cậu, trong đầu anh nghĩ ngay ra rằng chắc chắn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang âm mưu chuyện gì đấy. Anh cười khẽ, tiến lại gần lên tiếng chất vấn:
" Anh đi tìm bé sói con trốn đi chơi không biết đường về, em giấu cái gì sau lưng vậy ? À, Lâm Mặc em vừa thấy AK đi tìm anh đấy, nói cái gì mà anh không về mau thì đêm nay AK sẽ sang phòng anh ngủ đấy. "
" Em em không giấu gì hết. "
Châu Kha Vũ nói một chữ tiến gần Trương Gia Nguyên thêm một bước, Trương Gia Nguyên trong lòng có điều chột dạ nên cứ vậy bị ép lùi về sau, lùi đến mức lưng dán vào tường vẫn gân cổ lên cãi. Lâm Mặc đứng bên cạnh nghe thấy Châu Kha Vũ nói vậy thì rất không có nghĩa khí, chuẩn bạn thân thân ai nấy lo, vội vàng bỏ lại câu tự giữ mạng với Trương Gia Nguyên rồi chạy biến đi mất. Lâm Mặc đi rồi, cả khu hậu trường số 4 rộng lớn chỉ còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cúi xuống dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên đang bị mình ép vào tường, thong thả chờ cậu đưa ra câu trả lời. Anh không vội. Trương Gia Nguyên bị anh nhìn đến có chút xấu hổ, cậu đấu tranh tâm lí kịch liệt, đôi lông mày hết nhíu lại rồi giãn ra, hai mắt thì không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, hai tay giấu sau lưng toát đầy mồ hôi. Sau một hồi, Trương Gia Nguyên cắn môi, có vẻ như đã hạ quyết tâm. Cậu chậm chạp đưa bàn tay ra đằng trước sau đó từ từ mở ra. Bên trong bàn tay cậu là đôi khuyên tai màu trắng, là loại kẹp vào tai, trên khuyên tai một bên hình cây đàn, một bên là hình một tiểu hành tinh. Cậu ngại ngùng lên tiếng :
" Một hôm em lén dùng điện thoại trong nhà vệ sinh nhìn thấy đôi khuyên tai này ở một cửa hàng ở Trùng Khánh. Sau đó em đã nhờ Lâm Mặc bảo bạn anh ấy mua hộ đôi khuyên tai này để tặng anh đêm chung kết. Vốn định định sẽ tặng anh khi về kí túc xá nhưng bị anh phát hiện ra mất rồi. Nó cũng không phải món quà gì quý giá nhưng mà... "
Trương Gia Nguyên chưa nói hết câu đã bị một đôi môi lấp kín không cho cậu nói thêm. Hai mắt cậu trợn tròn, tim đập gia tốc, tai cậu ù đi. Châu Kha Vũ khi nhìn thấy đôi khuyên tai cậu cầm trong tay thì không kìm được cảm xúc cứ vậy mà hôn cậu. Anh nhận ra đôi khuyên này. Đôi khuyên này là di vật được tìm thấy trong túi áo khoác đồng phục của cậu sau vụ tai nạn trong quá khứ. Bệnh viện trả lại đồ cho người nhà bệnh nhân, lúc đó anh đang chìm trong đau khổ, là Lâm Mặc cầm lấy đưa cho anh. Lâm Mặc bảo là đây là quà Trương Gia Nguyên vốn dĩ định tặng anh nhưng có lẽ hơi muộn. Anh đã dùng đôi khuyên tai này suốt hai năm thành đoàn. Nó là đồ vật bên anh như bùa hộ mệnh, như một hơi ấm của cậu để lại cho anh. Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên vì quá xúc động không khống chế được hành vi nên anh đã cắn môi cậu hơi mạnh khiến nó rướm chút máu. Châu Kha Vũ nhận ra vị máu trong miệng mình thì mới giật mình buông cậu ra. Anh nhìn vào mắt cậu đầy thâm tình nói:
" Em là bảo bối của anh nên em tặng gì đối với anh đều là châu báu. Hình như anh say rồi nên mới thấy em hôm nay thật đáng yêu. "
Trương Gia Nguyên còn đang thở dốc sau nụ hôn của Châu Kha Vũ lại nhận được lời dịu dàng như vậy hai má cậu đỏ lên, ấp úng nói:
" Anh thích là được rồi. "
Hai má của Trương Gia Nguyên ửng đỏ, đôi mắt cậu thì đầy nước mắt, đôi môi bị Châu Kha Vũ hôn đến có chút sung, môi dưới còn đang chảy ra chút máu. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên thật sự muốn hôn cậu thêm lần nữa nhưng mà thời gian của hai người còn không nhiều. Anh phải đưa cậu về kí túc xá, vượt qua đêm nay thì anh mới tạm thời yên tâm được. Châu Kha Vũ đưa tay cầm đôi khuyên tai nhét vào túi áo của mình sau đó kéo tay Trương Gia Nguyên ra ngoài.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ra đến bên ngoài thì thấy xe đón họ đã đến rồi, đang đỗ ở trước cửa. Châu Kha Vũ phải giả vờ say nên anh dựa gần như cả người vào Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy anh như vậy thì thắc mắc tại sao vừa nãy vẫn còn tỉnh như sáo sao giờ lại say rượu rồi hay giờ rượu mới ngấm. Cậu lặng im đỡ Châu Kha Vũ lại chỗ staff xếp xe hỏi xem là họ sẽ lên xe nào. Staff đeo khẩu trang quay sang nhìn Trương Gia Nguyên sau đó lên tiếng:
" Cậu lên xe đầu tiên kia trước đi, xe đó đang chuẩn bị đi về kí túc xá rồi đấy. Còn đưa bạn cậu đây, bạn cậu sẽ lên xe sau. "
Trương Gia Nguyên nghe staff nói vậy thì hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép lên tiếng hỏi lại staff:
" Tại sao em lại phải lên xe đó một mình, xe đó là xe bốn người mà, hơn nữa Kha Vũ anh ấy đang say, để em dìu anh ấy rồi lên xe sẽ tiện hơn rất nhiều, không làm phiền đến mọi người."
Staff nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu lớn giọng nói với cậu:
" Trên xe đó có sẵn ba người là Bá Viễn, Riki với Santa rồi nên chỉ thêm được một người nữa thôi, cậu đừng có mà được voi đòi tiên. "
Trương Gia Nguyên bị staff lớn tiếng thì cũng có chút giận nhưng vì là một người lễ phép hơn nữa staff là nữ nên cậu không dám to tiếng, vẫn nhẹ nhàng đáp lời:
" Em không đòi hỏi gì đâu, em chỉ muốn lên xe cùng Kha Vũ để đưa anh ấy về, không muốn làm phiền mọi người. Chị xem anh ấy cao lớn như này, lại còn đang say rượu sẽ làm phiền các nhân viên khác nhiều lắm. "
Châu Kha Vũ đang giả say ngả vào người Trương Gia Nguyên ngửa đầu lên nhìn liếc qua biển số xe đầu tiên thấy trùng khớp với xe chở Trương Gia Nguyên trong quá khứ sau đó gặp tai nạn. Nhưng anh nhận ra lời nói của staff có vấn đề, tại sao lại bảo trên xe có ba người. Rõ ràng trong quá khứ lúc tai nạn chỉ có cậu và tài xế trên xe. Cậu do ngồi ghế bên trái ở phía sau nên mới bị đâm dẫn đến tử vong. Hay trong quá khứ cậu cũng bị lừa lên xe như vậy, hay là ở thế giới này mọi thứ đang thay đổi vì có mình. Châu Kha Vũ nhìn staff nhưng vì chị ta đeo khẩu trang nên anh không nhìn rõ khuôn mặt. Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, quyết định dựa vào việc mình đang say để ngăn cậu lên xe đó hoặc là để cả hai người cùng lên. Anh lên tiếng, kéo tay Trương Gia Nguyên:
" Trương Gia Nguyên cậu dám bỏ tôi về trước một mình hả? Thật không có nghĩa khí, vậy mà bảo rằng đêm nay sẽ chơi game cùng tôi cơ mà. Nhất định tôi không để cậu thoát đâu. Phải về cùng tôi hay cậu sợ thua nên chạy trốn. "
Châu Kha Vũ biết có người ngoài nên anh không thể nói quan hệ của họ ra được, anh đành phải dùng cách này để kéo chặt tay Trương Gia Nguyên. Giọng Châu Kha Vũ nói rất lớn, khiến mọi người xung quanh đã có chút chú ý nhìn sang bên này.
Không khí giữa staff và Trương Gia Nguyên đang có chút căng thẳng bị lời nói của Châu Kha Vũ phá vỡ. Cậu nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt khó hiểu mình có hẹn chơi game cả anh bao giờ. Còn staff thì nhíu mày, khó chịu khi nhận ra mọi người có đang đổ dồn ánh mắt về bên này staff tỏ vẻ khó xử sau đó cất tiếng :
" Được rồi tôi sẽ để hai cậu lên cùng xe đó, tôi sẽ bảo các thành viên khác ở trên xe xuống. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhân nhượng với hai người."
Trương Gia Nguyên nghe staff nói như vậy thì trong lòng lửa giận lại bùng thêm một chút, cậu cất giọng:
" Bọn em đâu có yêu cầu đi xe đó, chỉ cần để hai người đi cũng một xe là được, chị để bọn họ về trước đi. Em ngồi xe sau cũng được. "
Staff bị Trương Gia Nguyên nói lại cảm giác không giữ được bình tĩnh nữa cất giọng càng cao hơn:
" Cậu đừng có mà ngang ngược, mới chỉ là nhóm nhạc tuyến mười tám thôi đừng có lên mặt ở đây. Xe đã xếp không phải muốn đổi là đổi, cậu lên luôn xe đầu tiên cùng bạn cậu đi. Thật phiền phức. "
Nói xong staff quay đầu đi về phía các xe khác. Trương Gia Nguyên nghe staff nói dứt lời liền đỡ Châu Kha Vũ về phía xe đầu tiên, cậu nghĩ đến ngày thành đoàn vẫn còn bị mắng thật là không biết làm sao nữa. Châu Kha Vũ ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cảm thấy staff cố tình để Trương Gia Nguyên lên xe đó bằng được. Anh muốn ngăn cậu lại nhưng mà phía nhà báo bắt đầu tập trung về phía bên này, nếu như họ còn tiếp tục to tiếng sẽ bị chụp được và ảnh hưởng đến danh tiếng. Châu Kha Vũ tự nghĩ trong lòng không sao chỉ cần lên được xe chung với cậu là được. Anh vẫn bảo vệ cậu. Anh vừa nhìn liếc qua áo của staff muốn xem thẻ nhân viên của cô ta nhưng cô ta lại nhét thẻ nhân viên vào túi áo chứ không đeo trên cổ nên anh vẫn chưa rõ đây là ai mà có thể lớn tiếng nạt nộ cả các học viên như vậy. Anh quen biết khá nhiều người trong ekip nhưng ai cũng thân thiện và nhiệt tình, chưa một ai có thái độ lớn tiếng với bọn họ như vậy.
Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ lên xe, đóng cửa lại sau đó nói với bác tài xế là đưa họ về kí túc xá. Bác tài xế không lên tiếng chỉ im lặng gật đầu sau đó khởi động máy. Châu Kha Vũ lên xe thì ngồi ở ghế bên trái ngay sau ghế lái, tiếp tục giả vờ say, liếc mắt nhìn tài xế đang chở mình qua gương chiếu hậu, tài xế đeo khẩu trang nhưng vẫn anh nhận ra lại là một tài xế lạ mặt. Anh muốn hỏi tên tài xế liền nói chuyện với Trương Gia Nguyên:
" Gia Nguyên, hôm nay ai chở bọn mình vậy, có phải bác Khâm không, hỏi xem bác ấy có mang bánh gạo tẻ đến chúc mừng chúng ta không ? "
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì nhìn anh trả lời thành thật:
" Không phải bác Khâm đâu, một bác khác, tiếc là hôm nay vẫn chưa gặp bác ấy, để lần sau gặp rồi anh hỏi bác ấy cũng được. "
" Vậy ai đang chở bọn mình vậy, em mau hỏi tên bác ấy đi để chúng ta còn cảm ơn. Đêm muộn như này rồi mà vẫn đợi để đưa chúng ta về. "
Châu Kha Vũ tiếp tục cái giọng lè nhè của người say, dụ dỗ Trương Gia Nguyên hỏi tên tài xế.
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì răm rắp làm theo, nhoài lên lễ phép hỏi tên tài xế. Tài xế đang lái xe đeo khẩu trang, mất một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, lâu đến mức hai người họ tưởng bác ta không định thì tài xế mới trả lời mình tên Dương Nhị. Châu Kha Vũ nghe thấy tên này thì lúc tìm trong trí nhớ xem có tài xế nào như vậy không thì nhận ra người lái xe trong vụ tai nạn của cậu cũng tên Dương Nhị. Trong suốt chương trình tài xế đón họ quanh đi quanh lại chỉ có khoảng 6,7 người, mà hơn ba tháng qua họ đã quen mặt hết tài xế , không có ai tên Dương Nhị. Đó là những người ở đây, còn Châu Kha Vũ là người đã chết đi sống lại anh đương nhiên biết Dương Nhị là ai. Châu Kha Vũ híp mắt suy nghĩ. Còn Trương Gia Nguyên có lẽ vì quá mệt, mà cậu đang lim dim ngủ mất, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đã ngủ thì không giả vờ say bí tỉ nữa, ngồi thẳng dậy để cậu tựa vào vai mình. Anh nhìn ra ngoài đường, nhận ra mình đang đi một đường khác về kí túc xá. Từ nhà thi đầu đến kí túc xá của họ có hai đường, một đường là đường chính chỉ mất khoảng 15-20 phút đi đường nhưng hay bị tắc. Còn một đường nữa là đường xa hơn mất khoảng 30 phút nhưng rất thoáng và con đường ấy không có camera giám sát trên đường. Bây giờ đang là nửa đêm không thể nào đường chính bị tắc mà phải đi đường kia và con đường kia là nơi Trương Gia Nguyên bị tai nạn trong quá khứ. Chính vì con đường ấy không có camera nên không thể chụp được người đâm xe xong bỏ chạy là ai, chiếc xe đâm vào xe cậu là xe gắn biển giả, không chính chủ. Châu Kha Vũ mở điện thoại ấn sẵn nút ghi âm sau đó hỏi tài xế:
" Bác Dương sao lại đi đường này vậy, cháu vừa xem điện thoại đường chính đâu có bị tắc đường đâu. Đi đường này vừa dài vừa tối về kí túc xá muộn hơn 10 phút. "
Dương Nhị nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì giật mình, lên tiếng trả lời:
" Vậy hả, tại vừa có người bạn của bác báo là ở đường chính có tắc đường nên bác mới đi đường này. "
Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn Dương Nhị qua kính chiếu hậu, anh vừa vuốt tóc cậu vừa nói:
" Bác đi về đường chính không sao đâu, có tai nạn chút cũng không sao, cháu thấy các xe khác vẫn đi đường, xe của Long tổng vừa về đến kí túc rồi đang tìm bọn cháu. Họ đang giục bọn cháu sao vẫn chưa về. Cháu vừa gửi tin nhắn báo với họ là đang trên xe của bác mà bác đi chậm quá nên họ định cử xe khác sang đón bọn cháu đấy. "
Dương Nhị nghe thấy tên Long Đan Ny được nhắc đến và có người sang chuyển xe thì mặt biến sắc vội vàng lên tiếng:
" Đừng đừng đừng để bác đi về đường chính rồi về kí túc chỉ 10 phút nữa là cháu về đến nơi. Đừng gọi Long tổng. "
Dương Nhị vừa nói vừa vội vàng quay xe đi về lại đường chính, một tay hắn lái xe, một tay để dưới vô lăng ấn điện thoại như gửi tin nhắn cho ai đó.
Châu Kha Vũ nhìn gã ta như vậy thì khẽ nhếch miệng cười. Thì ra là tài xế cùng bọn với kẻ đâm xe, gã ta lo lắng giờ có người đến đổi xe sẽ nhận ra gã ta không phải người của đội lái xe và kế hoạch sẽ bại lộ. Chẳng trách trong quá khứ, lão ta chỉ bị thương nhẹ, còn Gia Nguyên của anh thì... Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, anh bàng hoàng nhận ra năm đó mình đã sai lầm như nào khi để cậu đi một mình. Gã ta hại cậu như vậy anh chắc chắn sẽ không tha nhưng chắc chưa chắc tên gã ta là Dương Nhị. Vì trong trí nhớ Châu Kha Vũ nhớ lão lái xe tên Dương Nhị được gọi đến ở công ty lúc cậu mất là một gã béo. Chuyện này chắc phải điều tra lại rồi, không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn do fan tư sinh thông thường.
Đúng mười phút sau Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có mặt trước cổng kí túc xá, anh gọi cậu dậy, hai mắt cậu mơ màng mất một lúc sau đó mới lục tục theo anh xuống xe. Cậu vừa đi hai mắt vẫn còn buồn ngủ, không mở nổi mắt, cứ thế đi vào trước, Châu Kha Vũ đi sau cầm đồ cho cậu. Anh thở ra một khi cuối cùng cũng có thể bảo vệ được cậu khỏi vụ tai nạn nhưng anh cần nhanh chóng điều tra ra kẻ đứng sau là ai, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không hại được cậu lần này, thì chắc chắn sẽ có lần sau. Anh không chủ quan được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co