Truyen3h.Co

Cho Bảo

Gillray (1?)

anana1604

Vũ Trường Giang muốn có một danh phận.

Giang chán ngấy việc phải ghen tuông trong vô vọng, phải nhìn hết người này đến người khác thân thiết, cười đùa với anh. Nó muốn mỗi khi có ai nhắc đến anh Bảo, tất cả mọi người đều phải nghĩ đến nó với tư cách là người yêu anh, là người vô cùng quan trọng đối với anh.

Thật ra Trường Giang và Thanh Bảo đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, lưng chừng và lấp lửng.

Ai cũng biết họ thân nhau, những cái ôm, nắm tay, khoác vai không hề có chút ngượng ngùng dưới ánh đèn sân khấu là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng chẳng ai biết rằng giữa hai người còn có nhiều hơn như thế. Sau tấm màn nhung đỏ chói của hào quang và sự nổi tiếng, anh và nó cuốn lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt triền miên, trao cho nhau những cái hôn nồng cháy.

Mối quan hệ của Trường Giang và Thanh Bảo rắc rối hơn mọi người tưởng rất nhiều. Một giây trước, hai người sẽ bắt tay nhau gọi hai tiếng huynh đệ, giây sau Trường Giang sẽ đè Thanh Bảo dưới thân mình, đôi bàn tay lần mò khắp nơi từ trên đôi má hồng đào chạy dọc xuống sống lưng cong lên vì nhạy cảm của anh. Hai tiếng huynh đệ sẽ được thanh bằng những lần thở dốc và tiếng nỉ non "Giang ơi...".

Họ thân nhau đến như vậy nhưng mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em.

Và Giang không muốn cả đời phải thương nhớ anh trong bóng tối. Nó muốn hôn anh ở nơi ai cũng nhìn thấy, nó muốn nắm tay anh dạo phố, nó muốn được đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả và tự hào nói yêu anh.

Ai cũng nói việc yêu đương công khai đối với nghệ sĩ chỉ có hại tuyệt đối không có lợi nhưng nó không quan tâm, nó là ai chứ, nó là Vũ Trường Giang, nó đã muốn là sẽ có được.

Nó không muốn chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, vụng trộm yêu anh. Giang nghĩ mình sẽ thật sự phát điên nếu như nó phải nghe thêm một câu trêu ghẹo nào từ đám anh em chí cốt của mình. Nó đéo muốn mỗi lần ghen thì sẽ nhận về câu nói "sự tức giận của không danh phận à" đầy khinh bỉ của Bùi Trường Linh và câu khích đểu "sự trỗi dậy của người dưng nước lã" của thằng quỷ Thịnh Lang.

"Không danh phận" với "người dưng nước lã" cái chó gì? Hôn cũng hôn rồi, lên giường cũng lên rồi, có chỗ nào của anh mà nó chưa từng thấy qua, chưa từng nếm thử chứ. Rõ ràng là yêu nhau đến như vậy mà chẳng ai dám tiến tới để nói lời yêu.

"Anh Bảo"- Trường Giang vội vã kéo tay anh khi thấy bóng anh chạy ngang qua, hai bàn tay nó ướt sũng mồ hôi, trái tim đập loạn. Giang hoảng loạn kéo chặt tay anh chạy về phía 1 căn phòng trống gần đó, cố gắng tránh xa những ánh nhìn tò mò từ những nhân viên xung quanh.

"Ơ sao đấy, anh đang bận chút"- Thanh Bảo vừa chạy theo nó vừa nói, đôi mắt to chớp chớp nhìn nó đầy tò mò. Hai hàng mi cong như cánh bướm vẫy nhẹ, trêu chọc trái tim yếu đuối như sắp nổ tung của Trường Giang. Nó nhìn anh, lấy hết can đảm nắm chặt cằm anh, hôn thật mạnh.

Thanh Bảo bất ngờ, Giang là một đứa trẻ trầm tĩnh và ngại ngùng, nó thường hôn anh bằng những cái hôn nhẹ, âu yếm và đầy trân trọng. Nhưng hôm nay, nụ hôn ấy lại nhuốm sắc tình. Thanh Bảo không thể phản kháng, chỉ biết nương theo, để mặc Giang tự do tung hoành ngang dọc trong khuôn miệng. Tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng, hai bàn tay Giang không yên phận mà lần mò vào dưới lớp áo anh, từng cái chạm nóng bỏng khiến Thanh Bảo thở dốc, tay bám chặt vào cổ Trường Giang.

Khi tay nó chạm lấy đầu ngực anh, Thanh Bảo giật mình nức nở -"Sắp quay mà, đ...để sau đi Giang ơi". Hai tiếng "Giang ơi" như chất kích thích, Giang nhếch mép cười, tay càng xoa nắn thô bạo, trêu chọc cho đầu ngực sưng đỏ. Nó thoả mãn nhìn anh run rẩy trong lòng mình, dương vật của cả hai cũng đã cương lên, nổi rõ dưới lớp vải tối màu.

"Em yêu anh. Thanh Bảo thì sao, Bảo Bảo có yêu em không?" - Trường Giang vừa hỏi vừa lấy đầu gối cọ nhẹ vào dương vật anh. Nó khoái trí nhìn anh chật vật cố gắng nén những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của mình.

Thằng không danh không phận này hiểu rất rõ các điểm nhạy cảm của anh, nó biết rõ anh thích gì nhất khi làm tình.

Tiếng thở và tiếng nấc nghẹn của Thanh Bảo làm Trường Giang càng hăng, nó chịu đựng cơn cương cứng của bản thân, tiếp tục trêu chọc dương vật anh, một tay nắm chặt tóc anh, tay còn lại không ngừng day day nhũ hoa nhạy cảm của anh mình.

Bảo nghĩ thằng Giang điên rồi. Anh có thể nghe rõ tiếng nhân viên đi lại sau chiếc cửa gỗ. Anh hoảng loạn, đầu óc quay cuồng giữa cơn sung sướng và tội lỗi. Anh muốn Giang, muốn nó ở thật sâu trong anh, thúc những cú thúc đầy mạnh bạo. Anh muốn Giang chiếm lấy mình, biến anh thành của riêng nó.

Nhưng dm, đéo phải là ở đây. Bảo không muốn mọi người nghe thấy những âm thanh dâm dục ấy, anh chưa sẵn sàng để thấy tên mình in đầy trên các trang báo với tiêu đề "Huấn luyện viên Rap Việt và học trò nắc nhau cực căng tại phim trường."

Nhung đã đâm lao thì phải theo lao, Thanh Bảo hiểu rõ việc rời khỏi đây với một dương vật cương cứng thì cũng chẳng hay ho gì, thà vui vẻ một lần còn hơn. Bảo siết chặt vòng tay trên cổ Giang của mình, kéo nó xuống và cắn thật mạnh lên môi nó. Vị máu tanh làm anh tỉnh táo lại đôi chút. Thanh Bảo nhìn Trường Giang, khiêu khích mỉm cười-"Anh cũng yêu Giang, Giang làm anh sướng đi."

Và đó là tất cả những gì Giang cần. Nó hôn lên mí mắt anh, khẽ thì thầm-"Được, em nghe anh hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co