Gillraymas
"Mày lấy mấy cái này ở đâu ra đấy"
Xuân Bách tò mò hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh mà Trường Giang vừa lấy ra. Trên bàn nằm ngay ngắn một xấp ảnh nhỏ, tấm nào tấm nấy được bọc nhựa kỹ càng, trơn bóng và sạch sẽ. Trường Giang không đáp lời mà chỉ lẳng lặng ngồi lau từng tấm một, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mặt ảnh.
"Gì đấy, sao im thế, vàng à mà ngắm kỹ thế?"
"Hừ, mày thì biết cái gì, đống này còn quý hơn vàng"
Trường Giang cười khinh khỉnh, tay vẫn cặm cụi lau chùi, mắt không thèm nhìn Xuân Bách lấy một lần. Câu trả lời lấp lửng chẳng rõ đầu đuôi khiến Xuân Bách càng ngày càng tò mò. Nó vươn tay, cố gắng nắm lấy một tấm ảnh. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay nó chỉ vừa kịp chạm tới mép ảnh, Trường Giang đã vội vàng vơ hết xấp ảnh vào lòng, nhe nanh múa vuốt mà nói
"Ai cho đụng mà đụng, đồ quý như này còn lâu tao mới cho mày ngắm nhá"
Thái độ kỳ quặc của Trường Giang thành công khiến Xuân Bách nổi nóng. Nó gắt gỏng, gằn từng chữ mà mắng
"Gì đấy, có mỗi mấy tấm ảnh, ai mà thèm"
"Không thèm thì thôi, sau này đừng có mà cầu xin tao đấy"
Trường Giang vui vẻ đáp lời, đôi bàn tay đáng ghét khoái trí ve vẩy một tấm ảnh trên không trung, nội dung bức hình thoát ẩn thoát hiện, trông trêu ngươi vô cùng. Dáng vẻ hả hê của thằng bạn khiến lửa giận của Xuân Bách lớn dần, cả người nóng bừng vì tức. Nó bực dọc nheo mắt, cố gắng để nhìn rõ nội dung bức ảnh, đôi mắt vốn nhỏ lại càng nhỏ hơn, đuôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt.
Cả người Xuân Bách bỗng chốc sững lại, chấn động đến mức không nói nên lời. Trông một thoáng, nó tưởng mình đã nhìn lầm. Chẳng hiểu sao Xuân Bách lại thấy được một bóng hình vô cùng quen thuộc trên tấm hình nhỏ kia. Cái bóng hình ấy quen thuộc đến mức dù nó có nhìn ngược hay nhìn xuôi kiểu gì cũng có thể nhận ra được. Người trong ảnh chắc chắn là anh Bảo, anh Trần Thiện Thanh Bảo. Nó bàng hoàng nhìn thằng bạn đang hí hửng ngắm nghía từng tấm ảnh kia, lắp bắp chất vấn
"Vl mày chụp lén anh Bảo à thằng biến thái kia?"
Trường Giang ngẩng phắt mặt dậy, không nể nang mà lườm nó một cái sắt lẹm, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi
"Có mày mới biến thái ấy, ảnh này tao mua đàng hoàng, hàng độc quyền, tiền trao cháo múc chứ lén lén cái gì?"
"Má ai bán mà mua, mà mua nghe còn biến thái hơn chụp lén ấy thằng hâm"
Xuân Bách sững sờ trước thái độ dửng dưng của Trường Giang. Làm bạn hơn mười mấy năm liền nó lại chả rõ quá cái kiểu cuồng si anh Bảo đến mức thái quá của thằng khùng này, nhưng Xuân Bách ngàn lần vạn lần không ngờ thằng bạn mình lại có thể điên đến mức này. Vãi cả, lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Bảo còn không đủ à mà lại dám mua ảnh chụp, còn ép cả nhựa, đóng cả khung.
"Anh Bảo biết không đấy?"
Nó dè dặt hỏi, thầm cầu mong rằng câu trả lời là có vì chỉ như thế nó mới bớt thấy tội lỗi khi gặp mặt anh Bảo.
Tựa như vừa nghe được câu đùa ngu ngốc nhất trên đời, Trường Giang bật cười, tay quất thẳng vào đầu Xuân Bách một cú đau điếng
"Mày điên à, anh Bảo mà biết ảnh giết tao, tao có nguồn riêng, ngốn cả một đống tiền ấy chứ đùa"
Thằng nhóc vừa nói vừa hôn chụt chụt vào bức ảnh, trông tởm đến mức không nỡ nhìn. Xuân Bách rùng mình trước hành động biến thái ấy, nó quay người đi, cố gắng không chửi thề. Trong đầu Xuân Bách thầm tưởng tượng cảnh anh Bảo phát hiện ra cái bí mật động trời này, khả năng cao ảnh sẽ đánh thằng Giang đến mức thừa sống thiếu chết, à không, có khi ảnh chưa kịp làm gì thì hội anh Khoa, anh Hiếu đã bóp chết thằng hâm này rồi. Nó vừa nghĩ vừa thầm cầu nguyện cho thằng Giang tai qua nạn khỏi, thằng Giang ngu thật nhưng hai đứa vẫn là bạn, nó không nỡ nhìn bạn mình chết trẻ đâu. Trong lúc đầu nó đang vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau cho Trường Giang thì mắt lại vô tình va phải một tấm ảnh đang nằm lẻ loi trên bàn.
Trong ảnh là anh Bảo với mái tóc ướt nhẹp, từng giọt nước trượt dài từ mái tóc xuống đôi gò má hồng hồng, lướt nhẹ qua yết hầu nhấp nhô rồi biến mất sau lớp áo ba lỗ mỏng tang. Nó biết cái áo ba lỗ ấy, đấy là cái áo yêu thích của anh Bảo. Áo trắng mỏng với lớp vải thoáng nhẹ, cổ áo tròn hơi dão vì được giặt nhiều lần cùng hai phần cánh tay khoét sâu đến mức chỉ cần không cẩn thận, hai đầu ti hồng sẽ lộ ra. Anh Bảo thích cái áo đấy vì chất vải thoáng mát và thoải mái còn Trường Giang thích chiếc áo đấy vì chỉ cần nó nhìn đủ kỹ, cả cơ thể trắng ngần của anh sẽ lộ ra, như một món ăn ngon đang mời gọi các thực khách háu ăn mau nếm thử. Xuân Bách biết điều này là vì mỗi khi đi nhậu với hội anh em, trong những cơn say mê man, Trường Giang sẽ không chút kiêng dè mà nỉ non với chúng bạn về từng tấc da tấc thịt, từng vết mực, từng nét ửng hồng trên thân thể người đàn anh mà nó thương.
Đã không biết bao nhiêu lần Xuân Bách phải nghe thằng bạn mình lải nhải về anh Bảo, nhiều đến mức nó nghĩ mình đã hiểu tường tận tất cả về anh. Nó biết việc anh sẽ đỏ mặt sau 3 ly rượu, vệt đỏ bắt đầu từ tai rồi lan dần xuống má và cuối cùng kết thúc nơi cần cổ. Nó cũng biết việc anh thích Whiskey, biết cả việc tuy anh thường bảo bản thân chịu lạnh rất giỏi nhưng cơ thể thì biểu hiện hoàn toàn ngược lại.
Khi gặp lạnh, lông tơ trên cơ thể anh sẽ dựng lên, đôi vai cong nhẹ và cổ sẽ rụt lại. Vành tai anh sẽ hơi ửng hồng, cả chóp mũi và vành mắt cũng thế, trông như chú mèo con, mềm mại đáng thương khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt. Anh sẽ không ngừng mè nheo, cố gắng chui rúc vào người bên cạnh, thoả mãn tận hưởng hơi ấm mà cơ thể người đó mang lại. Ngoài ra, theo thằng Giang kể, đầu ngực anh sẽ cứng lại một cách rõ rệt, sưng tấy và đỏ ửng, tạo thành hai điểm gồ trên lớp áo trắng mà trích nguyên văn của thằng Giang là "trông muốn nhéo cho phát khóc".
Nó vẫn luôn tưởng Trường Giang là thằng biến thái và bệnh hoạn nên mới có thể tả anh Bảo một cách dâm tà như vậy. Một con báo ngông cuồng lừng lẫy nam bắc, luôn tung hoành ngang dọc sao lại có thể mềm mại như miếng thạch dẻ mặc người cắn xé như thế được. Nhưng nó nhận ra nó sai rồi, bức ảnh trước mắt như một cú tát vào hình ảnh người đàn ông gai góc mà nó từng biết. Áo trắng ướt đẫm nước tạo thành một mảng trong suốt, dính chặt vào người, để lộ ra những hình xăm lộn xộn đã hơi nhoè mực. Ánh mắt nó không tự chủ mà di chuyển dần lên trên, yết hầu không thể kiểm soát mà nuốt một ngụm lớn, ừ, đúng là trông muốn nhéo cho khóc thật. Xuân Bách thấy cả người nóng rực, chẳng rõ vì ngại hay vì những điều không tiện nói tên, chỉ là nó thấy trong bụng từng đợt nhộn nhạo dâng lên, như thể có hàng ngàn con kiến đang bò quanh. Nó ngượng nghịu khép chặt chân, cố ngăn phần dưới đang có dấu hiệu rục rịch của bản thân.
Tự dưng anh Bảo không còn là anh Bảo nữa rồi.
"Mày bỏ cái ánh mắt bẩn thỉu của mày khỏi người anh tao ngay?"
Tiếng quát lớn của Vũ Trường Giang khiến Xuân Bách giật mình, chột dạ thu mắt về. Nó tiếc nuối nhìn Trường Giang lấy lại tấm ảnh, cẩn thận cất gọn vào túi áo bên phải. Bây giờ Xuân Bách mới hiểu tại sao Trường Giang lại yêu quý xấp ảnh đấy đến vậy.
"Thích rồi chứ gì, tấm mày thấy là hạng thường thôi, tao còn có mấy tấm trông đã hơn nhiều"
Trường Giang vừa khoe vừa khanh khách cười, điệu bộ nom vô cùng tự mãn. Trông mà phát ghét, Xuân Bách chửi thầm . Nhưng rồi bộ não đáng chết của nó lại không nhịn được mà tưởng tượng ra những cái "đã hơn nhiều" mà thằng bạn nhắc tới.
"Đã hơn nhiều" là đã cỡ nào, nó tự hỏi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh về căn phòng thu nhỏ với ánh đèn tím mờ ảo và mùi thuốc lá lảng vảng nơi chóp mũi, căn phòng ngủ sạch sẽ tinh tươm thơm mùi nước giặt mà nó chỉ mới được bước vào vài ba lần và về làn da trắng ngần đầy vệt mực, mái tóc bạc rối xù cùng đôi mắt trong veo, to tròn, lúc nào cũng long lanh nước.
Càng nghĩ, chân nó càng siết chặt, thân dưới như sắp phát nổ.
Xuân Bách cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh của bản thân, tiếng tim đập thình thịch như trống vỗ trong không gian tĩnh lặng. Nó khó nhọc cất tiếng, từng câu từng chữ như những viên đá đánh vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy động cuộc sống đang vốn bình yên của nó
"Mua của ai đấy, cho tao đăng ký với"
Thôi thì lỡ tội lỗi rồi, tội lỗi thêm tí nữa chắc cũng không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co