Vuray
Khôi Vũ bị mù màu.
Nói đúng hơn thì Khôi Vũ không có khả năng nhìn thấy màu sắc. Không phải kiểu chỉ nhìn thấy lờ mờ hay không phân biệt được một vài màu nhất định, thế giới của Khôi Vũ chỉ có vỏn vẹn đúng hai màu trắng, đen.
Từ bé đến lớn, nó chưa từng hiểu được cuộc đời đẹp đẽ đến nhường nào. Khi những đứa trẻ khác hào hứng nhìn lên bầu trời xanh ngát, tò mò nắm tay hỏi mẹ rằng vì sao lá cây lại màu xanh, Khôi Vũ chỉ biết lủi thủi lặng im nhìn vào thảm cỏ xám xịt trước mắt.
Khôi Vũ cũng đã từng cố hỏi mẹ rằng vì sao bông hoa của nó lại không rực rỡ như của những bạn khác, vì sao ông sao của nó lại chẳng lấp lánh như trong những câu truyện cổ tích mà mẹ thường hay kể, và vì sao thế giới của nó lại đáng thương đến thế. Nhưng Khôi Vũ đã thôi không còn hỏi nữa khi nó vô tình bắt gặp mẹ lẳng lặng khóc một mình, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến bầu trời đêm vốn luôn tối đen lại càng thêm phần nặng nề, u ám.
Và Khôi Vũ dần học được cách làm quen với sự thiếu vắng của sắc màu. Thay vào đó, nó học cách lấp đầy cuộc sống bằng những nốt nhạc. Tiếng đàn, tiếng hát và nhịp beat giữ cho nó luôn bận rộn, sự nhộn nhịp của âm nhạc khiến nó quên đi rằng bản thân là một kẻ lập dị, khác thường.
Cho đến khi nó gặp anh.
Anh đến với nó vào một chiều mưa tầm tã của tháng tư. Dưới tiết trời se lạnh cùng cơn mưa nặng hạt, anh xuất hiện với chiếc hoodie xám bạc màu và chiếc quần đen dài quét đất. Anh trông thoải mái và tự tin, vây quanh anh là những nhạc sĩ mà nó luôn hằng ngưỡng mộ. Sự khác biệt giữa thế giới của nó và thế giới của anh khiến Khôi Vũ có chút chùn bước, nó không biết phải bắt chuyện với anh như thế nào.
Có lẽ anh đã nhận ra được sự lúng túng của nó khi anh chủ động tiến tới bắt tay. Bàn tay ấm nóng như than hồng sưởi ấm trái tim Khôi Vũ, nó bối rối, hai gò má đỏ bừng vì ngại.
Anh bật cười, tiếng cười hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách như một khúc nhạc du dương, vô tình khiến người nghệ sĩ trẻ đem lòng thương nhớ.
Kể từ hôm ấy, Khôi Vũ bắt đầu thèm khát màu sắc trở lại.
Khôi Vũ muốn biết màu vàng mà anh yêu thích trông ra sao, mái tóc của anh nhìn như nào. Nó tự hỏi đôi mắt long lanh to tròn ấy khi được nhuốm ánh màu sẽ xinh đẹp đến mức nào. Nó bắt đầu ghen tị với mọi người. Khôi Vũ ghen tị với Trường Giang vì Trường Giang được nhìn thấy anh trong chiếc áo khoác xanh biển mới toanh mà anh vừa tậu. Nó ghen tị với Xuân Bách vì Xuân Bách biết được khi anh ngại, đôi má anh sẽ ửng hồng trông rất yêu.
Và hơn hết, nó ghen tị với mọi người vì mọi người được nhìn thấy anh cầm mic rap, hạnh phúc và toả sáng như một vì sao, lấp lánh dưới ánh đèn màu sân khấu.
Khôi Vũ nhận ra nó không thèm khát màu sắc, nó chỉ đơn giản là thèm khát được sống cùng một thế giới với anh, được ngắm nhìn anh theo một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh nhất.
"Em thích anh Bảo, anh ơi, em thật lòng rất thích anh."
Lời tỏ tình ngô nghê và vụng về được Khôi Vũ nói ra khi nó không thể giấu nổi tiếng yêu đang âm ỉ trong lòng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nó đã tưởng tượng ra hàng vạn tình huống khác nhau. Có thể anh sẽ giận dữ kêu nó cút đi, hoặc anh sẽ thất vọng rồi mắng nó là đồ thần kinh, hoặc anh sẽ chỉ im lặng rồi từ từ biến mất khỏi cuộc đời nó. Dù là như thế nào đi nữa, kết cục vẫn sẽ chỉ là một con tim nát tan và một đoạn tình cảm mãi còn dang dở.
Nhưng cái gật đầu bẽn lẽn và nụ hôn phớt lên môi khiến cả trời đất của Khôi Vũ như quay cuồng. Khi đôi môi anh chạm nhẹ lên làn môi đang run rẩy vì lo lắng của nó, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên bừng sáng.
Những tán cây đơn sắc bỗng trở nên xanh rì, bầu trời xám xịt bỗng rực vàng, để lại hàng bóng đổ trên nền đất nâu thẫm. Anh của nó đứng dưới ánh chiều tà, mái tóc bạch kim rối tung trong gió. Đôi vai mà nó luôn thầm mong nhớ được phủ lên bởi một lớp vải cam nhẹ của ánh hoàng hôn, anh rực rỡ như một mặt trời nhỏ.
Mặt trời nhỏ của riêng Khôi Vũ, soi sáng cuộc đời nó, dạy cho nó biết yêu một người.
Trong tiếng ve râm ran, Khôi Vũ nắm lấy tay anh, mân mê làn da trắng mịn của người nó thương. Anh cười khúc khích trêu nó nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt, không một phút buông rời.
Hoá ra khi hai trái tim đập chung một nhịp, mọi thứ đều trở nên rực rỡ sắc màu.
Thế giới của nó giờ đã có anh và thế giới của anh từ nay về sau sẽ luôn có nó bên cạnh.
Khôi Vũ yêu Thanh Bảo, mãi mãi luôn yêu Thanh Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co