Tuyệt tình
Đã năm ngày nay không có tin tức gì được thông báo về. D'arcy đang vô cùng lo lắng cho Quillen, suốt năm ngày qua, anh ngày nào cũng mơ thấy những cơn ác mộng, cứ nhắm mắt là lại là hình ảnh cậu với cơ thể đầy máu hiện ra, đôi mắt cậu nhắm nghiền và dù cho anh có cố gọi thế nào thì cậu vẫn im lặng nằm ngủ trên nền đất lạnh lẽo. D'arcy sợ Quillen sẽ như vậy, cậu sẽ chết và....cậu sẽ bỏ rơi anh. D'arcy không dám nghĩ, anh luôn cố tự nhủ rằng cậu sẽ về, rằng cậu là người đừng đầu của Hội Ám Hoàng nên sao có thể chết dễ như vậy.
Và chiều hôm ấy...từ trên trời cao, một vị thiên sứ cánh trắng uy nghi đáp xuống mạnh mẽ, tạo ra một cơn chấn động- là Xeniel....anh cõng trên vai một thanh niên mình đầy máu đỏ với mái tóc dài được cột gọn đằng sau....là Quillen.
Cậu đã trở về nhưng....sao lại thế này...ai nấy bàng hoàng ra đỡ cậu vào, đồng thời tức tốc đi mời Payna đến.
D'arcy không tin nổi vào mắt mình, cơn ác mộng đó đã thành sự thật...anh thầm trách tại sao sau bao nhiêu lời cầu nguyện của anh thì điều đó vẫn xảy ra.
Cứ như vậy, anh bất lực đứng không nhúc nhích trước cửa phòng cậu kể từ khi Payna tới.
Hai hôm sau, Veres về tới LĐKN, cô kể hết toàn bộ sự việc. Rất may là nhờ có Xeniel ứng cứu nên cả Quillen mới không sao. Thấy cậu bị thương nặng, Veres đã nhờ Xeniel đưa cậu về CĐAS trước. Sau ba ngày chiến đấu kịch liệt thì Quillen đã làm được điều không tưởng, cậu hoàn toàn hạ gục được con ác thú chỉ với sức mạnh của một con người. Ai nấy ngỡ ngàng trước lời cô kể, chỉ riêng D'arcy là không thoát khỏi sự dằn vặt dày xé.
Cũng rất may thay, mạng Quillen vẫn chưa tận, cậu đã vượt qua cơn nguy kịch và đang tịnh dưỡng cho khỏe lại. Mọi người trong lâu đài cũng bị cấm đến gần Quillen mà nhắc tới " công việc ".
--------------
Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan sự tĩnh lặng của căn phòng, Quillen hướng mắt theo đó, cậu nghĩ đó là Amily hay Veres như mọi khi, nhưng trực giác lại bảo cậu không phải như vậy, rồi Quillen lên tiếng:
- Vào đi!
Chỉ vài giây sau, cánh cửa ấy mở ra, mùi hương này đối với cậu rất quen, không ai khác là D'arcy- người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này.
- Cậu thấy khỏe hơn chưa? Tôi...có mang ít bánh tới cho cậu.- D'arcy nhẹ nhàng bước lại gần giường, trên tay cầm một túi giấy nâu.
Quillen lạnh lùng quay đi:
- Cảm ơn anh! Tôi ổn! Anh cứ để đó đi!
Chợt trong anh dâng lên chút đau xót trước thái độ và lời nói của cậu, phải chăng cậu giận anh.
- Quillen... tôi...
D'arcy như cảm nhận được trái tim người kia, anh không muốn tiếp tục tổn thương cậu nên đành để lại túi bánh và rời đi. Nhưng đi được đến cửa, anh không kìm được liền quay lại nói :
- Tôi xin lỗi cậu, Quillen...xin cậu hãy tha thứ cho tôi!
Nói rồi anh mở cửa bỏ đi, chỉ để lại cậu với vết thương không bao giờ lành.
- Tôi...xin lỗi, D'arcy...tôi biết anh yêu Sephera...nên tôi đang cố tránh xa anh để mình không tổn thương....tôi đành phải tuyệt tình anh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co