Truyen3h.Co

Chờ Cả Mùa Yêu

7.

mailizh

Sau thì giọng nói đó cất lên, tôi thực sự cảm thấy bất ngờ, rõ ràng là ngoại hình một cậu con trai vô cùng đẹp trai, nhưng giọng nói lại là một đứa con gái vô cùng dịu dàng. Nhưng, nhìn ngoại hình, đâu có chỗ nào là giống một đứa con gái đâu, mặc quần áo con trai, và tóc con trai...

Tôi chưa kịp đáp lại, ngay sau khi Lâm lên tiếng, Khánh đã cướp lời.

"Chúng mày không được trêu bạn tao đâu nhé, bạn tao dễ ngại." Nói với đám bạn, xong Khánh quay trở lại nói với tôi. "Đây là bạn chơi thân từ hồi cấp hai đến giờ của tao, mày không biết cũng không có gì lạ đâu, bọn nó học trung tâm."

"Không lo đâu, tao đâu phải trẻ con đâu Khánh."

"Diệp Anh không định kiến với bọn học trung tâm như bọn tao chứ?"

"Không có đâu." Tôi thẳng thắn trả lời.

"Vậy thì thoải mái thôi.'

Nghe vậy, tôi cũng ừ à gật đầu, chăm chú nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu cũng có đá động đến tôi vài câu.

"Trước Diệp Anh học đâu thế? Sao bọn này chưa từng gặp bao giờ." Người bạn ngồi ngay cạnh Khánh hỏi.

"À." Tôi cười ngượng. "Mình học trên thành phố, xong vào cấp ba mới học ở đây."

"Ô, thế học trên thành phố chẳng tốt hơn hả, sao lại lặn lội xuống đây học thế?" Cô bạn tomboy với chất giọng nói ngọt ngào y như rằng tiểu thư cất tiếng, khiến trái tim tôi có chút như bị tan chảy.

"Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ là thích học ở đây hơn trên kia."

"Thế thích học trên đây, thế có thích Khánh không?"

"Dở hơi." Khánh vỗ vai người vừa cất cái câu này.

Khánh càng cấm, mọi người lại càng trêu.

"À à." Một bạn nữ lên tiếng. "Có phải trước Diệp Anh quen Hoàng không? Nhìn Diệp Anh quen lắm."

Nhận được câu hỏi đấy, tôi ngơ người ra một chút, rồi cũng gật đầu thừa nhận.

Như nhận được câu trả lời mong muốn, bạn nữ ấy đứng phắt dậy, kéo tôi ra góc ngoài cửa sổ xa Khánh ngồi. Bạn ấy cũng giới thiệu, bạn tên Nhi, cũng là người trước từng quen Hoàng. Điều này làm tôi trở nên bất ngờ vô cùng. Nhưng cũng phải thôi, dù sao tôi và Hoàng cũng dừng lại một khoảng thời gian khá dài rồi, nó có người mới cũng là điều đương nhiên.

"Mày có biết chuyện thằng Khánh với thằng Hoàng chơi thân với nhau không?"

"Hả?" Tôi há hốc mồm. "Chơi THÂN á?"

"Đúng rồi, chơi thân mà, nhưng mà lâu rồi, giờ thì bọn nó cũng không qua lại mấy nữa." Nhi dừng lại một chút, có vẻ hơi chần chừ. "Trước Diệp Anh và Hoàng quen nhau như nào thế?"

"Hả." Sau câu hỏi này, tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời. "Cũng chẳng biết nữa, quen nhau từ hồi lớp 7 rồi, tao lên đây thì dừng lại."

Thoáng chốc, vẻ mặt Nhi có chút buồn, nét u sầu hiện rõ trên mặt nó rồi biến mất ngay lập tức.

"Bảo sao."

Tôi nhướn mày khó hiểu. "Sao thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại vài cái."

Nhi không muốn nói, bản thân tôi cũng chẳng cố gắng hỏi thêm, nếu hỏi nhiều quá mà người ta không muốn nói lại thành vô duyên.

Bạn của Khánh, vẻ ngoài mang đầy vẻ bất cần đời, nhưng ai cũng rất chi là thân thiện, tất cả mọi người đều nói cười rất cởi mở, không có chút gì là thái độ hay mang vẻ xa cách đối với tôi cả. Chúng tôi ngồi trong phòng một thời gian khá lâu, đến tầm khoảng hơn 6 rưỡi chiều thì chúng tôi bắt đầu từ đó ra về.

Trời chuẩn bị vào đông, buổi tối khá lạnh, chúng tôi đi bộ ra ngoài cổng chợ, xe hai chúng tôi để đấy. Hai bên đường, ánh đèn vàng lấp ló đan xen giữa lớp sương mỏng, trong khung cảnh vừa đẹp, vừa yên bình.

Hai chúng tôi cũng sảo bước bên đường, một người cao và một người thấp, bóng hai đứa cứ di chuyển trên mặt đường, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống mang màu vàng nhẹ, rất dịu mắt.

Tôi ngước mắt nhìn Khánh, có vẻ như là nó không biết. Vẻ mặt trông rất yên bình, dường như chẳng mang cảm xúc gì cả, lặng lẽ nhìn, rồi trái tim bỗng khẽ rung động.

Chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thích Khánh, Nhưng giờ thì thích Khánh rồi.

"Khánh ơi."

Ánh mắt Khánh khẽ di chuyển, mi mắt cụp xuống hướng về phía tôi.

"Sao thế?"

"Cặp tao có nặng quá không?"

Khánh cõng cặp cho tôi, ngoài sách vở ra còn có đồ mà ban nãy tôi mua để ở trong đó.

Ngay từ lúc bước ra khỏi siêu thị, Khánh đã đòi cõng cặp cho tôi.

"Không đâu, có tí sách vở với ít đồ thôi mà, chẳng nhằm nhò gì."

"Khánh ơi, Khánh xoè tay ra đi."

Nghe theo lời tôi, Khánh cũng xoè tay ra, tôi ngước lên nhìn nó, rồi đặt tay mình áp lên tay nó. So với mấy đứa con gái, tay tôi không được đẹp cho lắm, so với Khánh, tay tôi nhỏ y như tay trẻ con vậy, và... trông rất đẹp.

Dường như có chút ngại ngùng ở đây, tôi lại là người chủ động đặt tay mình lên tay Khánh, nhưng nó thì không có vẻ gì là bận tâm cả. Hai chúng tôi vẫn bước đi ung dung trên đường. Đối với Khánh, hình như không có chút khoảng cách nào hết.

"Tay Khánh to thế."

"Xí, tay ai bé như tay Diệp Anh, trẻ con lít nha lít nhít cả."

Tôi bĩu môi, chẳng thèm nhìn nó, cũng chẳng đáp lời. Mặc kệ tay mình đặt trên tay nó, cứ đi. Rồi đột nhiên, tay Khánh hơi cử động, cứ thế, năm ngón tay nó đan chặt vào tay tôi.

Tôi không thắc mắc hay ngước mắt lên gặng hỏi nó dù có chút bất ngờ trong đây, trong chính cái hành động của nó. Thấy tôi không chút phản ứng, Khánh cũng chẳng buông ra hay hỏi tôi bất cứ điều gì. Tay bên kia, nó vuốt năm ngón tay đang thẳng tưng của tôi gập cong lại, buộc phải nắm lấy tay nó, rồi buông thõng xuống.

Đi được vài bước chân, Khánh gọi tôi, ánh mắt cong... đôi mắt ấy sâu thẳm, chứa đựng đầy sự dịu dàng trong đó. Rất ít khi tôi cảm thấy ánh mắt Khánh dành cho mình là sự dịu dàng lớn đến vậy.

Bên ngoài, Khánh mang vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi khi lại vẻ đầy nhiệt huyết của cậu thiếu niên mới lớn. Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào Khánh như lúc này, ánh mắt nó lại đầy sự cưng chiều.

"Không cho à?"

Tôi lườm Khánh. Có vẻ như là nó đang muốn trêu chọc tôi hơn thì phải, biết rõ ràng là cho mà vẫn cố hỏi, đã làm xong rồi mới đi hỏi ý kiến người ta. Chẳng khác gì đang muốn làm tôi thấy ngượng cả.

Đi được một đoạn ngắn, là đến xe, tôi lấy chìa ra cắm, không ít lâu sau, thì đã đến trước cổng nhà, cảm giác không muốn tạm biệt Khánh xuất hiện mãnh liệt trong tâm trí tôi. Bám lấy nhau từ sáng đến tận chiều muộn như vậy rồi, thực sự vẫn chẳng muốn xa Khánh một tí tẹo nào.

"Lại đi về rồi."

"Sao thế?" Khánh khẽ xoa đầu tôi. "Ngốc này lại không muốn tao đi về à?"

Tôi bĩu môi. "Không muốn cho lắm."

"Thế tối nay định ăn gì thôi, chưa nấu cơm đâu phải không?"

"Mày hỏi thừa thật đấy, giờ còn chưa vào nhà, lấy đâu ra nấu cơm rồi."

"Thế thì vào trong nhà ở yên đi, tí tôi nấu cơm canh xong mang qua cho chị ăn cùng nhé."

Đúng hơn một tiếng sau, Khánh mang đồ ăn nhà nó đến cho tôi.

...

Trường tôi thì văn nghệ vào hôm 17, đúng vào hôm thứ ba, thay vì tổ chức ở hội trường như năm trước, trường tôi chọn tổ chức luôn tại sân trường, có thể là do thời tiết năm nay thuận lợi hơn năm ngoái. Không khí khá mát mẻ, không mưa rào hay nắng gắt gì hết. Đâu như năm trước, thời tiết chẳng tốt chút nào, mới sáng sớm đã có mưa rào, phải chuyển gấp địa điểm. Năm nay thời tiết đã thuận lợi hơn nhiều, nắng mai nhè nhẹ.

Sân trường hôm nay mang không khí đầy vui tươi và nhộn nhịp, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện, thực sự là rất ồn ào.

Tôi và Nghi đứng ngay dưới cây bằng lăng, dù bằng lăng chỉ một màu xanh thẫm của lá cây chứ không phải có những bông hoa màu tím nhạt lúc ngày hè.

Tôi và Nghi biểu diễn hai tiết mục khác nhau, vì vậy, trang phục hai đứa mặc cũng khác nhau. Tôi biểu diễn bài hát Quê Hương, vì vậy, bản thân tôi chỉ đơn giản mặc một chiếc áo dài trắng, hai tay áo bồng và dài. Như một chiếc áo dài cách điệu, tôi không búi tóc cao lên như mọi hôm, mà tết tóc rồi để lệch sang một bên, sao cho bản thân mình trông dịu dàng nhất có thể.

Còn chỗ Nghi, nó múa bài về Việt Nam, mang không khí hào hùng nên bộ trang phục của nó đỏ chói, có hình sao vàng ở giữa ngực.

"Hoàng Long đâu, chưa đến hả?"

"Long chắc đang trên đường đến, tao cũng không biết nữa, thế Khánh đâu?"

"Đây, đây, Khánh đây."

Vừa nhắc đến tên Khánh, Khánh đã xuất hiện ngay bên cạnh, phía sau Khánh là Hoàng Long. Có vẻ như là hai người đi cùng với nhau.

Để hợp với tiết mục biểu diễn văn nghệ của bản thân mình, Khánh mặc áo dài màu trắng, nhưng đây là kiểu dáng của nam, trên tay còn cầm vài bông lúa nhựa, thực chất đây là phụ kiện biểu diễn của tôi, nhưng do sơ suất mà đã quên nó ở nhà, suy cho cùng thì vẫn là nhờ Khánh mang cho do nó tiện đường.

Về phía Hoàng Long, nó mặc bộ trang phục biểu diễn kiểu cách tân, màu trắng, điểm chút đỏ, trông sơ sơ cái tông màu giống như bộ của Nghi, có vẻ như là hai bộ đồ này xuất hiện chung một sân khấu rất hoàn hảo.

Nghi và Long đã chạy đi đâu không biết, chỗ này chỉ còn riêng mình tôi và Khánh.

"Hôm nay xinh thế, mà quên, đầu óc kiểu gì đây, đúng là não cá vàng mà."

"Hứ." Tôi lườm nó. "Bình thường tao cũng xinh mà, xinh như tiên ấy."

"Vâng." Khánh cột nhả. "Bình thường chị xinh như tiên, nhưng chị hay khùng, mà khùng thì như con điên vậy."

Tôi lườm nó, tay đã giơ lên đến khoảng không, nhưng rồi lại hạ xuống, không muốn bản thân mình hôm nay bản thân thực sự rất xinh đẹp lại có cái hành động như vậy.

"Ơ, tưởng đánh, không đánh à?"

"Xí, chả thèm."

"Chị ơi, cho em xin facebook chị nhé."

Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, bỗng dưng, một cậu con trai mà bản thân tôi còn chẳng biết ai chạy tới nói với tôi rằng xin facebook. Tôi nhìn cậu con trai ấy rồi nhìn Khánh, khuôn mặt Khánh dường như chẳng có thái độ hay cảm xúc gì đặc biệt hết.

Tôi mang vẻ ngỡ ngàng, hỏi cậu con trai kia: "Mình hả?"

"Vâng chị, là chị đấy." Cậu ta có vẻ hơi chần chừ. "Chúng nó thách em đấy, em không chịu thua."

Ngay sau đó, ánh mắt của cậu con trai di chuyển xuống dưới gốc cây phượng tít xa góc này, đúng thật là đám con trai, có thể là bạn của cậu trai này.

Ánh mắt người ấy có chút phức tạp, không đắn đo cho là mấy, tôi thoải mái đưa facebook của mình cho người ta.

Đạt được mục đích, ánh mắt cậu con trai khẽ cười, nụ cười cũng hiện rõ trên môi, trông rất ấm áp. "Cảm ơn chị đẹp nhé, chị xinh lắm đấy, mà chị học lớp nào thế?"

"Mình học 11A2." Tôi thoải mái trả lời.

"Vâng chị, em học 10A4." Nói xong, cậu nhóc chạy đi.

Đến mãi sau này, đến khi không còn học ở đây nữa, cậu nhóc này đã lần đầu tiên nhắn tin cho tôi, cậu nhóc tên Đỗ Hoàng Nam, cũng để lại cho tôi chút ấn tượng.

"Diệp Anh cho người ta facebook luôn kìa."
Dường như, Khánh đang có chút gì đó là hờn dỗi thì phải.

"Không thì thằng cu kia sẽ mất mặt lắm, Khánh thấy thế không?" Tôi tỏ ra một nụ cười chẳng mấy vẻ đứng đắn. "Khánh không được như tao nên Khánh ganh tị chứ gì."

"Xí, ai thèm, tao mà vẫy tay cái là khối em theo."

"Gớm quá ông nội ơi, đã có ai theo ông đâu, khối em theo cái gì, mày vẫy tay, nách thối, chúng nó lại khéo em thôi."

"Vãi mà, có mày ăn nói kiểu gì kìa, bảo sao mãi chẳng ai thèm yêu."

Tôi liếc mắt ra chỗ khác "Thế mà vẫn có người thích, tao cơ đấy."

"Thích mày chứ có phải yêu mày đâu, hấp thật ấy nhỉ."

"Chả thèm chơi với Khánh nữa." Tôi lườm.

"Mày tồi."

"Cái gì cơ? Tồi, cơ mà vẫn có khối em tiếc tao chán, bị tao phũ cho rồi vẫn năn nỉ."

Nghe nó nói vậy, cảm xúc trong tôi không tốt cho lắm, thực sự trong lòng mang một cảm giác khó chịu.

"Thế càng đừng chơi với tao nữa, đi với mấy em kia của mày đi."

Nói xong, tôi quay người rời đi. Thành viên trong lớp, gần như là đã đến đủ, Nghi đi với Hoàng Long, còn chẳng biết hai người chui vào góc khuất nào, không thấy Nghi, tôi đi thẳng đến chỗ đám con gái trong lớp. Vừa thấy tôi, chúng nó đã bắt đầu trêu.

"Khánh đâu rồi, sao bỏ công chúa lớp mình lại một mình như thế này." Một đứa trong đám lên tiếng.

"Thôi." Tôi thở dài. "Đừng Khánh nữa, bọn tao không chơi với nhau nữa đâu."

"Gớm, lại giận dỗi Khánh cái gì rồi phải không? Khánh làm gì công chúa nhà mình rồi chứ gì?"

Tôi bực bội, nhưng cũng cảm thấy bất lực vô cùng, còn lại chỉ còn cảm thấy khó chịu bởi sự khoe khoang này của nó.

Đến lúc lên diễn văn nghệ, hai chúng tôi chung sân khấu, ngoài những hành động bắt buộc trong bài văn nghệ, hai chúng tôi còn chẳng có tiếp xúc gì với nhau cả. Khánh không nói cũng không rằng. Biểu diễn xong cũng chẳng tìm đến tôi nói chuyện.

Khánh vẫn cười, vẫn đùa với bọn con trai trong lớp, chẳng chút cảm xúc gì là để ý đến tôi cả. Tức giận, tôi bỏ đi, Khánh không đuổi theo, cũng chẳng gọi lại. Suy cho cùng tôi và nó còn chưa là gì của nhau.

Tôi mang hết ấm ức mà mình gặp phải lúc này kể Nghi nghe, Nghi nói tôi phải chịu, Khánh ghen nên nó mới như thế, chứ thực ra chẳng có cái gì cả.

"Nhưng ít nhất nó phải gọi tao lại hay đuổi theo tao chứ." Tôi khó chịu.

"Mày thử đặt mày vào vị trí của nó xem, bây giờ nó cho đứa khác facebook trước mặt mày, xong bảo giữ thể diện cho người ta, mày có khó chịu không? Xong mày nói mày không cần nó, mày bảo không phải mày chỉ có mỗi mình nó, mày có nghĩ là lúc kia nó khó chịu không. Lúc nó bỏ đi, mày có đuổi không?"

"Tao là con gái, sao phải đuổi dỗ nó." Tôi cố gồng mình cãi lại.

"Nó cũng có sĩ diện mà mày, không thằng này thì thằng khác, bỏ đi."

Tôi hậm hực: "Không bỏ được."

Ngay trong lúc, bản thân tôi đang cần vài lời khuyên từ Nghi thì Hoàng Long lại đến tìm cách kéo Nghi đi.

"Diệp Anh cho tao mang Nghi đi nhé, mày ở lại với Khánh."

Tôi nhìn Nghi, rồi nhìn Hoàng Long, rồi quay trở lại nhìn Nghi. Dù biết là ích kỷ đi, nhưng tận sâu trong ánh mắt tôi vẫn mong Nghi sẽ chẳng rời xa tôi vào lúc này.

Nghi nói với Long là sẽ ở lại với tôi một chút, nhưng sau đó, thằng đó nói gì đó với Nghi và thái độ của nó quay ngoắt 180°.

"Thôi, mày ở với Khánh nhé, tao với Long về trước."

Thực sự trống rỗng, lúc này, cảm giác bất lực xuất hiện rất lớn trong tâm trí tôi. Nói tôi ở cùng Khánh, nhưng mà giờ đây tôi còn chẳng thấy Khánh ở đâu cả.

Mang tâm trạng chẳng tốt cho lắm, tôi đi vào nhà vệ sinh cuối dãy hành lang của khu lớp học thay quần áo. Nhìn gương mặt bản thân mình trong gương, lớp trang điểm vẫn còn. Không còn tươi tắn như trước lúc vừa mới make xong, nhưng hiện tại vẫn không đến mức nhợt nhạt. Vẫn còn sắc hồng, nhưng tình như không còn như lúc ban đầu nữa.

Cảm giác từ lúc Nghi đi tôi nghĩ nhiều hơn đôi chút, từ lúc bản thân nói vậy với Khánh không còn mang tâm trạng tốt như lúc ban đầu nữa. Nghĩ nhiều hơn rất nhiều.

Liệu có phải bản thân mình hơi quá không? Hay là Khánh chỉ đang muốn bản thân tôi cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ là đang muốn tôi ghen? Chẳng lẽ... là Khánh đang muốn dừng lại chuyện này, không có lí do gì hết, nên nhân lúc bản thân tôi như thế này rồi lấy cớ dừng lại luôn.

Thôi thì đành, đến đâu thì đến. Như nào cũng được, dù là buồn một chút.

Tôi hít thở thật sâu, rửa tay rồi cầm túi đồ để trang phục biểu diễn rồi ra ngoài.

Có sao đâu, dừng lại thì dừng lại, cũng chỉ là một người.

"Diệp Anh, Diệp Anh."

Vừa bước khỏi phòng vệ sinh, đi được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng có ai gọi mình, cảm giác như giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng mình. Tôi quay lưng lại.
Là Khánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co