Sunshine.
" You are my sunshine, my only sunshine "
_______________.
Ran nằm dài trên sofa, gã ngả mình về phía sau nhìn em. Haruchiyo đang ngồi cùng một chú mèo hoang. Sáng nay khi cả hai cùng chạy bộ đã bắt gặp nó.
" Em tính làm gì với con mèo đó vậy Haru? "
Haruchiyo đưa tay nựng cằm chú mèo nhỏ. Nó gầy gò, với bộ lông hồng xơ xác dính đầy bùn đất.
" Em muốn nuôi nó. "
" Ừm, vậy chiều nay mình đi mua đồ cho nó ha? "
Em bất ngờ khi Ran lại đồng ý nhanh như vậy. Vốn dĩ, gã ta không thích động vật cho lắm. Gã thường bảo với em là, chúng sẽ rời đi rất nhanh. Nên khi nó rời đi thì ta sẽ rất buồn. Vì vậy gã mới chưa từng nuôi bất kỳ một con thú nào.
Vì gã sợ rằng nó sẽ bỏ gã và rời đi.
" Anh đồng ý thật hả? "
Thoát khỏi những mảnh ký ức cũng mình, Haruchiyo hào hứng hỏi gã. Nhỡ đâu gã chỉ nói chơi rồi lừa em thì sao?
" Thật, chỉ cần là Haru muốn là được. "
Em chạy đến lao vào ôm chặt gã khiến cả hai mém chút là rơi khỏi sofa. Khi em định bỏ gã ra để đem chú mèo nhỏ đi tắm. Gã ta vẫn cứ ôm chặt lấy em không buông. Gã ta bế xốc em lên, vì giật mình sợ ngã em vòng tay ôm chặt gã.
Lấy sức đứng dậy, gã vừa ôm em và tiến đến chỗ con mèo rồi nhấc nó theo.
Cả ba đi vào trong phòng tắm, gã nhẹ nhàng thả em xuống đất. Rồi chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho em. Gã đưa con mèo qua cho em bế rồi lật đật chạy đi lấy xà phòng để tắm cho mèo.
Còn Haruchiyo xả nước đầy một cái thau nhỏ, nhẹ nhàng đặt con mèo vào trong. Nó có vẻ không sợ nước, em đã nghĩ rằng nó sẽ nhảy dựng lên. Mèo nhỏ run rẩy khi tiếp xúc với làn nước mát. Ran quay lại cùng xà phòng tắm và khăn lau.
Gã xắn tay áo lên, tìm cho em chiếc ghế nhỏ để ngồi cho đỡ mỏi chân. Còn gã lấy xà phòng xoa đều khắp người mèo nhỏ. Haruchiyo chăm chú nhìn Ran tắm cho con mèo, nhẹ nhàng và thuần phục. Không giống một người lần đầu tiếp xúc với thú cưng.
Ran nâng con mèo ra khỏi thau nước, em dùng khăn ẫm trộn con mèo vào lòng rồi đem nó ra phòng khách lau khô. Ran thì đang dọn mớ lông mà nó nôn ra khi nãy.
Dọn xong thì gã cũng đi ra phòng khách xem em và mèo nhỏ đang làm gì. Sau khi lau và sấy khô thì lông của mèo nhỏ xù lên. Trông hệt như một quả bóng nhỏ màu hồng vậy.
" Haha, quả thật rất giống nhau. "
Haruchiyo giật mình vì giọng nói của gã. Quay đầu nhìn gã đang tiến về phía em. Gã ngồi thụp xuống vừa cưng nựng chú mèo vừa xoa đầu em.
" Anh bảo giống gì cơ? "
" Bảo em với con mèo này vậy. Rất giống nhau, đều màu hồng và đáng yêu. "
Haruchiyo ngờ ngợ nhận ra gì đó rồi mặt đỏ phừng phừng. Đánh một cái vào người gã rồi ôm mèo nhỏ lên sofa ngồi. Ran cũng không nói gì cả, bật TV rồi ngồi cùng em.
" Hmmm? Anh sẽ gọi nó là Haru nhỏ. "
" Cũng tạm được. "
Haruchiyo chu môi rồi chui vào lòng gã ngồi.
Ayza, chắc gã sẽ chết vì cục bông hồng lớn này mất.
___________________.
" Ầy, Haru nhỏ này. Có lạnh không? "
Gã bế Haru nhỏ lên, đứng giữa cái trời giá rét này gã còn lạnh nói chi là Haru chứ.
" Em thấy không, Haru nhỏ và anh đang sống rất hạnh phúc đấy. "
Gã đặt nhành đào xuống, tay xoa lấy phần mộ của em.
Nhà ba người giờ chỉ còn hai. Haruchiyo bỏ gã vì tai nạn. Không biết khi nào thì Haru nhỏ sẽ đi nhỉ? Lúc đấy chắc gã buồn tới chết mất.
" Được rồi, về thôi nào Haru. Ở đây thêm xíu nữa mà cảm thì mẹ con sẽ về tránh tội ba con mình mất. "
Gã cùng Haru rời khỏi khỏi nghĩa trang và bước tiếp một cuộc sống không có mùa xuân.
______________________________________.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co