Cho đến suốt đời | DuongHieu |
1. Những đêm trắng
"Những đêm trắng, những ngày xanh
Nhớ lời xưa cũ bóng anh gợi về,..."
Anh đã không ngủ nhiều ngày rồi. Và anh vừa đáp chuyến bay dài mười hai tiếng từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh. Trời Sài Gòn cuối tháng 8 nóng bức và oi ả dù là sáng sớm. Anh mở điện thoại lên để xem lịch trình hôm nay của mình, vẫn dài dằn dặc như mọi khi và có lẽ là đến tận đêm Minh Hiếu mới được ngủ lại. Nếu anh muốn đi tiếp hết ngày hôm nay, ít nhiều Minh Hiếu sẽ phải có một giấc ngủ ngắn. Trước khi đến giờ phải gặp nhãn hàng và on set còn khoảng 3 tiếng, anh quyết định không về nhà mà tìm một khách sạn gần sân bay để ngủ một chút trước khi bắt đầu hành trình mới của mình.
Đặt đồ xuống phòng khách sạn đã là chuyện của ba mươi phút sau, không thèm tắm rửa thay quần áo, Minh Hiếu chỉ kịp nốc vội viên thuốc ngủ và đặt đồng hồ báo thức, anh đã lên giường cuộn sâu vào trong chăn của khách sạn.
...
"Dương mang cái này ra ngoài set nhé, set up luôn phòng số 9 cho anh. Sẵn tiện ra ủi quần áo đi, còn bao nhiêu bộ đấy?"
"Hôm nay chụp 10 bộ, ủi được 8 rồi." Đăng Dương trả lời, tay vẫn không ngừng việc.
"Ừ thế cố lên, nhiếp ảnh gia với mẫu sắp tới rồi. Nghe bảo cậu ta từ Pháp về đấy, vừa công tác về đã qua chụp cho công ty mình luôn rồi. Chụp ở Paris fashion week tuần rồi đấy."
Người đồng nghiệp vừa dựng màn chiếu vừa nói chuyện phím với Đăng Dương. Cô trợ lý thiết kế bê vào một khay cà phê, Đăng Dương chỉnh đèn xong thì leo xuống, với đại một ly uống gọn. Cậu quen với nhịp sống vội vã như thế này cũng đã bốn à không chắc phải 5,6 năm rồi kể từ khi còn ở trường đại học. Đèn chiếu nóng cháy chói và mỏi mắt của trường quay, mùi người, nước hoa, nước xả vải, mùi phấn son và cả tiếng tách của màn trập. Trước khi học thiết kế thời trang, cậu không nghĩ mình sẽ thầu hết tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ, từ việc lớn như báo cáo tổng quan của dự án đến bản thiết kế, từ cắt *rập đến may đo, đến cả việc nhỏ như chỉnh đèn hay ủi quần áo cậu đôi khi cũng phải làm luôn thế này.
(* rập là một khuôn mẫu bằng giấy, được cắt theo hình dáng các chi tiết của sản phẩm, dùng để đặt lên vải và cắt theo, tạo ra các bán thành phẩm. Sau đó người ta mới may các phần vải cắt theo rập đó thành quần áo.)
Đăng Dương đặt cốc cà phê xuống khay cho cô trợ lý, với tay cầm điện thoại. Anh hỏi cộc lốc với cô nàng Estella đang vội vã, vừa nghe điện thoại vừa bưng khay cà phê.
"Mấy giờ thợ ảnh đến?"
"9h ạ."
"Vào mặc đồ cho mẫu đi nhanh lên, còn đứng đó. Nghệ sĩ collab với bộ ảnh này bao giờ tới?" Đăng Dương khó chịu gắt lên.
"Anh ấy tới rồi ạ, nhưng mà..." Cô ấy hơi ngập ngừng ánh mắt liếc vào phòng chờ dành cho nghệ sĩ. "Anh Negav mặc hết vừa bộ anh chuẩn bị cho anh ấy rồi. Anh Negav hỏi anh có thể nới quần cho ảnh không..." giọng nói của Estella càng ngày càng nhỏ dần, Đăng Dương thì nóng mặt lên, thế là +1 việc làm thêm vào danh sách sáng nay của cậu.
"Má!" Đăng Dương chưi thề một tiếng đưa tay ôm mặt. "Cái thằng đó là nghệ sĩ mà tao tưởng là đòn bánh tét luôn á. Hôm concert Anh Trai Say Hi nó chưa sợ hay gì á."
Không kiên nể, Đăng Dương bước thẳng tới phòng thay đồ của chàng rapper, vẫn đang thưởng thức bữa sáng trong khi chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho mình, là da trắng đã được lấp đầy bằng phấn và những màu sắc khác nhau. Đăng Dương không kiên dè giựt phắt nửa miếng bánh mì kebab còn sót lại trên tay của cậu chàng nghệ sĩ rồi quát.
"An Đặng! Đừng có ỷ mày là nghệ sĩ là tao không dám làm gì mày, tao với mày đều bán mình cho tư bản hết, vô hậu trường cỏ lúa bằng nhau. Mày ăn vậy rồi lát lên hình nhìn xu, rồi stylist của mày bị chửi, mà mày biết stylist của cái shoot lần này của mày là ai không? Là tao nè!!!!! Thương nhau chút xíu coi, mày làm cái gì mà để mặc đồ không vừa, tao cho mày mặc quần âu chứ phải skinny jeans đâu mà không vừa?"
Vừa chửi một tràng cho Thành An hay còn gọi là rapper Negav tỉnh ngủ, Đăng Dương vừa hằm hằm lục trong cây đồ một bộ quần áo mà cậu nhớ không lầm là chưa công bố trong lookbook, cũng chưa xuất hiện trên website của công ty lần nào, đơn giản vì lần đó cậu cắt rập bị lỗi nên may ra cũng bị sai kích thước, vì tiếc vải đẹp, và thiết kế cũng rất ưng, nhưng do khâu sản xuất ra thành phẩm có vấn đề nên Dương đang để đó tìm cách sửa sai. Không ngờ lại dùng theo cách này.
Bên này Thành An cũng không an phận, trực tiếp đứng xuống cãi tay đôi với Dương.
"Sáng sớm mày không cho tao ăn sao lát tao có sức quay hả? Tin tao lên bài truyền thông bẩn mày không. Tao có ông anh..."
Còn chưa nói dứt câu, nó đã bị chị quản lí bịt mồm ấn xuống ghế.
"Dương đừng để bụng, là do chị không canh nó kĩ, nó đói quá cũng không giữ trạng thái tốt, em thông cảm. Mà hai đứa cũng thật tình, sáng sớm đã cãi nhau,.."
Dương gật đầu xua tay lấy lệ, ý bảo với chị quản lý rằng mình không sao, chị thấy vậy mới yên tâm ra ngoài. Cậu lấy ly cà phê uống dở mà Estella để trên bàn cho mình nhấp một ngụm, rồi phủ áo vest của bộ thiết kế mình vừa tìm được trong cây đồ lỗi ra lên người Thành An. Nó bây giờ đã đứng ngoan ngoãn để cho cậu đo đạc trên người nó cẩn thận. Chiếc quần không có vấn đề gì, sau khi vòng lưng quần qua cổ để chắc chắn Thành An mặc vừa, thì cậu mới sửa đến áo, để đảm bảo rằng sửa áo xong thì nó sẽ mặc vừa quần để được thành một bộ, chứ không thì thành công cốc mất.
Đăng Dương ngắm nghía một chút rồi dứt khoát khoét hai mảnh vai áo ra. Để lộ phần vai áo blazer, lát nữa Thành An sẽ mặc áo sơmi bên trong, nên khoét thế này cũng không sợ hở hang gì, nhưng lại giải quyết được phần *đô vai bị rộng quá khổ che hết cả người của An, chàng rapper đã thoát khỏi tình trạng mặc rộng mà không bị nuốt mất cơ thể. Nhưng do thời gian hơi cấp bách, nên Dương không thể *lật lai may lại cho cậu phần vải bị khoét nham nhở được mà chỉ có thể dùng *keo dán vải ép nhiệt ủi cho lai áo cắt bị thừa kia úp vào trong, rồi cầu mong nó không bị bung ra khi Thành An on set phỏng vấn.
(Đô vai áo" là phần lớn nhất, cao nhất và thường được gia cố nhất ở vùng vai của áo, nơi nối giữa thân áo và tay áo, giúp áo đứng dáng và ôm vai đẹp hơn.
*Lật lai là gấp phần mép vải của quần hoặc áo, trong may mặc thì người ta sẽ gấp mấy phần mép vải bị cắt nham nhở rồi may lại để cố định, nếu không nó sẽ bị bung chỉ thừa nhìn xấu lắm. Nhma do vội nên Dương cắt xong không may kịp, chỉ dán thôi.
*Keo ép nhiệt, là loại keo dán thường dùng ở mặt sau bảng tên hay logo trường đó, dùng nhiệt ủi nó lên vải nó sẽ tự dính.)
Làm xong thì cả hai cũng thở phào, Đăng Dương nhanh chóng rời đi để nhân viên thay đồ cho Thành An còn mình thì quay về ủi hai bộ quần áo còn lại.
...
Minh Hiếu là một người đúng giờ. Đúng giờ đến nổi tiếng, vậy nên anh cũng khó chịu với ai không đúng giờ. Rất may là hôm nay công ty đã chuẩn bị khá chu đáo khi đón anh để chụp bộ ảnh này, đèn chiếu và phông màn đã căng sẵn đợi anh đến, mẫu cũng đã lên vài người, nhưng người quan trọng thì chưa thấy mặt đâu. Anh thường sẽ trao đổi với nhà thiết kế trước mỗi buổi chụp để hiểu thêm về ý đồ của nhà mốt, và cũng là để bàn kỹ hơn về pose dáng có ảnh hưởng đến trang phục không, vì anh không được họp dự án từ đầu, suốt tháng nay anh đã đi Paris, không ở Việt Nam. Anh tự thấy mình có phần hơi tắc trách nên đã cố tình đến sớm.
"Cô cho tôi hỏi nhà thiết kế đâu? Tôi cần bàn một chút việc." Minh Hiếu níu tay một cô gái đang ôm tập tài liệu đi ngang anh trong trường quay, cô quay ra nhìn anh, rồi dường như nhận ra anh là ai, cô lập tức đưa túi cà phê trong tay cho anh. Rồi hướng về phòng phục trang mà nói:
"Anh ấy ở trong kia, đang ủi quần áo một chút, cà phê ekip chuẩn bị cho anh ạ, mời anh đi lối này."
Minh Hiếu cũng không từ chối nhân cốc cà phê rồi đi theo tay chỉ của cô gái, anh tranh thủ nhấp một ngụm.
Hương vị quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh làm anh tỉnh táo hẳn. Mùi hương này, là Macchiato double shot espresso extra vanilla.
Đã bốn năm anh không uống lại, nhưng mùi hương vẫn ám ảnh anh đến cả trong tiềm thức.
Anh đưa tay vén rèm bước vào phòng chuẩn bị, tim hơi phập phồng. Rồi anh thấy bóng người đứng trong phòng phục trang, bóng lưng quen thuộc đến kì lạ mà chỉ cần nhắm mắt ngủ anh cũng có thể mơ về. Người đó đang cầm bàn là hơi nước quay lại khi nghe động.
"Tôi nói là tôi sắp ủi xong rồi, đừng có làm..."
"Đăng Dương!"
Tiếng gọi tên quen thuộc đến mức nhói lòng, Dương cảm thấy cay mắt. Đâu đó trong đầu cậu vang lên âm thanh của sự vụn vỡ. Đăng Dương muốn khóc, nhưng không để nước mắt trào ra được, nên cậu cắn nhẹ môi. Quay lưng vào trong tiếp tục đẩy bàn là lên lớp vải lụa. Cậu cất giọng nghe đâu đó là chút tan vỡ khàn khàn.
"Nếu anh muốn bàn công việc, có thể đợi một chút được không ạ? Tôi ủi đồ xong sẽ ra ngay. Còn nữa, nếu không phiền thì đừng gọi tôi là Đăng Dương, tôi là nhà thiết kế Dương Domic."
______________________________________________________
Lần đầu tiên Đăng Dương cầm cái bàn ủi hơi nước mà thấy nó nặng đến thế trong đời 🥹.
Đây là áo mà Đăng Dương cắt cho Nề ga nha mn, tưởng tượng cái ref nó trông như vậy
Có từ chuyên ngành nào không hiểu mọi người cứ cmt hỏi để tui giải thích nha.
Còn cái vụ mà nghệ sĩ đánh lộn với stylist mấy bạn thấy người ta hay đùa vậy thôi chứ ngoài đời có thiệt á, nhma xong lúc đó rồi thì cũng vui vẻ vui vẻ thoi. Tại ai cũng muốn làm nghề mà, xếp một đám làm nghệ thuật với nhau thì hay có tranh cãi mà.
Chào mừng đến thế giới của anh nhiếp ảnh gia và em thiết kế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co