Truyen3h.Co

chợ đồ si ;; cortis - textfic

extra 1 ⊹ ࣪ ˖

rephai

song recommendation: lana del rey -
young and beautiful.

() tui là tui thưn rít đờ lăm mới ra ẽtra ds

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

ngày cưới của minh hiếu và khả vy cũng diễn ra không lâu sau đó, kể từ ngày hai đứa thông báo với cả 4 đứa nhỏ và gia đình rằng cả hai đang đi đăng ký kết hôn.

trước hôm diễn ra hôn sự của anh và nó tầm 1 tuần, bọn nó cứ ngồi bán tới bàn lui trong group chat như thể đó là đám cưới của bọn nó, nhất quyết phân định cho bằng được rằng ai nên làm vị trí nào vì người đó lớn tuổi, ai nên làm vị trí kia vì người đó nhỏ tuổi.

[nhóm gì tên dài z dm]

22:02

chaoticgood
ngày anh cưới
ai làm phù rể không

defnot_akhy
EM EM EM EM EM
MI MI MI MI
NGỌ NGỌ NGỌ

m.j.edwards
để em cho
thằng bi biết cái j mà phù rể với phù hoa

defnot_akhy
đụng chạm vậy bro
phù rể thì đứng sau hai ngừi đó thui
chứ còn tác dụng ji nữa
bè ca đi lắc hả

snw.hoagf_
ĐỂ EM
em với bi làm phù rể choa
hê hê

m.j.edwards
k được
để em với hưng
nó với thằng bi
còn cay em với vy
đợt thổ lộ tình cảm ở phòng khách
lúc đi hà nội
coi chừng hai tụi nó nuôi thuyết âm mưu
giật cái mùng cho vy té lộn cổ

snw.hoagf_
......?
mùng là cdg

m.j.edwards
cái mà mấy cô dâu hay trùm trên đầu đó

coraee_
cái lúp voan cdmm
nhma sao chíp giận lâu thê...
r t làm gì bi đâu sao m ghi thù t

m.j.edwards
nó chồng chíp
k theo phe chíp chứ theo ai
donald trump hả

chaoticgood
haizz
hưng có ý kiến gì kh em

thisaint_gh
em làm gì cũng được hết
không ấy
thì cho huy hoàng ra bàn gallery ngồi đi

snw.hoagf_
HONG
CHÍP MÚN LÀM TRUNG TÂM
CỦA SỰ CHÚ Ý

chaoticgood
t cưới mà m muốn làm trung tâm hả
m với chồng m lên cưới luôn đi

snw.hoagf_
z trung tâm thứ ba 😊

m.j.edwards
dcm xàm loz
ra đó ngồi đi
ngồi đếm tiền cho khoẻ

defnot_akhy
có thiếu tiền del đâu mà thèm đếm alo

coraee_
mệt lôn ghia...
th 4 đứa m làm gallery đi
khỏi ai phù rể hết

snw.hoagf_
uk vậy mệ đi
giải tán
đi ngủ

chaoticgood
ngủ sớm đi vợ
sáng giờ ăn hỏi chắc cũng mệt em r
anh kh ở bên đó
là kh có chuyện thức khuya đọc bl đâu nha

coraee_
BÍT ÙI DCM
cưới người hoa
như cưới tổng thống
người thường ngta 3 tới 6 cái lễ th
cưới hiếu làm 5 tới 8 cái lễ dcm
😊

defnot_akhy
vcl
vcl thiệt
s khổ zẫy

m.j.edwards
hai người đừng ly dị nha
khổ c vy
làm cái đám quá trời
mà chia đôi chắc đụ mẹ đời lắm

thisaint_gh
anh vô duyên thế
2ac chưa cưới mà nói bậy
nhổ nước miếng nói lại đi

snw.hoagf_
vote -1 khách mời ăn đám
z từ giờ tới đó
vy còn phải đối mặt với bao nhiu cái lễ nữa

chaoticgood
5
dạm ngõ với ăn hỏi rồi
còn lễ cài trâm chải đầu
lễ rước dâu
lễ kính trà
tiệc cưới với lại mặt nữa

thisaint_gh
vcl khổ chị tôi =))))))

defnot_akhy
quát tò he
thui thui giải tán đi

m.j.edwards
uk
giải tán
đi ngủ cho bả mai có sức

thisaint_gh
cả nhà ngủ ngon
sleep tight

defnot_akhy
mí anh nụ non
thay chíp iu chúc lun
chíp nụ lè lữ zới bánh thúi ùi

chaoticgood
ngủ ngon
ngày kia rước dâu mình gặp
tại mai lễ chải đầu bạn bè k được tới

m.j.edwards
buồn z
em cũng muốn chải đầu cho vy

chaoticgood
r m giật ngược cái đầu vợ t hả

m.j.edwards
dr
s bt

thế là cứ vậy mà thống nhất cả 4 đều ngồi ở bàn gallery, cũng bởi chẳng ai chịu nhường ai. còn việc ai dắt khả vy vào lễ đường, thì người quan trọng hơn cả 4 đứa nó sẽ làm việc đó, là ba em.

và vì tiệm của minh hiếu thì vốn từ trước cũng đã nổi danh bởi chủ tiệm là anh chàng thư giãn, không hề có tính cạnh tranh, còn nhân viên thì lại thân thiện, đẹp trai và yêu nghề, nên khách khứa đến ăn cưới hầu hết đều là khách quen từ tiệm đồ và lẫn cả mấy anh chị chủ tiệm khác.

ai nấy khi đến đưa thiệp tại bàn cũng đều biết mặt cả 4 đứa nó, khách thân thì nó giỡn hớt; còn khách không thân thì tụi nó cũng giỡn để thân cho bằng được. nói chung là cả 4 đều được việc nên xứng đáng có thưởng.

còn về phần anh và nó, thì vẫn theo truyền thống cũ của mấy buổi tiệc cưới, chẳng có giây phút riêng tư nào để được ở bên nhau, mà những lần gặp mặt thì đều để phục vụ cho mấy nghi lễ.

"vậy tí nữa là ba vợ sẽ dắt cô dâu vào trong đúng không ạ, em hỏi cho chắc để sửa lại kịch bản."

"ừ em."

minh hiếu đưa tay nới rộng cái cổ áo, còn bên cạnh là người mc dẫn chương trình cho tiệc cưới ngày hôm nay.

ngày thường anh đã đẹp trai đến rạng ngời, đến ngày của mình thì lại còn đẹp đến thần hồn điên đảo. cái việc mà khả vy gục ngã trước gương mặt hào nhoáng này của anh, không chỉ riêng một mình nó cũng như thế, mà còn nhiều cô gái đã từng mắc phải việc tương tự là đằng khác.

chẳng qua chỉ vì vết thương lòng từ 4 năm trước đã gây sang chấn cho anh quá lớn, nên thời điểm gần vào lúc đó anh mới chẳng muốn yêu ai, chứ nếu hỏi có ai theo đuổi anh hay không, thì đầy, nhiều đến độ người ta cứ muốn đến tiệm và mua đồ rồi hôm nào cũng đắt khách, nhưng chủ yếu chỉ để được ngắm anh. minh hiếu thì không từ chối với việc mấy cô gái cứ vì anh mà đến, bởi thứ cuối cùng mà anh nhận lại cũng là tiền, nên bảo sao anh không giàu cho được.

rồi đến khi gặp được nó, thì anh mới bắt đầu có niềm tin trở lại với tình yêu, với phụ nữ và lòng người, hoặc chỉ với nó thôi.

anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, phải còn 1 tiếng nữa thì tiệc cưới mới bắt đầu, nhưng anh thì lại nhớ vợ đến xao xuyến nên liền nảy sinh ý định khác.

"thôi, em coi có gì giúp anh ha. anh đi gặp vợ đã."

minh hiếu vỗ vai người mc đứng cạnh, chỉ nhẹ cười mà chẳng nói gì nhiều.

"ủa ủa, không được chú rể ơi, phải đợi đến lúc lễ bắt đầu mới được gặp cô dâ- ủa chú rể ơi!! anh ơi!!!"

rồi cũng chẳng chờ cho đến khi người nọ nói xong, thì minh hiếu cũng biến mất dạng sau cánh cửa phòng chờ. ai mà đi quan tâm ba cái tiệc cưới nữa? người ta cũng đã đăng ký kết hôn trên phường, cũng đường đường chính chính là vợ chồng, không vì khả vy muốn làm cái lễ to và 4 đứa nhỏ hay léo nhéo, thì anh cũng chả muốn tuân theo mấy cái nghi thức rườm rà này đâu, bồng được nó về nhà thì coi như nó là của anh rồi.

cốc cốc.

"vợ ơi, anh nè, chồng em nè.."

vài tiếng gõ cửa cùng một lời thông báo, nhưng chờ mãi mà chẳng có lấy một lời hồi đáp, rồi cái suy nghĩ chẳng nên có cứ thế mà xẹt ngang qua đầu, trời ơi thôi thôi, sắp cưới tới nơi rồi, làm ơn đừng có vấp váy té bể đầu hay bị gì dùm cái.

minh hiếu chẳng ngần ngại nữa mà liền mở cửa, vì nếu là vợ anh thì chuyện vấp váy nó có khả năng xảy ra cao lắm. cũng bởi cái tính hậu đậu, làm anh cứ nhớ mấy lần ở chung toàn bầy trò để anh phải lo, rồi câu cửa miệng của anh dần lâu cũng thành:

"trời ơi cái gì vậy em.."

"gì vậy vy, có sao không em?"

"trời ơi cái gì nữa vậy em.."

"có sao không đó, trời ơi là trời.."

lúc thì làm vỡ chén bát, lúc thì làm đổ trà sữa lên dàn pc, lúc thì ăn uống vô ý tư nhai luôn môi miệng. hoặc thậm chí còn tệ hơn nữa là.. té cầu thang, đập đầu vô cửa, tông xe vô bụi hoặc tông thẳng vô cửa nhà như húc cổng dinh độc lập. thời gian đầu thì cũng cáu lắm vì cái tính hậu đậu này, nhưng rồi về sau anh mới nhận ra là thôi, khờ khờ vậy cũng được, miễn chung thuỷ, chứ mấy đứa kháu khỉnh nó âm mưu dữ lắm.

"em vợ ơi.."

minh hiếu ló đầu vào trong, mong chờ một hình ảnh người con gái mà anh yêu vận đầm cưới thật xinh đẹp và đang ngồi chờ anh trên ghế, thì đổi lại là chẳng có ai.

thiết nghĩ vợ mình chắc là đi gặp ba mẹ, mẹ vợ cũng là từ hưng yên mà vào, đi đường xa xôi đến đây cũng chỉ để được thăm con mình, vì thỉnh thoảng hai mẹ con mới gặp nhau mà lần gặp này cũng lại tiễn con về nhà chồng, nên anh thông cảm.

nói chung là minh hiếu thương vợ, và đợi chờ cũng là hạnh phúc.

anh bước lại gần cái bàn trang điểm, cả ngày làm lễ từ sáng vợ anh chẳng có lấy cái gì bỏ bụng, nên mấy vỏ bánh kẹo cũng vì vậy mà rải đầy trên cái bàn. còn kế bên là túi xách và cái điện thoại cứ nẩy thông báo liên hồi, là từ cái nhóm group chung của 6 đứa.

có lẽ vì vội nên nó cũng chẳng thèm cầm theo điện thoại, minh hiếu khẽ đưa tay xoá hết mấy dòng thông báo, chỉ để xem hình nền điện thoại của nó.

hình nền là hình của nó và anh, nhưng được cắt ra từ ảnh chụp chung 6 người vào ngày kỷ niệm 1 tháng nó vào làm, khung hình chụp thì đều có đủ 6 người, nhưng chẳng hiểu làm sao mà 3 người này cứ nhìn 3 người nọ đang làm dáng đăm đăm.

trong đó có nó, và nó là người nhìn anh.

anh luôn hỏi tại sao nó không thay ảnh nền, vì giờ nó cũng cưa đổ được anh rồi, nên sao không lấy hình nào thân mật hơn của hai đứa mà để.

nhưng lúc đó nó nhất quyết cự tuyệt, nó bảo rằng:

"thích anh thì đương nhiên là thích trước đó rồi, nhưng mà cái lần chụp hình này em nhìn anh lâu tới vậy là do lúc đó em fall in love đó, kiểu trúng tiếng sét ái tình luôn á."

khả vy dùng hết lòng để chứng minh cho anh hiểu rằng cái hôm chụp hình lúc đó, nó đã thật sự biết yêu. nhưng mà anh thì cứ thư giãn và "oke em", rồi anh cũng chẳng nghiêm túc gì về việc đó, nên nó mới bực hết cả mình.

"ủa ông xã."

nghe thấy tiếng gọi thân thương, anh liền xoay đầu nhìn, là vợ. nó diện trên người chiếc váy cưới cúp ngực thật trắng xoá, tóc búi thấp sau gáy và phần mái cũng được tém nhẹ thành mái chéo. minh hiếu thích mộc mạc, nên ngày thường thì trông nó cũng đã đủ xinh yêu đôi với anh rồi, nhưng hôm nay là ngày cưới và nó phải makeup, nên nhìn theo hướng nào đi chẳng nữa, anh đều thấy nó đẹp đến rạng ngời, hoặc cũng bởi nó là vợ anh, là cả trái tim và tình yêu của anh, nên minh hiếu mới thế.

"đẹp quá.."

"ông xã tới đây chi dợ? phải giữ phong tục truyền thống trước khi tiệc bắt đầu mờ."

"thì sao, anh đâu có quan tâm. anh nhớ vợ anh, nên anh muốn gặp vợ anh thôi, không lẽ phải đi thưa với quan viên hai họ 'dạ ba mẹ vợ và ba mẹ ruột cho con được phép đi cửa sau để gặp vợ vì nhớ', phải vậy hả."

minh hiếu khoanh tay, khòm khòm cổ rồi làm cái điệu bộ pha trò cho vợ xem. và anh đã thành công trong việc chọc cười được vợ mình, may mà đẹp trai á chứ hài nhạt thấy bà.

"thôi gặp vậy đủ rồi, ông xã về phòng đi, mặc công ba mẹ chồng tìm."

nghe vợ nói vậy, anh liền ngớ người. đã lén gặp nhau rồi thì sao không làm cái gì cho nó đáng hơn một tí, tự nhiên qua dòm cái rồi về, ai mà ưng.

"ủa gì vậy trời, mới gặp chưa được năm phút nữa, chưa hôn được cái nào luôn."

"hôn gì má? muốn gì để tối nay tân hôn đi rồi làm."

"thôi, xíu nữa ra chụp hình, xong vô thay đồ rồi tiếp khách nữa, tối về mệt ngủ lè lưỡi luôn chứ ở đó động phòng."

"cái đầu anh chỉ nghĩ được vậy thôi á hả."

"ủa chứ tân hôn sinh ra để làm gì."

biết không cãi lại được chồng mình, bởi chồng nó là đanh đá chúa, tới nó ổng còn không nhường thì sức mấy mà gân cổ cãi, nên nó chỉ chẹp miệng một cái coi như chịu thua.

"thôi lại đây, cho anh thơm môi mấy cái rồi anh về, nhớ quá, làm lễ rước dâu không được ôm cả ngày nay rồi.."

nó cũng nhớ chồng nó chứ, chồng nó nó không thương nó thì thương ai. thấy minh hiếu cứ nũng nịu với cái gương mặt điển trai đó, nó liền không chịu nổi mà sà nhanh vào lòng anh.

"hư hư.. em cũng nhớ chồng nữa."

nó áp má vào ngực anh, với độ ghì vừa phải vì sợ phấn son sẽ lem vào áo cưới chồng. minh hiếu cũng hiểu, nên một tay ôm lấy eo nó, tay còn lại thì xoa xoa tấm lưng nhỏ để vỗ về.

"rồi sao hồi nãy không cho hôn."

"không cho hồi nào.."

"vậy ngẩng cái mặt lên, đưa cái môi ra đây cho anh hôn."

nó cũng không chậm mà liền ngẩng mặt lên, đưa môi ra để cho chồng mình hôn tới tấp.

minh hiếu chỉ hôn phớt vài cái ngay đầu môi nó, vì phần lún sâu hơn là để dành cho bữa tiệc nên anh cũng biết mà kìm nén. anh dời môi sang gò má, hôn nhẹ vài cái lên tấm má hồng phớt chẳng biết vì ngại ngùng hay và makeup của nó.

"son phấn tùm lum hết trơn, chả muốn hôn nữa luôn."

bị anh chọc ghẹo, nó chỉ bĩu môi một cái rồi đánh nhẹ vào vai anh.

"còn 30 45 phút nữa thôi đó, anh lo đi về mà chuẩn bị đi. gặp lén gì mà ở lại lâu quá trời."

"rồi rồi, không phải đuổi anh."

anh cúi xuống, thơm nhẹ lên môi nó một cái song cũng chuồn nhanh ra khỏi phòng chờ cô dâu, không quên hôn gió mấy cái trước khi khép cửa.

còn nó thì cười đến tít mắt vì hạnh phúc, chàng trai mà nhiều năm trước, nó cứ ngỡ sẽ chỉ là một ông sếp khó tính; là một mối tình đơn phương hoặc người yêu chóng vánh, chứ chẳng hề nghĩ rằng nó sẽ gọi chàng trai ấy là chồng ngày hôm nay, và sẽ cùng nó mà kết tóc; đầu bạc răng long đến cuối cuộc đời.

cốc cốc.

lần này không phải minh hiếu, mà là con bé phụ trách trang điểm cho nó.

"cô dâu ơi, còn tầm 30 phút nữa là lễ cưới sắp bắt đầu rồi á, nên để em sửa lại makeup cho cô dâu nha."

"ừ em."

con bé trang điểm lọ mọ đi đến chỗ bàn, sau đó dậm lại tí son môi và má hồng, đều là những chỗ khi nãy minh hiếu hôn lên đến nhoè cả đi. con bé nom trạc tuổi khả vy, nhưng là khả vy của 4 năm trước, nó thấy tuổi trẻ, thanh xuân và cả sự nhiệt huyết vào những năm đó ở cô bé. khả vy hiện giờ cũng mới 23 tuổi, nó biết rõ nó không già, nhưng vì cả quãng đường sắp tới nó sẽ gắn bó cả thanh xuân mình với người bạn đời của mình, nên nó cứ thấy bùi ngùi khó tả.

"hồi nãy em sang sửa makeup cho chú rể, do chị chủ của em có việc đột xuất nên phải về, cũng không make cho chú rể được, em thấy trên môi chú rể có vết son."

con bé vừa cầm cọ chấm chấm vào cái vào đầu son, sau đó quét nhẹ lên môi nó rồi cười tủm tỉm.

"rồi em qua đây, em thấy môi cô dâu cũng bị lem son nên em biết là hai người lén gặp nhau rồi."

bị con nhóc 18 19 tuổi đầu bắt quả tang cái tội hai vợ chồng thơm nhau lén, nó ngại đến thối đầu, đỏ hết cả mặt mày.

"em không nói với ai đâu, cô dâu đừng lo."

con bé cũng biết cách chọc quê, nói xong rồi đóng cốp lại rồi bỏ đi ra ngoài, để lại nó ngồi bần thần vì cái sự xấu hổ đó đến khi tiệc cưới sắp bắt đầu.

"đến lượt cô dâu rồi, mình ra vị trí với ba nha."

nó được người điều phối đưa ra sảnh cưới, trước cổng phòng, liếc mắt về hướng bàn gallery, mấy đứa nhỏ cũng không còn ở đó, có lẽ là đã vào trong ngồi chờ.

nó thấy hồi hộp, vì vẫn không tin rằng ngày hôm nay chính là ngày cưới, là của mình chứ chẳng phải ai. mà không những vậy, người mà nó cưới còn là chàng trai mà năm đó nó chẳng nghĩ rằng sẽ là chồng nó.

"tự tin lên, có gì đâu mà áp lực."

ba nó đứng bên cạnh để nó khoác tay, mắt ông cũng hoen đỏ từ khi nào nhưng vì là đàn ông, cũng là nơi thúc đẩy tinh thần cho nó, nên ông chẳng dám tuôn lệ.

"con gái ba đẹp quá.."

ông nhìn nó một lúc lâu, sau đó xoay đi chỗ khác mà thì thầm, nhưng ắt nó vẫn nghe được.

"nhà chồng mà không thương, thì về với ba, với má hai và em chuột, đừng có vì chịu đựng chuyện gì mà nhịn nhục nghe con."

"sao hồi sáng má hai nói vậy, mà ba la má, rồi giờ ba cũng nói y vậy là sao.."

giọng nó nghẹn lại, sóng mũi cũng bỗng chốc cay xè. nó không sợ mấy chuyện đó, chỉ là từ lâu được sống trong sự bao bọc của ba và má hai, lẫn cả mẹ nên giờ đây nó chỉ không ngờ rằng mình phải xa những người ấy.

người dẫn chương trình thì cứ vẫn cứ thoại ở phía bên trong để mở đầu buổi lễ, nhưng nó thì chẳng còn quan tâm đến chuyện đó, vì nó biết ba nó buồn.

"xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón cô dâu..."

ba nó dùng tay còn lại, vỗ nhẹ vào nơi mà được nó khoác.

"thẳng lưng lên, không có gì phải sợ hết. hôm nay là ngày của con."

rồi thì cánh cửa cũng toang mở, toàn bộ ánh đèn sân khấu đều đổ bộ về cả nó và ba. và nó thấy, người mà nó yêu đang đứng ở cuối lễ đường, chờ đợi ông trao nó đến tay anh.

"mỗi bước chân hôm nay không chỉ là bước về phía người mình yêu, mà còn là bước vào một chặng đường mới, nơi sẽ có yêu thương, sẻ chia và đồng hành suốt cuộc đời."

bài nhạc yêu thích của nó và anh cũng bắt đầu phát lên, là bài young and beautiful mà ngày đó nó chỉ nói bong lơi rằng sẽ lấy bài này làm nhạc cưới của mình.

"dear lord, when i get to heaven..
please, let me bring my man
when he comes, tell me that you'll let him in
father, tell me if you can..
all that grace, all that body,
all that face makes me wanna party
he's my sun.. he makes me shine like diamonds.."

mọi sự chú ý giờ đây, đều dồn toàn bộ vào nó. nó và ba cùng nhau bước lên bục lễ, nó không khóc vì giỏi kìm nén cảm xúc, nhưng ba nó thì không. nó nghe tiếng ông sụt sùi bên tai, dù rằng tiếng nhạc có to đến thế nào.

không chỉ riêng ông, mà nhiều người cũng thay nó vui mừng cho sự hạnh phúc lớn lao này và khóc, có mẹ và má hai, có ông bà và bạn bè thân cận, và trong đó cũng có gia hưng.

trong khoé mắt, nó thấy 4 đứa nhỏ đang ngồi ở phía dưới, mạnh tiến; gia hưng; khánh huy và sơn hoàng đều dõi theo nó bằng một ánh nhìn tự hào và xúc cảm.

"hôm nay chị đẹp lắm! tự tin lên!"

4 đứa nó không nói, cũng không khẩu hình miệng, nhưng khả vy biết rõ rằng cả 4 đều có ngụ ý như vậy.

"và ngay lúc này, xin mời ông... trao bàn tay yêu thương của con gái mình đến cho chú rể..."

người dẫn chương trình đứng gần đó, nó và ba cũng đều đã đứng trước mặt anh, là tình yêu của đời nó.

ngày thường anh mạnh mẽ lắm, chẳng mấy khi khóc, và nó cũng nghĩ rằng khi nãy cả hai đã lén gặp nhau trong phòng chờ thì anh sẽ không bất ngờ gì với điều này, với sự hiện diện của nó.

nhưng trái ngược với những suy nghĩ ấy, thì nó lại thấy anh khóc, gân trán cũng nổi đầy vì kìm nén sự hạnh phúc.

anh biết anh đã tìm đúng người, và anh cũng biết rằng anh đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn với việc giao phó cả trái tim mình cho khả vy, vì không phải nó thì chẳng là ai cả.

ba giao tay nó cho minh hiếu, chẳng nói gì nhiều mà nhìn anh như thể ba tin tưởng rằng anh sẽ làm đúng bổn phận của một người chồng; người cha mà chăm sóc nó. rồi ba cũng an toạ quay trở về hàng ghế mà ngồi cạnh mẹ và má, giao lại mọi thứ cho người dẫn chương trình.

"sao anh khóc?"

anh chẳng đáp ngay, mà chỉ vội che mắt; cắn môi như để nuốt ngược sự xúc động vào trong.

"tại anh biết anh tìm đúng người rồi.."

anh dắt nó lên bục làm lễ, một phần là để tiếp tục các nghi thức tiếp theo; phần còn lại là vì anh chẳng thể nói nên lời nữa, cũng bởi sự xúc động đã dâng trào trong cuống họng.

"xin kính mời toàn thể quý vị an tọa.. và ngay lúc này, nghi thức thành hôn chính thức được bắt đầu."

nghi lễ cứ thế mà diễn ra một cách trơn tru, nào là giới thiệu về hai bên gia đình; phát biểu của đại diện gia đình, nhưng đến phần nói về hành trình của cả hai, thì anh và em lại thay mc để tự mình ra nói những cảm xúc riêng trong lòng.

khả vy là người bắt đầu trước, nó kể về hành trình mà mình thích anh và đến bến anh như thế nào. nó cũng bày tỏ về những lần cả hai cãi nhau và nhiều lần nó khiến anh buồn; hoặc anh khiến nó buồn, và điều đó làm nó đau khổ hết sức. nó cũng kể về lần người cũ của anh xuất hiện, khiến lòng nó trắc trở chẳng thôi. nhưng vì nó biết trong tim anh chỉ có một mình nó, nên nó luôn thấy an tâm và hạnh phúc mỗi khi ở bên anh.

"còn anh.. từ ngày đầu gặp em, anh thấy em dễ mến và hài hước, nên anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng à.. mình lại tìm được thêm một nhân tài khác cùng tiệm mà gắn bó lâu dài, nhưng mà.. anh không có nghĩ là lâu dài tới mức này đâu vợ, tới mức anh thương em nhiều rồi cũng rước em về làm bạn đồng hành.. lúc đó anh sợ lắm, cái lúc mà mình cãi nhau á.. lúc đó.. anh cứ tự trách bản thân mình vì sao anh chẳng chịu thương em, cũng chẳng thương luôn cái cảm xúc của em. anh biết ở nhà cả ba và má hai, lẫn mẹ đều nuông chiều em hết mực, vậy mà đến khi quen anh, thì anh cứ làm lòng em cuồn cuộn như bão tố, anh biết mình sai nhiều, và anh cũng chẳng muốn đánh mất em, nên anh luôn cố gắng, cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai hoàn hảo, để em nghĩ rằng anh tốt và muốn anh làm chồng.. và cuối cùng ngày hôm nay, anh cũng thành công trong việc đó, nên anh hạnh phúc và biết ơn lắm.. vì em đã tin tưởng ở anh và cho anh một bổn phận để được làm chồng em.. cảm ơn em, khả vy, cảm ơn vì đã đến bên anh và cho anh thấy tình yêu của em lớn lao đến mức nào.. anh vui lắm.. anh yêu em.."

nó nói rằng nó giỏi kìm nén cảm xúc, chẳng có thứ gì dễ dàng khiến nó rơi lệ. nhưng ngày hôm nay nó đã thua với cái lập trường đó rồi, nó bật khóc, vì những lời anh nói, vì những suy nghĩ và tình yêu của anh trao gửi đến nó.

anh thì cứ khóc mãi, vì anh vui lắm, anh vui vì mọi thứ đang diễn ra ở hiện tại, anh vui vì có nó ở bên đời và làm vợ anh.

rồi thì cả hai cũng trao lời thề, nhẫn cưới và nụ hôn đầu tiên với tư cách là vợ chồng.

"xin chúc mừng cho minh hiếu và khả vy! kể từ giây phút ngày hôm nay và chặng đường dài sau này, cả hai bạn đã chính thức trở thành vợ chồng."

anh và nó cùng nhau cắt bánh cưới, nhưng đến phần khui sâm panh, nó lại thấy anh do dự và nhìn xuống bàn của bốn đứa nhỏ.

"lắc lên! lắc lên anh hiếu!"

"lắc lên cho nó bắn tứ tung đi, vậy mới vui!"

nó nghe thấy cái giọng quen thuộc hoà vào tiếng nhạc du dương, là mạnh tiến và khánh huy, hai đứa nó đang ở dưới kia mà múa may hình thể lên tới trên này.

"anh lắc nha vợ."

anh cười phớ lớ, xoay sang nhìn nó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. mà cũng chẳng kịp để nó trả lời, minh hiếu liền lắc mạnh chai sâm panh sau đó bật cho cái nút mở bắn, rồi rượu cũng theo đó mà búng một đường thật dài vì tác động của lực lắc.

mạnh tiến và khánh huy thì vui như trúng số, tụi nó cứ vỗ tay hò hét ở dưới đó, hai đứa còn lại cũng cười đến tái hết mặt mày. tụi nó vui lắm, vì cuối cùng cũng chứng kiến được cảnh 2 anh chị của tụi nó đến với nhau, sau bao giông bão mà suýt chút lại đổ vỡ vì những thứ chẳng đáng.

mọi người cũng đều vì sự khuấy đảo của sấp nhỏ mà vui mừng khôn xiết, cũng đều nâng ly chúc mừng cho ngày vui của cả anh và nó. rồi thì tiệc cưới cũng đến phần vui nhất, là ném hoa.

cả 4 đứa nó lũ lượt ào ra giữa, chen lấy chen để chỉ để chộp được bông mà khả vy ném.

nhưng chiều cao thì vẫn là ưu thế, và người bắt được hoa đương nhiên là mạnh tiến.

nó cười hí hửng mà bồng gia hưng lên xuống, cùng với câu nói:

"mình cưới đó em, lần sau là tới tụi mình cưới đó."

còn khánh huy thì cái mặt bí xị, vì chẳng chộp được bó bông mà khả vy ném. bởi nó muốn cưới sơn hoàng lắm rồi, mà thằng cha mạnh tiến ỷ mình cao mét 9 nên muốn làm gì thì làm à.

rồi thì anh cả nó cũng bắt đầu đi chào bàn từng nhà và nói lời cảm ơn, ngày hôm đó anh cứ cười mãi, còn nó thì cứ khoác tay anh mà chẳng muốn buông.

"hồi nãy bắn cao không."

mấy đứa nhỏ xoay đầu, thấy minh hiếu và khả vy cuối cùng cũng đến bàn mình thì liền hớn hở như lâu ngày không gặp.

"bắn cao lắm á, thằng chíp nó quay video từ lúc chị vy bước vô lễ đường cho tới lúc cắt bánh, rót rượu luôn."

minh hiếu chỉ cười mà chẳng nói gì, rồi cũng theo nghi thức mà nâng ly như bao bàn khác. nhưng vì là bạn thân của cả cô dâu và chú rể nên 4 tụi nó được ưu ái hơn một chút, là giữ chân cả hai ở lại bàn lâu hơn.

"thôi tụi anh qua bàn khác, còn nhiều người đợi lắm. xíu nữa tiệc tàn, nhớ ra chụp hình với vợ chồng nhà anh nha."

khánh huy đang húp súp cua xì xụp, nghe minh hiếu ngỏ lời thì liền nói:

"nói thừa, phải chụp hình chứ!"

sơn hoàng ngồi bên cạnh cũng không quên mà chêm thêm vào, sau đó lau miệng cho người thương của nó.

"chuẩn luôn ồi, bạn thân của cô dâu chú rể mà lại.."

khả vy nghe vậy thì liền xoay sang nhìn mạnh tiến và gia hưng, hai đứa nó cũng hiểu ý mà liền giơ cái máy ảnh ruột của cô dâu lên.

"tụi em có mang, đừng có lo."

sơn hoàng bật cười.

"cô dâu là nhiếp ảnh gia, tẹo nữa nhờ người khác chụp là bà lại khó chịu ngay ý."

"gớm, tao có nhỏ nhen vậy đâu mày."

nó liền cười theo rồi vỗ nhẹ vào vai thằng em trai mình.

và tiệc vui nào thì cũng tàn, đến tận cuối lễ, cả 4 đứa nó thì vẫn ngồi lì trong phòng tiệc trong khi khách khứa cũng đổ thưa vì về dần, cũng bởi lời hẹn khi nãy, nên ai nấy cũng đều muốn phải chụp cho bằng được một quyển album với cả hai.

4 đứa nó cứ ngồi ở đó, ăn đến hộp rau câu và mấy dĩa trái cây đến lần thứ 20 thì mới nghe minh hiếu gọi í ớ từ phía cổng tiệc.

"mấy đứa! ra đây chụp hình nè."

nghe anh cả gọi, tụi nó liền hí hửng buông đũa mà chạy ào ra sảnh chờ chỉ để được chụp hình, cứ như là xin chữ ký người nổi tiếng.

"tiến đưa máy ảnh cho mc đi em."

tụi nó thấy minh hiếu và khả vy, lẫn cả người dẫn chương trình đã đứng chờ sẵn ở backdrop.

sơn hoàng thấy mạnh tiến đưa máy ảnh cho người dẫn chương trình thì liên buông một câu trêu ghẹo, nhưng nó đâu có biết người dẫn chương trình lại là tiền bối khoá trên của khả vy, và nghề tay trái lại là dẫn chương trình.

"ông chụp đẹp bằng cô dâu không đó ông."

người kia thì chỉ bật cười mà nhận lấy máy ảnh chứ chẳng nói gì nhiều.

gọi là tiệc tàn, nhưng chỉ mới tàn với 4 đứa nó, còn với minh hiếu và khả vy thì về được đến nhà mới gọi là tiệc tàn.

đúng như anh nói, đêm đó cả hai mệt rã rời đến mức chẳng thể động phòng được giống như là truyền thống mà mọi cặp vợ chồng thường làm. anh và nó nằm xụi lơ trên giường sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai mệt đến bở hơi tai; tới độ hairstyle ngày hôm đó cũng chẳng thèm sửa về như cũ.

"mệt quá à, mệt thiệt luôn á."

nó nằm trên giường, thở hì hục sau khi tẩy sạch lớp trang điểm và tháo được bộ mi với đôi lens.

"mệt không? mệt vậy thì tụi mình đừng ly dị nha, tại nếu bước thêm bước nữa rồi cưới thằng sau cũng mệt y vầy à."

anh ngồi ở cuối giường, lấy mớ tiền còn lại trong phông bì ra sau khi lấy trả toàn bộ chi phí cho đám cưới. nó nghe anh nói thế liền đá nhẹ vào lưng chồng.

"cha anh! mới cưới được một ngày mà đã tính tới chuyện đó."

"phải tính chứ, lỡ mất vợ rồi sao."

"vợ anh không ai thèm lấy nữa đâu, đừng có lo."

minh hiếu nghe nó nói vậy thì liền gật gù.

"cũng đúng, chửi chồng đánh chồng như em thì chỉ có minh hiếu này mới chịu được thôi à."

nó chẹp miệng, ai mượn nói chi, giờ nó lại lên cơn muốn đánh anh nữa rồi.

"em sống bạo lực vậy đó, yêu được hông?"

minh hiếu chẳng đáp ngay, anh chỉ cười khờ sau khi cất mớ tiền mặt vào két sắt trong tủ, sau đó phi lên giường mà ôm nó, tặng thêm vài cái hôn thật kêu.

"không yêu thì sao mà cưới em về làm vợ, thương em lắm luôn đó."

"thiệt hông?"

"thiệt."

nó xoè bàn tay lên trần nhà, nhìn chăm chăm vào cái nhẫn cưới bóng nhẵn mạ vàng được đeo trên ngón áp út. cũng đúng, không yêu thì sao mà cưới.

"em cũng yêu anh nhiều lắm đó, đừng có bỏ em nha chưa."

"ừm.. dịch câu đó qua tiếng hoa anh nghe."

khả vy đánh nhẹ vào cái tay mà minh hiếu đang vòng sang ôm nó, thách ai vậy? người ta học tiếng quảng chăm lắm đó nha, ra mặt gia đình chồng nói chuyện làu làu luôn rồi đó.

"ngỏ đô hẩu oi nẩy a.. m hẩu lầy hôi ngỏ, hẩu m hẩu."*

"chuân mình, lẩu pò tai dần."*

(*) "em cũng yêu anh nhiều lắm đó, đừng có bỏ em nha chưa."

(*) "tuân lệnh, vợ yêu."

btw thấy nhìu người củng bối gối vì sao khả vy lại tên khả vy=)))))) thì khả vy được dịch từ chữ corae, corae được đảo ngược từ coer nhma thêm "a" thui (ví dụ: army -> ái my, amy)

(and khả vy hong phải tên thiệt của beo đâu nha trồi ôi mặc dù củm muốn làm vợ james 😭 vca beo là người hoa, tên thiệt của beo nghe chai nỉ hơn nhìu, nên mụi người cứ đọc với 1 tâm trạng là đó là mng đi ha, beo hok có xíp beo với james đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co