x3 ⊹ ࣪ ˖
𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
[m.j.edwards]
23:43
m.j.edwards
a muốn gặp e
cho a gặp em được k
thisaint_gh
thôi tiến
mình còn gì để nói nữa đâu mà gặp
m.j.edwards
store em cũng xin nghỉ tạm thời
trường thì k còn học chung nữa
em không yêu
nhưng mà anh thì có
nên cho anh gặp em đi
lần cuối thôi cũng dc
m.j.edwards
k lẽ mình cứ v
mà chả là gì của nhau nữa à
00:06
thisaint_gh
haiz
th thì gặp
v anh muốn gặp khi nào
m.j.edwards
ngay bây giờ
cho anh 5 phút
anh qua với em
𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
em bần thần nhìn vào màn hình điện thoại, em biết nó yêu em nhiều, đến độ đứt hết ruột gan, nhưng em không hề nghĩ rằng em lại quan trọng với nó đến mức nó có thể vì em mà chạy ngay đến đây trong 5 phút, và còn là giữa đêm.
mà cũng có lẽ là chưa tới 5 phút nữa, chừng 2 3 phút thôi là nó đã nhắn tin kêu em xuống nhà, nên em chỉ khoác vội chiếc áo cardigan bên ngoài bộ pyjama vì chẳng muốn nó đợi lâu, và em cũng sợ nó lạnh mà sẵn mang thêm cái hoodie khi trước nó cho em mượn.
vì là nhà thuê nên lần này mạnh tiến chẳng thể đậu xe trước cổng, nó chỉ nép vào góc khuất gần đó dưới bóng râm mà chờ đợi em. nó cũng sợ có nhiều chuyện sẽ phát sinh thêm, là khi nó nhìn thấy em rồi thì sẽ không chịu nổi được mà van xin quay lại, hoặc thậm chí là ăn vạ, nên nó cũng không dám công khai cái cuộc gặp gỡ này cho lắm.
"đợi em lâu không?"
"không, anh cũng mới đến mà."
em thấy hốc mắt nó hoen đỏ, đầu mũi cũng ửng hồng như là vừa mới khóc. em cũng đoán chắc mẩm được trong lòng là nó khóc, và điều đó lại vô tình khiến tim em đau như quặn thắt.
"anh khóc hả."
"hả.. hả? đâu có.."
nó đưa tay dụi mắt, môi cũng vô thức bĩu nhẹ như mấy lần khi hai đứa còn yêu, nó thường hay nũng nịu với em chỉ để được hôn.
"anh nói xạo, làm như em chưa từng thấy anh khóc bao giờ vậy.. cái mặt này là khóc mà."
"anh không có khóc.. mà anh khóc thì sao, em làm gì thương anh nữa đâu, em để ý làm chi."
"sao biết không thương?"
em ném cái hoodie vào mặt nó, nghĩa là gia hưng đã giận rồi đấy. không thương thì làm sao mà cố gắng bảo vệ nó khỏi hai vị phụ huynh hà khắc kia được, vậy mà giờ nó lại đứng đó trách móc em như thể nó là đứa duy nhất có tình cảm trong mối quan hệ này vậy.
"không thương nên mới nhất quyết bỏ anh đó còn gì."
thực chất thì từ ngày có mạnh tiến làm người yêu, em cũng bắt đầu sống dựa dẫm vào nó nhiều hơn, có bao nhiêu việc mà vốn dĩ trước kia đều tự mình làm được, nhưng vì nó cứ cưng chiều em mãi nên lúc nào em cũng nhờ vả đến sự giúp đỡ của nó. mạnh tiến cưng chiều gia hưng còn nhiều hơn là ba mẹ cưng chiều em, chai nước cũng mở nắp sẵn cho em dù nửa tiếng sau mới uống đến; biết em hay quên mang theo son dưỡng không màu, nên nó luôn thủ sẵn 3 cây trong túi; em bị bệnh thì nó chăm, em ngã thì nó xót; nên những ngày ở bên nó, sống và thở bằng thứ tình yêu đong đầy mà mạnh tiến trao đi, em chẳng thể nào là không dựa dẫm vào nó được.
em cũng vì vài lần áp lực với chuyện gia đình, là con nhà giáo nên việc học tập lúc nào cũng phải xuất sắc, điều đó càng khiến em cảm thấy khó thở không thôi. nhưng may mắn thay, nó luôn ở bên cạnh em vào khi đó, cùng em vượt qua những giai đoạn khó khăn và lo lắng cho em hết sức, thi thoảng còn chạy đi tìm và xin tài liệu hoặc mấy tips học nhanh nhớ trên tiktok, và tất cả đều được đem gửi đến cho em, trong khi mấy thứ đó nó còn chẳng thèm động đến. vậy mà giờ, chỉ vì một chút áp lực mà em bỏ nó chẳng hề thương tiếc.
"em có thương anh mà.. chỉ là.. chỉ là.. em không muốn ba mẹ em làm anh buồn thôi.. em có sai đâu.."
em dụi mắt liên tục, chất giọng cũng bắt đầu mè nheo. gia hưng sắp khóc rồi, vì áp lực mà mấy ngày qua một mình em phải tự gồng gánh và cũng không có mạnh tiến bên cạnh, cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay lại vô thức là giọt nước cuối cùng, khiến cả chiếc cốc bên trong em như muốn tràn đầy mà vơi đổ hết.
"vậy sao em không nói.. anh đã kêu là anh sẽ cố gắng hết sức mà, sao không tin tưởng anh.."
nó duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ mà em đang ra sức dụi để kéo về phía mình, đặt lên vài cái hôn như để trấn an và xoa dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong em.
"từ đó tới giờ.. có bao giờ là anh không lo được cho em đâu, bệnh anh cũng lo được, đói anh cũng nấu cho ăn, mệt anh cũng ru cho ngủ, buồn anh cũng chở đi chơi, có cái gì là anh không làm được cho em đâu..."
"anh không sợ ba mẹ em à.."
nó chả nói gì mà chỉ xì một tiếng, rồi nhìn em.
"ba em anh đối mặt từ hôm ở trong nhà vệ sinh giáo viên luôn rồi, anh không sợ nữa đâu."
nhìn thấy mạnh tiến cứ vững trí như này, bao nhiêu áp lực mà nhiều ngày qua em đã cố gắng chịu đựng, đều như muốn vỡ tung.
em không giỏi kìm ném cảm xúc, nên cứ vậy mà khóc tu tu. nó biết em sẽ khóc, nên cũng nhẹ nhàng ôm em vào lòng để vỗ về.
"anh.. hức.. anh tới đây để đánh tâm lý em.. hức đúng không..? anh muốn.. muốn quay lại chứ gì.."
nó vì thương em nhiều, bị em bỏ mặc gần như một tuần và cũng biết rằng trước mắt sẽ có nhiều điều cần phải lo, thế là nó cũng vô thức oà khóc như đứa con nít.
tình yêu của mạnh tiến và gia hưng, không giống như khánh huy và sơn hoàng, mà cũng chẳng giống anh hiếu với chị vy.
nhưng nó lại ở giữa, vừa trẻ con và bồng bột, rồi cũng có nhiều thứ lớn lao khác mà cả hai cần phải lo nghĩ và vượt qua cùng nhau.
em thấy anh hiếu nói đúng, có lẽ vì đó là tư duy của một người từng trải và với cương vị của một người đi trước, nên việc từ bỏ người mình thương nhiều tới vậy là điều không hề dễ dàng, cho cả nó và em.
mạnh tiến và gia hưng cứ thế mà oà khóc như hai đứa con nít mới lớn, tụi nó chẳng cần biết trời trăng xoay chuyển ra sao, vì người mà tụi nó thương đã ở trước mặt, và khi đó thì mọi sự chú ý đều dồn vào đối phương.
"thôi đừng khóc nữa.. anh xót lắm.."
nó vội lau đi mấy vệt nước còn đang thấm ướt trên gò má người thương, nó thì cũng yếu lòng thôi, nhưng vì muốn làm trụ cột được như anh hiếu, nên nó phải trở nên mạnh mẽ trước mặt em.
em nhìn nó chăm chăm, mũi em cũng sụt sịt nhưng chẳng thấy mếu máo nữa vì có thứ khác nằm trên mũi nó đáng thu hút sự chú ý hơn.
"anh cũng khóc mà.. mũi thò lò rồi kìa."
nghe em nói thế, nó lại bắt đầu khóc to hơn nữa. hiếu ơi, mạnh mẽ được như hiếu, tiến thấy khó quá.
"ủa.. sao anh khóc.."
"tại anh xấu.. huhu.."
"lấy áo em chùi nè."
"thiệt hả?"
nó khịt mũi rồi nuốt nước bọt, nhìn giống mấy đứa con nít được dỗ cho nín bởi cái ipad.
"em chùi nước mũi cho anh là em muốn quay lại rồi đúng hong?"
nghe nó nói vậy, em liền vô thức giật mình mà đẩy nó ra.
"gì? hồi nào?!"
thấy em như thế, nó cũng khựng lại vài giây. em hết thương nó thật rồi hay sao mà lại phản ứng mạnh với việc quay lại đến vậy.
"à thì.. không phải là em không muốn quay lại, mà tại vy nói là để vy giúp tụi mình, khoan hẵng quay lại, cứ để mọi thứ từ từ cho ba mẹ em thích nghi trước đã.."
nó buồn não hết cả lòng khi em nói vậy, nhưng vì gia hưng hiểu nó như một cuốn sách nên liền nói thêm một câu:
"thì tụi mình mập mờ, em cũng có ý định move on đâu mà cái mặt anh chù ụ vậy.."
sau cái đêm gặp gỡ hôm ấy, mọi thứ đều trở về như trước kia, đường ray cũng chẳng còn gặp thêm sự trục trặc nào mà bị lệch khỏi quỹ đạo nữa. nhưng buồn một chỗ, hệ thống bên trong thì lại thiếu một cái ốc vít, chính là ốc vít mang tên danh phận.
mạnh tiến lại trở về với việc làm bộ trưởng bộ không danh phận, nhưng được cái nếu ra đường mà có ai xin số cả hai thì em và nó đều trả lời là đã có chủ.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝
[một chiếc lốp vĩ đại]
02:18
ilovebeingobsessed
đó
chuyện là vậy đó
giờ tụi em mập mờ thôi
chipchiplamattroinho đã đổi tên nhóm thành một chiếc lốp vĩ đại
chipchiplamattroinho
ÁÂHHHAHSHSHHAHAHAHHZHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co