Truyen3h.Co

Chờ đợi |Marjames|

chờ em

Thaonguyn127

Martin… mặt trời của anh, đã rời bỏ anh giữa đêm tràn đầy sao.
Cậu nói muốn đi thật xa, để thỏa mãn ước mơ của mình, và hứa… bằng giọng nói dịu dàng lẫn ánh mắt sáng rực như bình minh, rằng sẽ trở về… vào một ngày không xa.

James chờ.
Chờ.
Chờ với trái tim luôn tin, rằng dù có xa cách, dù thế giới rộng lớn thế nào, Martin rồi sẽ quay trở lại bên anh.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, James vẫn ra bãi cỏ — nơi hai đứa từng nằm cạnh nhau, nơi đã hẹn nếu lạc mất nhau, chỉ cần quay lại đây là sẽ tìm thấy nhau.
Anh nhìn lên bầu trời, ngắm từng vì sao nhấp nháy, nhớ từng câu nói, từng nụ cười, từng ánh mắt của Martin… nhớ đến mức gió qua cũng làm lòng anh nhói đau.
Mỗi khi nhìn lên trời, James tự nhủ: “Martin, em ổn chứ? Em có thấy nhớ anh không?” Nhưng câu trả lời chỉ vang vọng trong tim, không thành lời.

Mùa hạ trôi qua, lá vàng rơi, bãi cỏ vẫn xanh, và James vẫn đợi. Anh học cách kiên nhẫn, học cách nín thở khi nghe gió gọi tên cậu, học cách mỉm cười dù trong lòng sóng to.
Nhưng mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, trái tim anh vẫn thổn thức, vẫn mong chờ một phép màu — một bước chân quen thuộc trên bãi cỏ này, một giọng nói cậu vẫn thường gọi, một nụ cười Martin chỉ dành cho anh.

Rồi một đêm, khi ánh sao mờ dần, sương mỏng phủ lên bãi cỏ như muốn ôm cả thế giới vào lòng, James ngồi lặng lẽ, trái tim nhói từng nhịp. Anh chống tay, định đứng dậy, định nói “mai lại đợi tiếp thôi”… thì một giọng nói vang lên từ phía sau, mềm như gió nhưng gần như chạm đến tâm can:

“Em về rồi đây…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co