Truyen3h.Co

Chờ đợi [Minayeon]

20

aHeeryyhz110

Sao 1 đêm trôi qua Mina phải đi gặp Lão Đại, cô đi khi trời vừa mới sáng còn Nayeon thì ngủ như chết không hay biết gì

Khi Nayeon tỉnh dậy đã thấy Mina mất tiu

- Mina, em ấy vẫn chọn đi 1 mình sao_Nayeon_

Cô thức dậy và đi tìm Mina nhưng chẳng thấy cô ở đâu

- làm sao đây em ấy đi từ rất lâu thì phải ?_Nayeon_

Cô liền nhớ ra ba của cô có quen biết với Lão Đại, thì ba cô sẽ biết tới nhà của Lão Đại. Cô liền vội chạy về nhà ba của cô

Khi cô mới về tới nhà ông Im ngạc nhiên

- về đây sớm vậy, có chuyện gì à ?

- ba cho con biết chỗ mà Lão Đại thường ở nhất đi_Nayeon_

Ông Im nhìn Nayeon với vẻ mặt khó hiểu

- sao chứ ?

- đi mà ba, nói con nghe đi con có chuyện gắp lắm

__________________________________

Mina vừa bước vô của của 1 ngôi nhà tráng lệ, quyền quý, kế bên Lão Đại còn có Darin. Khi cô bước vào mọi người xung quang đều cúi đầu chào cô

- Chào đại ca Myoui_Cả 1 dàn người đồng thanh chào cô_

Khi cô ngước lên nhìn Lão đại

- chào Lão Đại_Mina_

- chào Myoui Mina_Lão Đại_ông nói 1 giọng trầm và lạnh ngắt

Lão Đại ngồi trên ghế và cầm trên tay ly rượu ông nhìn Mina với ánh mắt sắt lạnh

- Myoui Mina nhiệm vụ tôi giao cho cô đã xong chưa nhỉ ?

- tôi cần thêm thời gian_Mina_

Lão Đại tức ông đập ly rượu trên tay mình, mảnh vụn văng khắp nơi và đã trúng vào đầu Mina

- cần thêm thời gian sao? 2 năm rồi nhỉ, chỉ có 1 cái nhiệm vụ thôi mà tới 2 năm sao ?

Darin hoảng hốt, anh khuyên cho Lão Đại bình tĩnh lại

- Lão Đại con bé cần thêm thời gian thì cho nó thêm đi, nó là người uy tín mà, chẳng lẽ có cái nhiệm vụ nó làm không được chứ_Darin_

Trong căn nhà đang hỗn và cả người đứng ở ngoài cũng hoảng loạn nữa

Nayeon cô đã đến và đã thấy tất cả rồi, trong tình huống vừa xảy ra tuy là bình thường với Mina, còn Nayeon cô đau lòng lắm thậm chí cô đã khóc vì thấy Mina phải vì mình mà làm như vậy. Cô chỉ dám khóc thật nhỏ nếu có 1 tiếng động nào thì sẽ liên lụy tới Mina

- 2 năm cũng đâu ít ỏi gì đâu, bình thường khi giao nhiệm vụ cho cô chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô đã làm xong vậy mà bây giờ lại...

- tôi biết Lão Đại sẽ thất vọng về tôi nhiều nhưng tôi vẫn cần thời gian_Mina_

Lão Đại không nói gì ông lấy ra 1 khẩu súng và chỉa vào đầu Mina

- Lão Đại dừng lại đi, cô ấy chỉ nói là cần thêm thời gian thôi mà chứ có phải là không chịu làm đâu chứ_Darin_

Tuy bị chỉa súng vào đầu nhưng Mina lại không sợ hãi gì hết cô vẫn bình tĩnh

- đúng là con ta dù bị cây súng ngay đầu nhưng vẫn không sợ hãi

Mọi chuyện đang chuyển hướng tốt thì Nayeon lại bay vào

- dừng lại!!!_Nayeon_

Lúc này Lão Đại không chỉa súng vào đầu Mina nữa mà chuyển hướng sang Nayeon

Mina hoảng hốt chặn đầu súng của Lão Đại lại

- Lão Đại, đây chỉ là 1 người thích tôi nên mới đi theo tôi thôi_Mina_

Nói rồi cô quay lại nhìn Nayeon, đôi mắt và bàn tay của Nayeon ướt đẫm hết rồi cô đau lắm những vẫn phải nhập vai thôi

- nè cô kia tôi đã nói là tôi không thích cô rồi mà, sao cứ đi theo tôi vậy chứ. Phiền phức thật mà

Nayeon chưa hiểu ra vấn đề cho tới khi cô nhìn vào mắt Mina

- vậy sao..._Nayeon_

Nói rồi cô bỏ đi, trong lúc đi còn giả bộ khóc nữa chứ

- Tiếp tục thôi Lão Đại đừng để ý tới cô gái đó nữa_Mina_

Lão Đại cũng dễ lừa nhỉ ông nghĩ chắc khúc hồi nảy là thiệt, ông không nói gì và ngồi vào ghế

- thôi được rồi tôi tin cô. Tôi sẽ cho cô 1 thời gian

Khi nghe câu nói của Lão Đại Mina liền vui mừng nhưng nét mặt thì vẫn cố tỏ ra mình điềm tĩnh

- cảm ơn Lão Đại rất nhiều_Mina_

- thôi ta bận rồi

Nói rồi Lão Đại bỏ đi những người còn lại cũng theo Lão Đại lúc này trong căn phòng chỉ còn Darin và Mina

- nhờ công mày đó_Mina_

- sao chứ tự nhiên nhờ tao, nhờ mày diễn xuất đạt quá đó_Darin_

- thôi giờ tao về đó, có gì tao sẽ bao mày 1 chầu_Mina_

- thôi về cẫn thận nha_Darin_

Nói xong Mina bước về cô vừa đi vừa vui, khi cô tới hẻm của kí túc xá đã thấy Nayeon đứng đợi ở đó

Cô nhẹ nhàng bước tới ôm vào sau lưng nàng

- đợi em sao_Nayeon_

- tên ngốc này đứng đây đợi em chứ đợi ai_Nayeon_

- những mà vết thương trên trán của em..._Nayeon_

- chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi mà đừng bận tâm_Mina_

- mọi thứ thành công rồi, mà chị có giận em không ?_Mina_

Nayeon quay người lại với vẻ mặt khó hiểu

- giận em sao chị lại giận em, em có làm gì đâu mà chị giận chứ_Nayeon_

- thì lúc em nói chị phiền đó, em sợ chị sẽ giận em_Mina_

Nayeon nhẹ nhàng hôn vào trán Mina rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của Mina

- lại suy nghĩ ngốc rồi, ai mà thèm giận em chứ. Với lại câu đó chỉ là kịch bản của em thôi mà_Nayeon_

- dị là chị không giận em sao ?_Mina_

- tất nhiên rồi_Nayeon_

- vậy chúng ta về kí túc xá thôi chị_Mina_

Mina cười rõ tươi, cô nắm tay Nayeon và đưa cô về kí túc xá

Khi vừa về tới nhà cô đã thấy mọi người ủ rũ nằm dài trên sàn nhà

- có chuyện gì à ?_Mina_

- mấy tụi nó làm bài bị 0 điểm á_Jihyo_

- tưởng gì chứ cái đó gỡ lại được mà_Mina_

- ahhhh nhứt đầu quá chắc rớt đại học luôn quá_Momo_

- thế bây muốn đi cắm trại không ?_Mina_

Khi nghe Mina nói vậy căn phòng bắt đầu nhộn nhịp

- đi đi chứ_Jeongyeon_

- thế không sợ rớt môn nữa à_Mina_

- kệ bà nó đi chơi vẫn là trên hết_Dahyun_

- để tao gọi xe nhá, chắc là mai đi_Mina_

- huuuuú vui quá đi_Chaeyoung_

- ê mà khoan Sana và Tzuyu đâu ?_Mina_

- né ra hết!!!

Mina mới vừa nhắc tới 2 người đã nhào vào nhà và hình như đang trốn ai đó, trên tay 2 người còn cần gì nữa

Mina định hỏi thì nghe 1 giọng cất lên

- 2 con nhỏ này đứng lại

Là bác tổ trưởng của kí túc xá, bác chạy tới cửa phòng đã thở phào. Mina thấy vậy liền ra cửa hỏi bác có chuyện gì

- có chuyện gì vậy bác_Mina_

- 2 cái con kia mới vừa ăn trộm xoài nhà bác_bác chỉ vào Tzuyu và Sana_

- dạ bác cho tụi cháu xin lỗi ạ. Mấy má này hái trộm của người ta thì trả lại đi_Mina_

- thôi bác tặng con luôn đấy_nói rồi bác bỏ đi_

Khi bác bỏ đi Tzuyu và Sana mới ló đầu ra

- ủa sao lúc đầu không cho người ta luôn đi bày đặt rượt chi chạy muốn rớt quần_Sana_

- bây hay quá há mà Sana tao hỏng nói còn Tzuyu hôm nay bày đặt đi ăn trộm xoài người ta nữa_Jihyo_

- em bị ép mà, cái áo của em bị rách cái nách luôn nè_Tzuyu_

- sao rách vậy ?_Jeongyeon_

- Sana nói em leo lên hái đi có gì chị kêu, mà ai dè bác tổ trưởng ra thì chị lại là người chạy trước bỏ em trên cây. Em bay xuống gắp quá nên cái nách áo của em trúng cành cây thế là rách luôn_Tzuyu_

Khi nghe Tzuyu nói vậy mọi người đều cười ồ lên

- ủa Sana mày nói yêu Tzuyu lắm mà sao tới lúc gặp nạn bỏ người yêu mày dị_Momo_

- tao chạy trước để ổng rượt theo tao còn Tzuyu trên cây từ từ leo xuống rồi chạy luôn_Sana_

- Sana em tưởng chị bỏ em chứ_Tzuyu_

Sana ôm Tzuyu và nựng vào má Tzuyu

- sao lại bỏ em được chứ, chị thương em mà_Sana_

- ọe thấy gớm quá 2 má ơi_Dahyun_

- à đúng rồi sáng mai chúng ta sẽ đi cắm trại đó 2 người có đi không ?_Chaeyoung_

- đi cắm trại hả_Tzuyu_Sana_

- huuuuú được đi cấm trại yehhhhh_cô nắm tay Tzuyu xoay vòng vòng_

Vì cô quay mạng tay quá thế là làm Tzuyu té lột vô thùng rác, cũng không hẳn là lột vô mà chỉ là té trúng thôi

- má nó ném người yêu nó vô thùng rác luôn kìa trời_Jeongyeon_

- chết mẹ, Tzuyu à em có sao không_Sana_

- dạ em ổn mà_Tzuyu_

Cả phòng lúc này nói cười vui vẻ vì sắp được đi chơi rồi nên ai cũng hào hướng

____________________________________

Hết rồi ạ

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co