Chap 1: Mở đầu
Norman Vincent Peale - một giáo sĩ Tin lành người Mỹ và là tác giả nổi tiếng với việc phổ biến khái niệm tư duy tích cực từng cho rằng: "Hãy tin rằng rắc rối của mình là có thể giải quyết. Những điều lớn lao đến với người có niềm tin. Vậy nên hãy tin rằng câu trả lời sẽ đến. Nó sẽ đến."
Tôi đã vô tình nhìn lướt qua câu danh ngôn này khi đang tìm ý cho bài văn nghị luận xã hội của mình. Lúc đó, tôi chỉ nhìn lướt qua nó rồi tiếp tục công cuộc tìm một câu danh ngôn hoặc châm ngôn nào đó thích hợp hơn bởi giáo viên dạy môn Ngữ Văn từng cho tôi một lời khuyên:
_ Trong một bài nghị luận xã hội, chúng ta tốt nhất nên dùng những câu châm ngôn với dung lượng vừa phải, cỡ từ một đến hai câu thôi. Nếu các em chọn những châm ngôn dài thì cho dù châm ngôn đó hay đến mấy, các em cũng khó lòng áp dụng được chúng trong bài thi. Liệu các em có dám chắc rằng bản thân có thể nhớ chính xác hết được từng ấy câu dài ngoằn như vậy không?
Tuy nhiên, không hiểu sao, danh ngôn ấy của Norman Vincent Peale cứ in sâu vào trong tiềm thức của tôi mặc dù tôi chẳng lần nào nhìn lại nó nữa. Và vào mỗi lần tôi tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, danh ngôn ấy vang lên trong tâm thức tôi lặp đi lặp lại.
Tôi không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nó với cuộc đời nhỏ bé của tôi -Nguyễn Thị An.
Tên của tôi giống hệt như cuộc đời của tôi vậy, một cuộc đời bình thường đến tầm thường. Mẹ tôi vì mong tôi sau này có một đời bình an, vô âu vô lo nên đã đặt tên cho tôi là An. Tôi thì theo họ bố nên bố tôi họ Nguyễn thì tôi cũng họ Nguyễn. Và vì tôi là một đứa con gái, tôi có tên đệm là Thị như bao đứa bé gái khác cùng lứa với tôi.
Với một cái tên như vậy, thuở còn bé, tôi đã thuận theo tự nhiên và sống một cách hồn nhiên nhất. Cha mẹ bảo sao thì tôi làm vậy. Bố muốn tôi học giỏi để làm rạng danh gia đình, tôi liền phấn đấu học tập. Mẹ muốn tôi trở thành một cô gái giỏi nữ công gia chánh, tôi liền cố gắng theo sau mẹ học hỏi. Cuối cùng thì, sau 18 năm trời, tôi đã thành công trở thành hình mẫu mà bố mẹ mong muốn.
Nếu cuộc đời chỉ dài vỏn vẹn 60 năm thì tôi đã hoàn thành xuất sắc chặng đường đầu tiên - khoảng một phần ba của đường đời rồi. Ngay từ khoảnh khắc ấy, con đường dẫn tới bình an và hạnh phúc của tôi sẽ không xa khỏi tầm với nữa. Chỉ cần tôi thành công được vào làm trong hệ thống ngân hàng nhà nước thì bố mẹ tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng đãi hết nguyên dòng họ.
Nhưng liệu đây có phải là điều bản thân tôi thật sự mong muốn?
Tôi dám chắc câu trả lời là không.
Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một người nỗ lực hết tất thảy chỉ vì mai sau tìm được một người chồng xứng đáng cả. Tại sao phụ nữ phải dựa vào đàn ông thì mới tìm được bình an và hạnh phúc chứ?
Tuy nhiên, thành thật mà nói, bố mẹ tôi chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi. Giá như lần đó tôi cũng nghe theo lời bố mẹ thì có lẽ cuộc đời bình thường của tôi vẫn sẽ được duy trì.
Bởi sự bồng bột của tuổi trẻ, trong một lần trót dại, tôi đã đạp đổ hết tất thảy những gì tôi có. Một nụ hôn cùng với một lời hứa vu vơ trong cơn say đã khiến cuộc đời tôi bước sang những trang sóng gió nhất.
Có lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc ngu ngốc đấy của bản thân.
Vào một ngày đêm trăng thanh tịnh, tiết trời se lạnh nên tôi đã quyết định làm ấm người bằng mấy lon bia của bố.
Nhìn cả nhà đang quây quần bên nhau gói bánh chưng ở ngoài sân, lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót. Tôi cứ thế vừa bật khóc thút thít vừa nhấp mấy ngụm bia. Không biết bố mẹ tôi còn đủ thời gian để nhìn thấy tôi con đàn cháu đống đề huề hay không nữa.
Sau khi hai lon bia đã cạn, đầu óc tôi đã lâng lâng trên mây. Hai mắt tôi dường như chỉ chực chờ giây phút ấy mà nhắm nghiền lại và đánh một giấc cho thỏa cơn thích.
Vào lúc ấy, một giọng nói của nam cất lên:
_ Này Nguyễn Thị An!
Tôi giật mình, theo bản năng đáp lại chữ vâng. Tôi cứ đinh ninh bố là người đã gọi tên tôi. Nhưng bố đâu cần phải gọi cả họ và tên tôi chi cho dài vậy. Bố cứ gọi là cái An như thường là được rồi.
Đầu tôi cứ thế đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao cho sự việc này mà không hề để ý đến có một cậu thanh niên trạc tuổi tôi từ đâu xuất hiện và ngồi kế bên tôi. Cậu ta đẹp đến lạ lùng, như thể không phải là con người vậy. Bởi chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cậu thanh niên ấy.
Tận mắt ngắm nhìn gương mặt ấy, tâm trí tôi thôi thúc muốn đến gần cậu ta hơn, gần đến mức mà đôi môi chúng tôi chạm vào nhau. Rồi sau đó, tôi sẽ trao cho cậu ta một nụ hôn mãnh liệt như cách nam nữ chính trong phim hay làm.
Theo làn gió nhẹ, đôi mắt và mái tóc dài tựa như mấy chỉ vàng của cậu ta tung bay hết cả lên. Ấy thế mà, tôi vẫn có thể nhìn rõ gương mặt đỏ bừng ánh lên vẻ bối rối của cậu ta. Trông cậu thanh niên ấy thật đáng yêu làm sao!
Cậu ta đứng hình khoảng mấy giây rồi ngập ngừng nói:
_ Này Nguyễn Thị An! Ta chỉ cho phép một mình nhân loại như ngươi làm càn như vậy thôi đấy.
_ Vậy tại sao cậu chỉ cho một mình tôi hôn cậu thế? Cậu yêu tôi rồi à? - tôi mỉm cười hỏi cậu thanh niên tóc vàng.
Cậu ta chỉ đáp lại tôi với một nụ cười rất tỏa nắng. Có thể ví nụ cười đó như vô số thỏi vàng 24K nguyên khối 1kg đập thẳng vào ánh mắt tôi.
Được một lúc, cậu ta bỗng thì thầm vào tai tôi làm tôi rợn hết cả da gà. Ắt hẳn cậu ta cố tình nhắm đến chỗ nhạy cảm như tai tôi để trả đũa cho nụ hôn. Giọng nói của cậu thanh niên lúc này đây du dương như một bản tình ca trầm ấm khi xuân về, mời gọi con mồi xấu số là tôi vào cái bẫy đã được định sẵn:
_ Ngươi có muốn đánh cược với ta không, nhân loại? Nếu ngươi thắng, ta sẽ thực hiện một điều ước của ngươi. Còn nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải trở thành của ta mãi mãi.
Một ván cược với phần thưởng chẳng mang tính công bằng chút nào. Thế nhưng, tôi vẫn gật đầu đồng ý cứ như bị thôi miên vậy:
_ Vậy cậu phải giữ lời hứa đấy nhé!
Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co