Truyen3h.Co

Cho du lau nam

105

TunKit663

Thật ra Quả Nhi vốn thích náo nhiệt. Ký túc xá cậu ta giờ hầu như chẳng còn ai ở trường, người đi làm, người ra nước ngoài, chỉ chờ tốt nghiệp. Mỗi ngày ở một mình buồn chán, khó lắm mới có Trì Khiên và Quách ca còn ở trường, nên hay tìm cớ đến chơi.

Cậu ta thích làm giàu, nhưng không phải loại kiếm tiền bất chấp. Cũng chẳng thiếu chút tiền lặt vặt đó. Số tiền Hoài Nam chuyển cho, cơ bản đều đem đi mua đồ.

Hai người này, một người nhiệt tình, một người thích "giày vò", đúng là hợp thành một tổ hợp "giày vò mù mắt".

Hoài Nam bảo đừng sáng sớm gõ cửa, Quả Nhi liền không gõ nữa. Sáng chỉ lặng lẽ mở cửa bằng chìa khóa, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi. Mang đồ tới còn bị chê, thật chẳng biết nói sao.

Hoài Nam vẫn ngày nào cũng nhắn tin cho Trì Khiên, không dám quá mức. Gọi "tiểu ca" dài ngắn, duy trì cảm giác tồn tại.

Ngày lĩnh lương, Hoài Nam chuyển cho Trì Khiên hai nghìn đồng. Không phải tròn hai nghìn, mà còn lẻ thêm năm mươi tám tệ.

Trì Khiên: "Làm gì?"

Hoài Nam vui vẻ đáp: "Em nhận lương rồi. Lương làm thêm không nhiều, em giữ một nghìn tiêu, còn lại cho tiểu ca."

Trì Khiên: "Cho tôi làm gì?"

"Muốn cho anh thôi. Giờ em kiếm được tiền rồi, kiếm tiền cho anh tiêu."

Trì Khiên không trả lời nữa, nhưng vài phút sau tiền đã được nhận.

Hoài Nam vui lắm, cầm điện thoại lăn qua lăn lại. Mở nhóm gia đình, gửi hai bao lì xì 200 tệ, một ghi "cho anh", một ghi "cho anh Thang".

Anh Thang ban ngày đi làm không nhận được, Hiểu Đông lập tức nhận, hỏi trong nhóm: "Lại nhận lương à?"

"Vâng, nhận lương rồi."

Hiểu Đông cười: "Có tiền rồi?"

"Có tiền rồi."

Từ khi Hoài Nam có thể kiếm tiền, mỗi lần lĩnh lương đều gửi bao lì xì cho hai anh. Số tiền một năm làm thêm của cậu còn chưa bằng tiền tiêu vặt một tháng của họ, nhưng cậu vẫn gửi.

Lát sau Hiểu Đông nhắn riêng:
"Ngốc à, phần tiểu ca đừng quên."

Hoài Nam chột dạ một chút, ngại nói là đã gửi rồi, chỉ đáp: "Vâng ạ."

Hiểu Đông cầm bao lì xì ít hơn người ta một con số 0, vẫn lo chuyện không nên lo.

Trước đêm Giáng Sinh, Quý Nam về.

Vừa về đã gọi cho Hoài Nam rủ ra ngoài chơi. Cả nhóm giờ không đông đủ, hơn nửa đã đi làm, số còn đi học cũng chưa nghỉ.

Quý Nam đến bệnh viện tìm Hoài Nam, thò đầu vào phòng khám cố ý hỏi:
"Bác sĩ Tiểu Đào có ở đây không?"

Vừa nghe giọng là Hoài Nam nhận ra ngay, quay đầu cười: "Không có ạ."

"Vậy tôi đi nhé?" Quý Nam lắc túi giấy trong tay, "Ngửi thấy mùi chưa? Không ở đây tôi lấy đi đấy?"

"Cái gì vậy?" Hoài Nam quay lại, cười, "Em ngửi."

Quý Nam kéo kính xuống. Giữa mùa đông chỉ mặc áo khoác mỏng, bên trong là áo ngắn tay. Anh bước vào đầy khí thế. Trong túi là mấy món tráng miệng mới do đầu bếp khách sạn nhà anh làm, vừa làm xong để chụp ảnh, chưa chính thức bán.

"Chỗ này cho ăn trong phòng không?" Quý Nam ngồi xuống sofa đối diện, nhìn Hoài Nam, "Bác sĩ Tiểu Đào của chúng ta cũng bảnh ghê."

"Cho, đưa đây." Hoài Nam đưa tay lấy, "Anh còn đi không?"

"Còn phải về một chuyến, quay lại rồi không đi nữa."

Quý Nam sờ món đồ nhỏ trên bàn kính, dựa lưng ghế:
"Vẫn ở nhà thoải mái hơn."

Hoài Nam lấy ra một hộp nhỏ không biết là gì. Quý Nam giúp cậu mở nắp, nói: "Há miệng."

"Em tự ăn." Hoài Nam lùi lại một chút, cầm thìa về phía mình.

"Với anh còn ngại cái gì, quen bao nhiêu năm rồi." Quý Nam cười.

Hai năm rồi Hoài Nam không gặp anh. Trước kia rất thân, quan hệ tốt. Nói chuyện một lúc lại nhắc tới Trì Khiên.

Quý Nam hỏi: "Anh Trì còn chưa về à?"

"Về chứ."

"Khi nào?"

"Anh ấy chưa nói, nhưng trước Tết chắc chắn về." Hoài Nam nói tới đây có chút vui vẻ.

"Tốt quá, từ hồi tốt nghiệp cấp ba tôi chưa gặp lại anh Trì. Có thay đổi không?"

Hoài Nam cười lắc đầu: "Không."

Bình thường Hoài Nam cho người ta cảm giác dịu dàng, hay cười. Nhưng ở trước mặt Quý Nam và họ, vẫn có chút khác biệt...
Trì Khiên nói khẽ: "Dậy đi, cúp đây."

Năm năm không gặp mặt, Đào Hoài Nam đâu dám chủ động gọi điện cho Trì Khiên. Ngay cả khi Hiểu Đông gọi cho Trì Khiên, Hoài Nam cũng phải tránh xa, sợ Trì Khiên nghe thấy giọng mình sẽ nhớ lại những chuyện từng hận cậu.

Cúp máy rồi, Hoài Nam vẫn ngồi trên giường một lúc, đến khi Hiểu Đông ở ngoài gọi cậu ra.

"Không ồn nữa thì còn nũng nịu gì?" Hiểu Đông vỗ vỗ cửa, nhìn thấy Hoài Nam trùm kín chăn mà vẫn cười, trêu: "Sáng sớm đã dỗ dành tiểu ca rồi à?"

Hoài Nam vén chăn, nhảy xuống giường đi mang dép, gật đầu: "Ừ."

"Hôm nay sao hớn hở thế?" Hiểu Đông cười hỏi.

"Hôm nay Giáng Sinh mà." Hoài Nam vừa ngáp vừa đi ra, "Trong tiệm có hoạt động đúng không? Em cũng đi."

"Còn hỏi nữa?" Hiểu Đông xoa đầu cậu, "Chắc bận chết. Lát đi cùng anh."

"Vâng." Hoài Nam nghĩ một lát lại cười, nói: "Tìm cho em cái áo len đỏ."

Cậu đâu có áo len đỏ, quần áo toàn màu trung tính. Cuối cùng Hiểu Đông tìm cho cậu một chiếc áo len trắng có logo đỏ to trước ngực, nhìn cũng khá hợp không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co