Triển lãm
Hoàng Hùng quyết định mở một buổi triển lãm nho nhỏ để trưng bày những bức tranh em đã cất giữ cho riêng mình bấy lâu - những bức tranh mang cảm xúc thật của em, câu chuyện của em.
Hoàng Hùng đã có một bữa tối với Minh Hiếu, Bảo Khang và Hải Đăng để giãi bày về mong muốn của mình. Triển lãm luôn là ước mơ của những người họa sĩ. Và đương nhiên cả ba đều hoàn toàn đồng tình và ủng hộ quyết định của em - họ đều biết Hoàng Hùng của họ đã sẵn sàng mở lòng kể những câu chuyện em vẫn chôn giấu bấy lâu và dũng cảm đối mặt với những tổn thương trong quá khứ.
Nhưng để tổ chức một buổi triển lãm thực sự không hề dễ dàng, có rất nhiều thứ cứ cần được chuẩn bị và có lẽ Hoàng Hùng không thể tự mình lo liệu tất cả.
" Anh lo phần địa điểm cho, nghề của công ty anh mà. " Hải Đăng nói giọng pha lẫn chút hài hước.
" Thật đấy. Anh chỉ mong em sẽ có một buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp thôi. Không cần phải thấy nợ anh hay gì đâu. " Hải Đăng tiếp tục.
Hoàng Hùng cũng cảm động lắm chứ, người ta tốt với mình như vậy mà.
" Em cảm ơn anh Đăng. "
Hoàng Hùng cười tươi để lộ cả má lúm đáng yêu.
" Muốn thơm cho một cái ghê. " Đăng thầm nghĩ.
" Mà mày định tổ chức hôm nào vậy Hùng ? " Bảo Khang thắc mắc.
" Tao cũng chưa biết nữa. Nếu kịp thì tao muốn tổ chức cuối tuần này. "
" Được đó. Tao và Khang tuần này lịch diễn ít lắm, bọn tao qua phụ mày. " Minh Hiếu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Minh Hiếu và Bảo Khang là hai rapper đang lên trong giới underground gần đây nên khá đắt show nhưng cả hai đều muốn giúp đỡ cho ngày quan trọng của người bạn thân này.
" Huhu cảm ơn mọi người nha. Mọi người tốt với Hùng quá không biết cảm ơn sao cho đủ nữa. "
Hoàng Hùng hai má đã sớm đỏ ửng, nước mắt trực trào trên khóe mắt.
Hải Đăng thấy em nhỏ sắp khóc liền nhẹ giọng xoa đầu em mà dỗ dành.
" Gấu rực rỡ là được rồi. "
Vậy là trong những ngày kế tiếp, Hoàng Hùng đều tất bật từ sáng sớm đến đêm muộn cho khâu chuẩn bị, em muốn mọi thứ sẽ diễn ra theo cách hoàn hảo nhất.
Hải Đăng ngày nào cũng tranh thủ ghé qua phụ giúp em dù công việc của bản thân chẳng mấy rảnh rỗi. Việc giám đốc ngay lập tức biến mất khỏi công ty sau khi giấy tờ được kiểm duyệt xong xuôi cũng khiến các nhân viên ở đây một phen bàng hoàng. Chưa bao giờ họ thấy sếp mình lại vội vã rời khỏi công ty như vậy mà đây còn là Hải Đăng - một người nghiện công việc đúng nghĩa.
Minh Hiếu và Bảo Khang cũng chẳng kém cạnh gì khi vừa diễn xong đã tạt qua giúp Hùng, có khi vẫn còn mặc nguyên đồ diễn. Cả hai đã rất vất vả để thuyết phục quản lí rằng họ có thể tự ra về bằng đường sau nơi mà người hâm mộ khó thể thấy. Việc triển lãm cho đến khi chính thức bắt đầu phải được giữ kín để đảm bảo danh tính của Hùng không bị lộ.
Vì cả bốn đều có công việc riêng của mình nên đêm muộn lại là lúc tiến trình được đẩy nhanh vì tất cả đều có mặt. Đã có những tối chỉ kịp ăn vội hộp cơm rồi lại tiếp tục nhưng Hoàng Hùng thật sự tận hưởng điều đó, em yêu những khoảnh khắc khi cả bốn cùng nhau làm điều gì đó, biết ơn và trân trọng tình yêu thương to lớn mà những người bạn thân thiết này dành cho em.
Và ông trời đã không phụ nỗ lực của mọi người, buổi triển lãm đã diễn ra đúng theo dự tính của Hoàng Hùng.
Hôm đó, Hoàng Hùng đến triển lãm với tư cách là một người xem tranh, em cảm thấy thật tự hào xen lẫn chút xúc động - đây là điều đầu tiên bản thân em thực sự muốn làm từ trước đến nay và em đã làm được.
Phòng triển lãm tranh của Hoàng Hùng đặt ở ngay trung tâm thành phố nơi rất dễ thu hút người xem, em thầm cảm ơn Hải Đăng vì anh luôn dành những điều tốt đẹp như vậy cho em.
Dù buổi triển lãm mở cửa tự do không bán vé nhưng Hải Đăng vẫn chi thêm một khoản để thuê vài bảo vệ với lí do đảm bảo an toàn cho em nhỏ, Hoàng Hùng đã cản nhưng không có tác dụng.
Buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp với rất nhiều khách đến xem, có cả những người đã theo dõi tranh của Hoàng Hùng từ lâu và những người tò mò tìm đến. Sau khi kết thúc, Hoàng Hùng đã mời Minh Hiếu, Bảo Khang và Hải Đăng một bữa thay cho lời cảm ơn.
" Nâng ly chúc mừng Hoàng Hùng của chúng ta, chíc mừng buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp. " Bảo Khang lớn tiếng hô hào.
Hoàng Hùng cười tít mắt, em nhỏ chắc hẳn đang rất hạnh phúc.
Bữa ăn kết thúc khi cả bốn đã say mèm, Hải Đăng dùng chút tỉnh táo còn lại đặt taxi, một xe cho bản thân, 1 xe cho em nhỏ cùng Khang Hiếu về chung cư.
Hoàng Hùng về đến căn hộ liền nằm vật xuống giường nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ em lại sực nhớ ra gì đó liền bật dậy lôi máy tính ra mở lên. Em thực sự tò mò xem mọi người đã nghĩ như nào về buổi triển lãm của mình.
Nhưng chưa kịp lên mạng xã hội em đã thấy rất nhiều thông báo hiện lên trên gmail của mình. Tò mò bấm vào Hoàng Hùng bất ngờ khi đó là feedback cho những bức tranh của em....và cả những lời động viên. Khoảnh khắc đó Hoàng Hùng biết mọi người đã thực sự cảm nhận được cảm xúc mà em truyền tải trong những nét vẽ của mình.
Khác với suy nghĩ của Hùng, mọi người đều đón nhận những tác phẩm của em với thái độ tôn trọng và ủng hộ, em thật sự rất vui và hạnh phúc vì điều đó.
"Có hai cách để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn đó là dừng suy nghĩ tiêu cực và bắt đầu suy nghĩ tích cực. "
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co