10
Kyuhyun cảm thấy Siwon hôm nay cứ như người trên mây, tâm trạng thất thường như thời tiết. Lúc thì bình thản như mặt hồ, lúc lại như sắp sụp đổ đến nơi, chẳng lẽ đàn ông cũng có mấy ngày đèn đỏ hay sao?
Nhưng Kyuhyun cũng chẳng rảnh hơi đâu mà đi làm bác sĩ tâm lý cho hắn.
Keangnam đã hiện ra ngay trước mắt. Xe lạ mà không có đăng ký thì đừng hòng lọt qua cổng. Bác tài đành phải hạ kính xe xuống, bảo vệ vừa nhác thấy cái mặt thương hiệu của Kyuhyun là vội vã mở đường ngay lập tức.
Đến trước cổng đại gia đình, trời cũng đã bắt đầu nhập nhẹm tối. Những ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng đừng nhầm với mấy cái bóng tuýp ngoài phố nhé, đèn ở Keangnam toàn là hàng cao cấp vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về đấy. Ánh đèn hắt xuống mặt đất cứ gọi là vàng son lấp lánh, biến khu biệt thự tấc đất tấc vàng này thành một khung cảnh ảo diệu chẳng khác nào phim trường.
Trước khi xuống xe, Kyuhyun hơi ngập ngừng: "Lát nữa anh về bằng gì?"
Siwon vẫn nhắm tịt mắt, có vẻ đang muốn trốn tránh thực tại phũ phàng: "Bắt taxi."
Thôi được rồi. Kyuhyun vốn định bảo Chú Park lái xe đưa hắn về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vừa đưa cậu về, cậu lại đưa hắn đi, hai đứa cứ thế đưa qua đẩy lại thì trông có khác gì hai đứa dở hơi đang chơi trò ma đưa lối quỷ dẫn đường không kia chứ?
Kyuhyun định kéo cửa xuống xe thì Siwon đã nhanh tay hơn một bước, mở khóa cửa từ bên trong giúp cậu.
Kyuhyun: ...
Cậu cũng đâu có cần người ta hầu hạ tận răng đến mức này. Nhưng thôi, nếu Siwon đã tình nguyện làm quản gia thì cậu cũng sẵn lòng hưởng thụ thôi.
Kyuhyun vừa đẩy cửa bước xuống, còn chưa kịp nói câu tạm biệt với Siwon. Bất thình lình, một luồng gió nồng nặc mùi rượu tạt thẳng vào mặt, một bóng đen loạng choạng lao tới như tên bắn.
Cánh tay Kyuhyun bị tóm chặt lấy, cậu đơ ra mất một giây, theo bản năng định hất gã say xỉn này ra. Thế nhưng cậu còn chưa kịp ra tay thì gã đàn ông say khướt ấy đã giật mạnh một cái, đẩy cậu sang một bên.
Kyuhyun đứng bên cạnh xe mà tim vẫn còn đập thình thịch vì kinh hãi, cổ tay bị kéo đau điếng từng cơn. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi kẻ đó là ai thì gã say đã tót ngay vào trong xe: "Kyuhyun, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi..."
Cái giọng này?
Kyuhyun kinh ngạc tột độ, đây chẳng phải là Changmin sao!
Gã say bất thình lình lao ra từ góc khuất đúng là Changmin thật.
Kể từ cái ngày bị Kyuhyun đá văng khỏi FullCup, kế hoạch bay về Bắc Mỹ của hắn ta bị hoãn lại vô thời hạn. Hắn ta thừa hiểu nếu giờ mà vác mặt về Mỹ để ba mẹ biết chuyện đã chia tay với Kyuhyun, có khi cả gia tộc sẽ nổi trận lôi đình mà tước luôn quyền thừa kế của hắn ta không chừng.
Changmin hồn xiêu phách lạc, lang thang ở Seoul suốt mấy ngày trời, cuối cùng vì không thể chấp nhận nổi hiện thực phũ phàng nên đã tót vào bar uống đến mức say quắc cần câu.
Đám chiến hữu cứ ngỡ hắn ta chỉ chơi bời qua đường với Kyuhyun thôi. Bởi lẽ ở Bắc Mỹ, Changmin nổi tiếng là tay phong lưu đa tình, thay người tình còn nhanh hơn thay áo, đối tượng mập mờ nhiều như cá dưới sông. Ai cũng nghĩ Kyuhyun chẳng qua cũng chỉ là một trong số những con mồi đó, có chăng là gắn thêm cái mác bạn trai chính thức cho nó oai thôi.
Anh em khuyên hắn ta đời là phù du, chơi bời thôi thì đừng có lụy. Huống hồ cái cậu Kyuhyun đó có gì tốt đâu, tính tình vừa tệ lại vừa khó chiều, nếu hắn ta thực sự thích cái gu đó thì trong giới thiếu gì, tìm đại vài bản thay thế là xong ngay ấy mà.
Đám bạn khuyên can rát cả cổ, nhưng Changmin cứ như kẻ mất hồn, lặng lẽ nốc rượu hết ly này đến ly khác, chẳng biết có lọt tai chữ nào không. Đến khi anh em định khuyên tiếp thì hắn ta đã nốc cạn ly cuối cùng rồi bật dậy như lò xo, miệng lẩm bẩm tự nói một mình.
"Không được, mình thực sự không thể chia tay với Kyuhyun."
"Mình không thể sống thiếu em ấy... mình thực sự không xong rồi..."
"Mình... mình muốn gặp em ấy, mình thực sự rất muốn gặp em ấy, mình nhớ em ấy đến phát điên rồi..."
Thế là mới có cái màn kịch hay tại Keangnam này. Changmin chẳng biết đào đâu ra địa chỉ nhà cậu, cũng chẳng biết đã ngồi xổm hóng gió lạnh trước cổng biệt thự bao lâu rồi. Vừa thấy có xe dừng trước cổng, hắn ta biết ngay là mình đã đợi được chính chủ.
Lần này hắn ta tới đây, dù có phải mặt dày tâm ác cũng phải bám lấy Kyuhyun đòi quay lại bằng được. Hắn ta không tin Kyuhyun lại có thể tuyệt tình đến mức không còn chút cảm giác nào với mình.
Vừa chui tót vào trong xe, Changmin đã vội vàng định ôm chầm lấy Kyuhyun. Hắn ta cũng ôm được rồi đấy, có điều "Kyuhyun" này sao mà to con quá vậy?
Lại còn... cứng như đá nữa?!
Trước đây cũng chưa từng ôm bao giờ, nhưng chẳng lẽ đằng sau cái vẻ ngoài mảnh mai của Kyuhyun lại là một cơ thể vạm vỡ đến thế sao?
Đại não bị cồn làm cho tê liệt của Changmin rốt cuộc cũng tỉnh táo thêm được vài phần. Giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ trước ngực, cả người hắn ta không kịp đề phòng đã bị một cú sút bay thẳng ra khỏi xe.
Changmin ngã sóng soài dưới đất, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kyuhyun đang đứng sờ sờ ngay ngoài xe.
Hắn ta ngơ ngác tột độ: "... Kyuhyun?"
Bên ngoài là Kyuhyun, vậy người trong xe lúc nãy là ai?
Nhưng vì cuối cùng cũng gặp được Kyuhyun nên Changmin chẳng buồn quản nhiều thế nữa. Hắn ta lồm cồm bò dậy định nhào tới ôm chân Kyuhyun, nhưng còn chưa kịp chạm vào người cậu thì một luồng sức mạnh khủng khiếp lại tóm lấy hắn ta.
Và thế là, hắn ta lại được nếm mùi đất mẹ một lần nữa.
Changmin: ...?
Nãy giờ mình đã đứng lên được lần nào chưa nhỉ?
Bị vật ngã liên tiếp hai cú, Changmin bắt đầu bốc hỏa: "Thằng chó nào đó? Có bệnh à?!"
Changmin vừa quay đầu lại thì đúng lúc Siwon bước xuống xe. Hắn ta sững người mất một nhịp. Dù đang say khướt, hắn ta vẫn đủ tinh mắt để nhận ra đây là một người đàn ông có ngoại hình cực phẩm. Nhan sắc, vóc dáng, khí chất, mọi phương diện đều out trình hắn ta gấp mấy lần.
Đúng là chưa đánh đã bại trong cuộc đua giống đực.
Changmin nhìn Siwon, rồi lại nhìn Kyuhyun, sực nhớ ra hai người họ vừa từ trên cùng một chiếc xe bước xuống. Sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch: "Kyuhyun, thằng này là ai?"
"Tôi còn chưa hỏi anh đó." Kyuhyun ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, mày nhíu chặt lại: "Anh mò đến tận cửa nhà tôi để làm trò điên khùng gì đấy?"
Changmin nhớ ra mục đích chính của mình, lập tức vào việc ngay, hắn ta bước lên một bước định áp sát Kyuhyun.
Siwon thấy hắn ta say đến mức thần trí không minh mẫn, theo bản năng liền chắn ngang trước mặt Changmin. Lỡ đâu cái tên say này kích động quá rồi ra tay với Kyuhyun thì biết làm thế nào?
Nếu để Kyuhyun bị thương, nhà họ Cho chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ ai có mặt tại hiện trường.
Siwon tự giải thích với bản thân như vậy. Hắn làm thế này chẳng qua là vì không muốn rước thêm rắc rối vào người mà thôi.
Bước chân Changmin khựng lại, ánh mắt hắn ta dán chặt vào khuôn mặt Kyuhyun, khổ sở nài nỉ: "Kyuhyun, anh biết lỗi rồi, hôm nay anh đến đây là để xin lỗi em. Chúng ta đừng chia tay có được không? Anh thề là anh chỉ phạm lỗi duy nhất một lần này thôi, anh đã xóa số rồi chặn luôn Rene rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ liên lạc với cậu ta nữa!"
Nghe xong, Kyuhyun cười lạnh một tiếng: "Lúc tôi mới yêu anh, tôi đã nói gì nhỉ? Đôi mắt của Kyuhyun này không bao giờ chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát."
Giọng Changmin khàn đặc: "... Em có nói."
Kyuhyun tiếp lời: "Nghe được là tốt rồi. Hóa ra anh vẫn còn nghe hiểu tiếng người đấy chứ?"
Cậu gần như không cho Changmin bất kỳ cơ hội giải thích nào, quay ngoắt đi ra lệnh: "Chú Park, tiễn khách."
Changmin thấy vậy liền muốn lao tới chộp lấy Kyuhyun, nhưng bị Siwon chặn đứng, đứng im như tượng gỗ không nhúc nhích nổi một phân.
"Kyuhyun, sao em có thể nhẫn tâm như vậy! Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao?" Changmin bắt đầu vùng vẫy điên cuồng: "Anh thật sự không thể mất em được, Kyuhyun. Nếu hôm nay em nhất quyết chia tay, anh sẽ chết cho em xem!"
Kyuhyun nghe vậy, bước chân hơi khựng lại.
Changmin cứ ngỡ là có hy vọng, tim hắn ta đập mạnh đến mức sắp ngừng thở: "Kyuhyun..."
Đáp lại hắn ta chỉ là góc nghiêng lạnh lùng của Kyuhyun. Cậu cười mỉa một tiếng, sự bạc bẽo hiện rõ mồn một: "Tùy anh, liên quan quái gì đến tôi."
Dứt lời, Kyuhyun đi thẳng vào trong biệt thự.
Sự tuyệt tình của cậu không chỉ khiến Changmin hoàn toàn tan nát cõi lòng, mà Siwon đứng bên cạnh chứng kiến cũng cảm thấy tim mình khẽ run lên một nhịp. Đã quen với một Kyuhyun hay làm nũng, thích nhõng nhẽo, đây là lần đầu tiên Siwon nhìn thấy một diện mạo vô tình và dứt khoát đến mức này của cậu.
Hắn có hơi thẫn thờ.
Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị đánh thức bởi những tiếng động của Changmin. Tên này nhất quyết không để Kyuhyun bỏ đi như vậy, hắn ta bỗng dưng bộc phát sức mạnh ở đâu ra vùng thoát khỏi tay hắn.
Tiếc thay, cánh cổng biệt thự còn đóng nhanh hơn cả tốc độ chạy của Changmin. Hắn ta vừa lao đến cửa thì một tiếng "rầm" vang lên, cánh cổng sắt điều khiển điện tử đã khép lại chặt chẽ.
"Kyuhyun! Kyuhyun!"
Changmin gào thét tên cậu đến khản cả giọng.
Đáp lại hắn ta chỉ là căn biệt thự vắng lặng cùng những cơn gió đêm lạnh lẽo.
Changmin thấy Kyuhyun đã sắt đá quyết chí chia tay, vừa quay đầu lại thấy Siwon vẫn đứng lù lù một bên, ngọn lửa giận vô danh trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn ta siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía Siwon ra tay.
Siwon từ thời cấp hai đã lăn lộn trong môi trường phức tạp của khu ổ chuột giữa lòng thành phố, đao thật súng thật cũng chẳng phải chưa từng thấy qua. Mấy cái chiêu trò mèo cào này của Changmin hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng, hắn chỉ cần nghiêng người một cái đã né gọn đòn tấn công.
Do quán tính, Changmin lại một lần nữa đo đất.
... Cái mặt đường hôm nay quyết tâm đối đầu với hắn ta hay sao ấy nhở?
Vừa bị đá, vừa thất tình, giờ lại còn bị tên đàn ông nghi là tình địch mới khiêu khích, Changmin dâng trào một nỗi bi thương và đau khổ tột cùng. Hắn ta buông xuôi ngồi bệt luôn dưới đất, bịt mặt khóc rưng rức vì hối hận.
Siwon khựng lại một chút. Thấy Changmin không có ý định đánh tiếp, hắn tính bắt xe đi về luôn.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên bần bật, là tin nhắn của Kyuhyun gửi tới. Bình thường thì Siwon sẽ gác lại mấy việc bận rộn để xử lý yêu cầu của đại thiếu gia trước, nhưng hiện tại hắn đại khái có thể đoán được yêu cầu đó là gì.
Siwon không thèm mở ra xem, cứ thong thả đặt xe theo kế hoạch.
Kyuhyun vẫn kiên trì gửi không ngừng nghỉ. Chắc là phát hiện ra hắn không xem cậu chuyển hẳn sang nhắn tin SMS. Siwon không cài ẩn thông báo, thế là thanh trạng thái nhảy lên liên tục:
【Siwon, mau xem kakao của tôi ngay!】
Siwon không rảnh, hắn còn đang mải xem lát nữa về nhà nên mua rau dưa gì cho bữa tới.
【Nhanh lên!!!!!!!!!!】
Kyuhyun nã liên tiếp bốn năm cái tin để nhắc nhở.
À đúng rồi, trên đường về phải ghé qua tiệm thuốc một chuyến đã.
Hắn chợt nhớ ra mấy loại thực phẩm chức năng bồi bổ cho ông nội cũng sắp cạn rồi.
【Siwon, tôi biết thừa là anh thấy tin nhắn của tôi rồi, mau trả lời ngay cho tôi!! (phẫn nộ) (phẫn nộ) (phẫn nộ)】
Ừm... còn phải tìm thêm vài việc làm thêm mới nữa. Dù sao thì kế hoạch mua xe và mua máy ảnh sắp tới cũng ngốn không ít tiền.
Còn về phần Kyuhyun á? Cứ để ngọn lửa giận dữ của cậu thiêu rụi cả Seoul đi. Hắn đâu phải siêu anh hùng, chẳng rảnh mà đi cứu hộ cư dân ven bờ đâu.
Tại tầng hai của Biệt thự số 1 Keangnam.
Kyuhyun đang đứng chênh vênh trên một chiếc ghế đôn vừa được đấu giá 5,7 triệu tại Christie's, tay cầm một chiếc ống nhòm nhỏ, nấp sau rèm cửa theo dõi sát sao tình hình chiến sự trước cổng biệt thự. Đôi mắt cáo xinh đẹp cứ nheo một bên mở một bên, nhìn không chớp mắt.
Mặt ghế thì hẹp, Kyuhyun đứng trên đó khiến Chú Park và dì Lee sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vây thành một vòng xung quanh vì chỉ sợ cậu trượt chân một cái là đăng xuất luôn. Cả hai cuống quýt dỗ dành: "Cậu chủ ơi..."
"Suỵt! Im lặng nào!"
Kyuhyun nghiêm túc xoay xoay ống nhòm, trong ống kính hiện rõ mồn một góc nghiêng tuấn tú của Siwon.
Ha hả. Cái tên họ Choi chết tiệt kia, rõ ràng là xem điện thoại rồi mà dám không thèm hồi âm Kakao cho cậu. Cứ đợi đấy!
Kyuhyun lôi điện thoại ra bắt đầu nã đại bác bằng cuộc gọi, tay kia vẫn không buông ống nhòm để quan sát quân địch.
Dưới lầu, điện thoại của Siwon rung lên điên cuồng.
Kyuhyun nã liên tiếp mười bảy mười tám cuộc gọi, Siwon: "..."
Hắn bắt máy, giọng đầy vẻ bất lực: "Rốt cuộc cậu muốn gì đây?"
Kyuhyun: "."
Kyuhyun: "Trả lời Kakao cho tôi."
Siwon: "Có chuyện gì cậu cứ nói luôn trong điện thoại đi."
Kyuhyun: "..."
Kyuhyun có vẻ hơi khó mở lời, ngập ngừng vài giây mới lý nhí: "Cái đó... thì là cái tên người yêu cũ của tôi ấy, Changmin đó, anh giúp tôi để mắt tới hắn ta một chút, đừng để hắn ta đi tự sát thật."
Quả nhiên là vậy.
Siwon ngước mắt nhìn tên say xỉn kia một cái, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, thong thả đáp: "Hắn ta vẫn sống nhăn răng ra đó, cậu thấy thất vọng lắm sao? Nếu cậu cần, tôi có thể tiễn hắn ta một đoạn đường lên thẳng thiên đàng luôn."
Kyuhyun: "?"
Kyuhyun giật bắn người, vội vàng xua tay: "Đừng! Không cần đâu!"
Không phải do cậu ảo giác đấy chứ, sao tâm trạng của Siwon bỗng dưng lại tụt dốc không phanh thế kia? Cái câu vừa nãy là lời của người bình thường nói ra được à? Cậu thật sự nghi ngờ rằng chỉ cần mình gật đầu một cái thôi, Siwon có khi sẽ trực tiếp xử đẹp Changmin luôn không chừng.
Kyuhyun: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ lo hắn ta xảy ra chuyện thật thôi."
"Cậu lo cho hắn ta?" Siwon hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo sự áp bức đầy mạnh mẽ: "Ý cậu là cậu thấy xót xa, muốn quay lại với hắn ta?"
Trên đầu Kyuhyun mọc ra một dấu hỏi chấm to đùng. Không phải chứ, cái tên này liên tưởng kiểu gì mà lại lái sang chuyện quay lại thế kia?! Ai thèm quay lại với cái loại đàn ông thúi tha ngoại tình đó chứ.
"Tôi không có ý định quay lại." Kyuhyun phân bua: "Tôi chỉ lo nếu hắn ta mà thật sự xảy ra chuyện gì ở nơi này, với cái tính cương trực liêm khiết của ông anh tôi, chắc chắn anh ấy sẽ tống cổ tôi vào tù nằm bóc lịch thật luôn đấy!"
Siwon day day thái dương: "Hắn ta không sao hết, cậu yên tâm được chưa? Tôi cúp máy đây."
Kyuhyun lại vội vàng: "Chờ đã! Chờ chút, chờ chút!"
Đáng lẽ Siwon nên dứt khoát cúp máy ngay lập tức, nhưng hắn lại thực sự làm theo yêu cầu của Kyuhyun, cứ thế im lặng đứng chờ.
Kyuhyun cắn môi, rồi lại cắn môi. Phải mất đến vài giây sau, cậu mới lí nhí mở lời: "Siwon, cái đó... anh... ờ... anh có thể giúp tôi đưa hắn ta về khách sạn an toàn được không?"
Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ dần, cuối cùng tan biến thành tiếng muỗi kêu ở đầu dây bên kia.
Siwon nhấn mạnh tông giọng: "Kyuhyun!"
"Được rồi được rồi được rồi, tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng tôi cũng hết cách mà!"
Rõ ràng chính Kyuhyun là người đưa ra cái yêu cầu vô lý này, nhưng người nổi đóa lên trước lại cũng chính là cậu. Cậu cáu kỉnh cắt ngang lời hắn.
Siwon còn chưa kịp phản pháo câu nào, Kyuhyun đã hậm hực gào lên: "vậy anh bảo tôi phải làm sao bây giờ! Cứ mặc xác hắn ta nằm lăn lóc trước cổng biệt thự à? Lỡ nửa đêm hắn ta nghe mấy bản nhạc suy trên mạng rồi nghĩ quẩn đi tự tử thật thì tính sao!"
Siwon lạnh lùng đáp: "Vậy thì cậu tự đi mà đưa hắn ta về khách sạn."
"Tôi không đi!"
Kyuhyun cao giọng. Nếu lúc này Siwon đứng trước mặt, hắn sẽ thấy cảnh Kyuhyun đang bắt đầu bài cũ lăn lộn trên giường, vung tay múa chân, diễn trò ăn vạ để đạt được mục đích. Đây là tuyệt chiêu độc môn của cậu từ nhỏ đến lớn, diễn cực kỳ nhập vai.
"Tại sao?" Siwon hỏi với tông giọng băng giá.
"Còn tại sao nữa? Lúc nãy ở cổng anh không thấy à? Tôi vừa mới buông lời tuyệt tình sặc mùi băng giá xong, giờ lại lạch bạch chạy ra quan tâm người yêu cũ? Tôi bị thần kinh chắc? Mặt mũi tôi không phải là mặt mũi à?!"
Kyuhyun nói chuyện với ngữ điệu vẫn còn rất tức tối, hệt như một con mèo đang nhe nanh múa vuốt: "Lỡ tôi đưa hắn ta về, Changmin lại tưởng tôi hồi tâm chuyển ý, muốn quay lại với hắn ta thì sao? Anh định giương mắt nhìn tôi quay lại với hắn ta đấy à?!"
Câu này nghe cũng có lý.
Siwon bị quan điểm của Kyuhyun thuyết phục một nửa. Hắn quả thật không hề muốn thấy cảnh Kyuhyun quay lại với gã họ Shim kia chút nào. Không phải vì hắn thích Kyuhyun, mà vì gã Changmin kia nhân phẩm xấu xa, tư cách quá kém, không phải là người đàn ông đáng để tin tưởng giao phó cả đời.
Nếu Kyuhyun gặp được người đàn ông tốt hơn, Siwon chắc chắn sẽ không ngăn cản họ ở bên nhau.
"Nhưng tại sao lại là tôi?" Siwon vẫn thắc mắc: "Cậu có thể bảo Chú Park đưa người yêu cũ của cậu về khách sạn mà."
"Ờ..." Kyuhyun lẩm bẩm: "Nói thì nói vậy, nhưng chẳng phải danh phận của anh thích hợp hơn sao."
Siwon mù mịt: "Danh phận của tôi?"
Kyuhyun nghe xong, cảm thấy tên này đến giờ vẫn còn giả ngu. Cậu cạn lời, gào vào điện thoại: "Vị hôn phu chứ còn gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co