Truyen3h.Co

Cho Em Một Tách Cà Phê

Chương 1

illalin111

Vào một buổi sáng tại nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, Ly chầm chậm kéo cửa bước vào một quán cà phê với trang trí khá cổ điển.

Một bản nhạc acoustic vang lên cùng mùi thơm nhè nhẹ của một vài đóa hoa được trưng bày trong tiệm, Ly bước lại quầy bar nhìn anh chủ đang chăm chú với công việc pha chế thường ngày.

Cô không lên tiếng, không phá vỡ cái khung trời hoàn mỹ này.

Tách cà phê được pha xong thì anh cũng chậm rãi nhìn cô.

Hai cặp mắt nhìn nhau như đang trao đổi điều gì, bỗng Ly cười nhẹ, thu ánh mắt lại trong sự ngỡ ngàng của anh.

Cô kéo ghế, lấy chiếc máy tính xách tay đặt lên bàn.

Màn hình chưa kịp bật thì chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi.

"Đã lâu không gặp!".

Anh chủ trước mặt chính là người bạn trai cũ cách đây bảy năm của Ly, anh tên Đình Phong.

Cô cười nhẹ "Anh có vẻ sống khá tốt nhỉ? Anh đã mở được quán cà phê như mong ước rồi!".

Phong gật đầu, chẳng nói gì, chỉ chậm rãi nhìn cô.

Ly có hơi ngượng ngùng "Cho em tách cà phê nhé!".

Năm phút sau, Phong quay lại với một thành phẩm với khói bay nghi ngút.

"Anh không hỏi em tên món?", Ly chợt nhớ ra hình như mình quên nói vị.

Phong bật cười, chợt xoa đầu cô "Em á? Anh đoán vẫn vị cũ, gì chứ cái kiểu ăn uống của em chẳng thay đổi đâu".

Ly hơi chột dạ, bị anh nói trúng tim đen, vội đánh mắt sang màn hình vi tính như thể cần tập trung làm việc.

Phong cũng không làm phiền mà từ từ quay về quầy bar.

Cả hai tuy hiện tại vẫn có thể làm bạn nhưng dù sao cũng là người cũ, Ly cũng cố gắng tránh ánh mắt khỏi anh.

Lần gặp này cô không ngờ cơn cảm xúc cũ lại phun trào như chưa có khoảng cách bảy năm kia.

Cô đặt tay lên tim giữ bình tĩnh, thở hắt một cái rồi tập trung làm việc.

Dù ở Đà Lạt có khá nhiều quán cà phê, nhưng phong cách chỗ của Phong lại khiến cô thoải mái vô cùng.

Ly làm công việc viết lách, cần nhất là không gian ấm cúng, ý tưởng cô lúc đó mới thực sự tuôn trào.

Hai ngày sau cô quay trở lại quán của Phong, nhưng thật lạ nay ông chủ không có ở đây.

Cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh tìm một góc để thỏa sức đam mê.

"Chào chị!".

Một em gái nhân viên đứng trước mặt cô gọi khẽ.

"Nay anh chủ em không có ở quán, chị có muốn dùng loại cà phê mà anh Phong đã pha sẵn cho chị không ạ?".

Ly giật mình "Pha sẵn, nghĩa là sao?".

Giải thích một hồi mới biết, từ hôm cô đến quán, chỉ cần ngày nào anh không có mặt ở quán, anh sẽ pha sẵn một tách cà phê trữ riêng, phòng trường hợp cô đến vẫn có loại ưa thích của mình.

Ly đỏ mặt, ngại ngùng né tránh nụ cười tủm tỉm của cô bé nhân viên.

"Cũng... được!".

Đầu óc cô lúc này quá nhiều sự thắc mắc.

Phong làm vậy là có ý gì?

Ngày hôm sau, cô ở lì trong khách sạn.

Vì sự việc ngày hôm qua mà cô chẳng dám đến quán của Phong nữa.

Bảy năm. Cô tưởng bảy năm đó đã khiến cô và anh đều phai nhạt đi tình cảm thanh xuân kia.

Năm cô mười tám, vừa rời khỏi cấp ba, cô gặp anh ở đại học, đương kim thủ khoa của trường. Anh lúc ấy lấp lánh, sáng chói không chỉ trong mắt cô và còn hàng ngàn nữ sinh khác. Cô cũng chẳng dám mơ tưởng, chỉ có thể ngắm anh từ xa.

Anh ngời ngời trên cao, bao cô gái mơ ước. Ly vốn chỉ là một cô nữ sinh kính cận, ngày ngày ôm chiếc laptop vào thư viện sáng tác truyện. Cô cứ mộng mơ trong thế giới mình, không để ý ở một góc nào đó, một chàng trai với cặp mắt chăm chú đang ngắm nhìn cô.

Ly đã tập tành viết lách từ khi lên đại học. Người ta sau giờ học vui chơi cùng người yêu, bạn bè. Cô với cặp kính giày cộm, cứ một góc "tách tách tách", gõ lên chiếc laptop từng câu từng chữ ý tưởng.

"Anh có yêu em không?".

Cô giật bắn người với giọng nam đằng sau.

Là anh ấy! Thần tượng của lòng mình.

Vẻ mặt hốt hoảng của Ly khiến Phong có chút buồn cười, vội trấn an.

"Xin lỗi. Tại anh có hơi tò mò".

Thấy cô vẫn im lặng, Phong biết mình có hơi vồ vập, cô bé năm nhất trước mặt như cừu non đang thu mình trước chú sói là anh.

"Em tên gì?"

.....

Hai cặp mắt nhìn nhau, Phong nuốt nước bọt chờ câu trả lời từ cô.

".... Ly ..... ạ".

"Lyly? Tên hay thật!".

Phong tự mình đặt biệt danh cho cô luôn.

Rõ ràng chỉ là một chữ Ly, vậy mà anh lại gọi thành Lyly, cứ như... người yêu gọi nhau vậy!

Mấy cậu bạn từ đâu chạy tới kéo Phong đi, anh có hơi tiếc nuối nhìn về phía cô, nói khẽ.

"Anh là Phong. Rất hân hạnh được gặp em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co