Truyen3h.Co

Cho em ôm chú thêm 1 chút

Chap 2 : Sự thật

NhMc687

Tiếng khóc lớn của cô đã ảnh hưởng tới người đang làm việc trong căn phòng bên cạnh, Nhất Trì khó chịu đứng dậy bước thật nhanh tới căn phòng phát ra tiếng khóc đó, khi anh càng đến gần tiếng khóc của cô càng rõ hơn, anh vung chân đạp 1 cái thật mạnh khiến cửa của căn phòng mở tung, nó khiến cô gái nhỏ trên giường giật nảy mình, cô sợ hãi nằm nhanh xuống giường, lấy tay quệt đi hàng lệ kia rồi nhắm mặt lại. Tiếng bước chân của anh càng gần, cô sợ đến mức không dám thở, đôi tay nhỏ nắm chặt vào chiếc chăn nhưng sau đó cô cảm nhận được 1 bàn tay to lớn, thô dáp mang 1 chút lành lạnh sờ vào đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước của cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, sau đó là một cảm giác ấm nóng trên chiếc trán nhỏ, anh ta đã hôn lên trán cô 1 nụ hôn, 1 nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, lúc đó đôi mắt Tiểu Nhi mới khẽ mở ra, đối diện trước mặt cô là 1 khuôn mắt hoàn hảo vô cùng, ánh mắt anh nhìn cô quả thật rất khác sáng nay, tại sao bây giờ nó lại nhẹ nhàng thế này ? Tại sao nó lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến vậy ?
- Có vẻ như cô thích ngắm tôi nhỉ ? - câu nói của Nhất Trì đã phá tan bầu không khí im lặng.

Tiểu Nhi hơi đỏ mặt, cô định quay mặt đi chỗ khác nhưng bị đôi bàn tay đó giữ lại, Tiểu Nhi cố gắng dùng tay mình đẩy bàn tay to lớn kia ra nhưng vì sức còn quá yếu nên cô cũng lực bất tòng tâm.

- Hai người đang làm gì vậy ? - tiếng nói phát ra từ cửa khiến cả hai người giật mình.

Nhất Trì vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Khiết Nhi rồi nói :
-  Anh nghe thấy tiếng khóc nên chỉ qua xem có chuyện gì không thôi . Chẳng phải em bảo anh phải quan tâm cô ấy sao, anh đang nghe lời em mà.

Khiết Nhi cười nhẹ rồi nhanh bước tới chỗ Tiểu Nhi, cô đưa đôi bàn tay thon thả xoa nhẹ lên đầu Tiểu Nhi rồi nói :
- Em sao thế ? Lạ chỗ không ngủ được hay là em đau ở đâu ? 

 Tiểu Nhi im lặng, tuy cô rất muốn cảm ơn những lời quan tâm đó

 nhưng tại sao sự có mặt của anh tại đây khiến cô cảm thấy áp lực đến lạ, tuy Khiết Nhi cũng hơi buồn vì sự im lặng đó, cô nhẹ nhàng xem những vết thương của Tiểu Nhi rồi nói : 

- Nếu có gì cần chị giúp thì nói nhé, không cần phải ngại đâu, em được người đàn ông xấu xa của chị mang về đây thì em cũng là người của chị, chị sẽ luôn luôn đối xử tốt với em, nhé ?

Tiểu Nhi gật đầu, Khiết Nhi cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng bây giờ lại chị còn cô và anh, ánh mắt lạnh lùng của Nhất Trì nhìn chằm chằm vào cô, dù cô muốn trốn tránh bao nhiêu cũng không được, giọng nói của anh lạnh lẽo của anh vang lên :

- Mong cô đừng nghĩ nhiều về nụ hôn khi nãy, đừng nghĩ tôi yêu thương hay cảm thấy tội nghiệp cô vì người như cô không đáng được nhận tình yêu thương của người khác đâu, tôi mong cô hãy tận hưởng những tháng ngày yên bình còn lại của cuộc đời mình sau này hai chữ yên bình sẽ không đến với cô nữa đâu, Khiết Nhi của tôi vì cô ấy chưa biết rằng bố cô đã làm gì nên cô ấy vẫn còn yêu thương cô như vậy, tôi sẽ dần dần nói cho cô ấy biết cô và bố cô tồi tệ tới mức nào .

Khuôn mặt khó hiểu của Tiểu Nhi khiến Nhất Trì cảm thấy thích thú xen lẫn 1 chút tức giận, anh nói tiếp :
- Đừng nói với tôi là cô không biết bố cô đã từng làm gì ? 

Tiểu Nhi vội vàng lắc đầu, giọng nói đáng sợ đó khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô có nên nói không ? cô có nên hỏi anh ấy là bố cô đã làm gì không ? Hàng đống suy nghĩ làm cô khó chịu vô cùng. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, cô định mở lời nhưng dáng người cao ráo kia đã quay đi, cô đành im lặng và nằm xuống, trong đầu cô bây giờ chỉ có 1 câu hỏi rằng bố cô đã làm gì ? Không phải bố cô chỉ nợ anh ta sao ? Tại sao anh ta lại phải đối xử với cô như vậy ? Dần dần, Tiểu Nhi thiếp đi cùng mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

  Sáng hôm sau, vì tiếng đập cửa mạnh khiến cô gái nhỏ đang vùi mình trong giấc ngủ say kia tỉnh giấc.

- Còn không mau dậy đi, cô tưởng cô là chủ nhà hay sao mà dám ngủ muộn như vậy ?-tiếng quát tháo của bác quản gia khiến Tiểu Nhi tỉnh cả ngủ.

Cô xuống giường, vì quá vội vàng nên cô đã vấp phải chiếc chăn , khi cô ngã xuống phát ra 1 tiếng " bụp" rất lớn. Khiết Nhi đang ở dưới nhà nấu bữa sáng cùng giật nảy mình, cô nhanh chóng chạy lên nhà, vừa tới nơi, cô thấy Tiểu Nhi đang nằm ở dưới đất, chân của cô bị cái chăn quần lại, Khiết Nhi vừa thấy buồn cười vừa thấy tội, cô vội vàng bước tới chỗ Tiểu Nhi rồi nhẹ nhàng dìu cô đứng lên, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi chân bị chảy máu kia, khuôn mặt của Khiết Nhi hoàn toàn biến sắc, cô vội vàng chạy đi lấy thuốc, sau khi quay lại cô ngồi ngay dưới đất, lấy thuốc sát trùng nhẹ những thấm lên vết thương của cô, đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo đó nhẹ nhàng tới mức Tiểu Nhi còn chẳng cảm thấy đau, Khiết Nhi vừa băng bó vết thương vừa nói :
- Sẽ không sao đâu, 1 chút nữa là hết đau thôi, em cố chịu thêm 1 chút nữa nhé. 

Tiểu Nhi bỗng dưng muốn khóc quá, đã lâu lắm rồi cô chưa nhận được sự quan tâm của người khác, Tiểu Nhi muốn cảm ơn cô ấy nhưng khi vừa định mở lời 1 dáng người cao lớn đang đứng ở cửa, đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu khi nhìn thấy anh, cô ấy chẳng bao giờ mở lời được, Nhất Trì liền bước gần tới chỗ Khiết Nhi rồi nói :
- Em mau xuống đi, xe đến rồi .

Khiết Nhi nghe thấy liền gật nhẹ, cô quay ra chỗ Tiểu Nhi rồi nói :
- Chị sẽ đi du lịch, em ở nhà dưỡng thương nhé.

Du lịch sao ? Vậy là hôm nay sẽ chỉ còn mình và anh ta ở nhà ? Trong lòng cô bỗng dâng lên 1 cảm xúc khó tả vô cùng, sợ hãi, lo lắng , Tiểu Nhi chẳng nghĩ gì mà nắm chặt lất tay áo của Khiết Nhi, lúc đó Khiết Nhi có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng cảm thấy rất vui vì Tiểu Nhi đang dần dần mở lòng ra với mình, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa nhẹ lấy mái tóc bồng bềnh của Tiểu Nhi rồi nói :
- Không sao đâu, chị chỉ đi mấy ngày rồi về thôi, nếu ở nhà Nhất Trì có bắt nạt em thì hãy nói với chị bằng chiếc điện thoại này nhé . - cô vừa nói vừa đưa cho Tiểu Nhi 1 chiếc điện thoại . 

- Em chỉ cần ấn số 1 thì sẽ gọi tới cho chị luôn, còn số 2 là số của anh ấy, chị để ở đó bởi vì cũng có lúc em cần anh ấy nhỉ ?

Tiểu Nhi cầm chiếc điện thoại trong tay, cô ngẳng mặt lên cười với Khiết Nhi 1 cái, nụ cười này có lẽ đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, cô nhẹ nhàng nói khẽ :
- Em.... em cảm ơn ạ !

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, trong trẻo nghe còn rất dễ thương vang lên trong căn phòng. Khiết Nhi lúc đó thật sự rất bất ngờ, cô cười lên vui sướng vô cùng : 
- Cuối cùng em cũng chịu nói rồi, chị vui quá .

Nhưng 1 giọng nói trầm khàn mang theo 1 chút tức giận xé toạc bầu không khí vui vẻ đó :

- Khiết Nhi em không nghe anh nói cái gì sao ?

Lúc đó Khiết Nhi cũng hơi giật mình, cô vội vàng tạm biệt Tiểu Nhi và anh rồi đi . Bây giờ trong căn phòng lại chỉ còn cô và anh, lần này vẫn lại là anh lên tiếng trước :
- Tôi không biết cô tiếp cận Khiết Nhi vì mục đích gì nhưng cô cũng sớm từ bỏ đi, tôi sẽ không để cô động vào cô ấy đâu.

Tiểu Nhi gần như lờ đi câu nói đó rồi đứng lên bước luôn vào trong nhà vệ sinh, đến liếc qua chỗ anh 1 cái cô cũng làm, điều đó làm Nhất Trì gần như nổi điên lên, anh giận dữ quát lớn :
- Cô dám phớt lờ lời nói của tôi ? Tống Tiểu Nhi cô muốn chết sao? 

Tiếng mở cửa lớn của nhà vệ sinh, Tiểu Nhi bước ra rồi trừng mắt với anh :

- Vậy chú muốn gì nữa ? Dù tôi nói cái gì chú cũng đâu có tin, tôi phớt lờ đi chả phải tốt hơn sao? Còn về chuyện của chị Khiết Nhi, chị ấy tốt với tôi nên tôi cũng sẽ tốt với chị ấy, chú lấy cái quyền gì đi làm chủ tình cảm, cảm xúc của người như vậy ?

Từng chữ từng chữ cô nói ra, càng làm cho anh phát điên lên, chẳng nói chẳng rằng anh lao thẳng về phía cô, dùng đôi tay săn chắc nắm chặt lấy cổ cô, đôi mắt anh như nổi tia máu, giọng nói của anh khiến cả căn phòng trở nên đáng sợ biết nhường nào :

- Từ bao giờ cô lại dám lớn tiếng với tôi thế này ? có lẽ mấy ngày qua tôi quá nhân từ với cô nên cô được nước làm tới đúng không ? Hóa ra tôi nên giết cô ngay từ đầu nhỉ ? Hóa ra tôi nên cho cô đi với người cha giết người của cô ngay từ đầu nhỉ ?

- GIẾT NGƯỜI ? Chú nói cái gì vậy ? Ba tôi là 1 người tốt bụng, nhân hậu chứ không phải người độc ác như chú . Đừng có ngậm máu phun người. - sự tức giận của Tiểu Nhi đã đạt tới đỉnh điểm, giọng nói cũng chẳng ngọt ngào như khi nãy.

- Cô đúng là ngu ngốc, cha của cô là 1 thằng giết người, ông ta đã cướp đi mạng sống của ba mẹ tôi, ông ta đã cướp đi cả thế giới của tôi đấy cô biết không ? Đáng lẽ tôi nên giết quách cô đi nhưng Khiết Nhi đã ngăn cản tôi, cô ấy tốt bụng, hiền lành không có nghĩa cô được lôi cảm xúc của cô ấy ra đùa giỡ, cô cứ thử đi thử động vào người con gái đấy đi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, nhớ chưa ? - Nhất Trì dứt khoát bỏ mạnh cô ra khiến cô ngã xuống sàn rồi lạnh lùng quay người bước đi. 

Cô gái nhỏ vẫn nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽ, thân thể co rùm lại, hàng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, cô cảm thấy tuyệt vọng, sự thống khổ này tại sao luôn tìm đến với cô ? Cô chỉ là 1 cô bé 16 tuổi, ở lứa tuổi vô lo vô nghĩ, được làm nhưng điều mình thích nhưng tại sao chỉ có cuộc đời của cô ? chỉ có cuộc đời của cô phải chịu những thứ này. Cô chưa từng biết tình thương là gì ? Sự quan tâm là gì ? À không nói như thế thì hơi quá, đến 1 chút thương hại cô còn chẳng nhận được thì mấy thứ kia đã là gì ? Lớn lên không có mẹ, sống với người cha rượu chè bê  bết, Tiểu Nhi lớn lên bằng những trận đánh đập của bố, những tiếng chửi rủa của các hàng xóm xung quanh. Rốt cuộc cô phải chịu những gì nữa đây ? Tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Nhi phát ra trong phòng khiến mấy người làm cảm thấy thương xót vô cùng. Nhưng họ không dám lên phòng, vì họ sợ ngài Tiêu tổng cao cao tại thượng kia sẽ đuổi việc họ. Đến sau cùng, lúc nào cũng chỉ có một mình cô tự an ủi mình thôi, tự ôm lấy thân thể đầy vết thương kia và cũng chỉ có 1 mình cô tự mình bước tiếp trong cuộc sống này .

     - End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co